★
Sugarfly thân mến.
Vườn hồng vắng em, tôi mang nhiều nỗi nhớ. Gửi lời chào của tôi từ miền Bắc đến miền Đông.
Những quả mọng đỏ hồng em gửi tôi ngọt như rằng em đem lời ca chăm chút đến khi chúng chín giòn. Tôi gieo ít hạt vào cái chậu đất nung đặt bên khung cửa, ngày ngày chăm bón cho mầm nở thành hoa.
Không biết miền Đông nơi em sống lúc này mưa hay nắng. Không biết gió đêm có mang lời thương tôi gửi em không. Nhật báo viết miền Đông sắp tới có một tuần tuyết, em nhớ mang cái khăn choàng tôi gửi. Nếu bị cảm, em nhớ uống trà gừng, pha thêm chút mật ong cho dễ uống, em nhé.
Miền Bắc nơi đây ngày nắng vẫn vàng giòn như cam khô treo gió, ngày mưa vắng lặng mang hơi đất và gỗ như một lọ nước hoa đắt đỏ tôi từng ngửi. Ngày gió mang tiếng hát ấm áp của em về, ngày mây tôi nhớ em. Ngày đông tôi thương em.
Hôm nay tôi lại đọc những lá thư em gửi, mày mò tìm kênh nhạc trên cái đài hát cũ, bắt được gợn sóng của miền Đông, rì rào như cơn mưa phùn ngoài hiên, tôi nghe em hát.
Giọng của em thật ấm áp dẫu trong tiếng rì rào bão tuyết tôi vẫn cảm nhận được ngọn đuốc sưởi ấm tim tôi. Tôi chẳng ngờ có một ngày mình lại phải đi tìm những tay săn ảnh khác, lục tìm từng trang trong quyển album dày cộm, tìm kiếm một tấm ảnh về nàng ca sĩ miền Đông hát nhạc phòng trà...
... Nhưng tôi không hối hận. Em biết không, tôi thích tấm ảnh em đứng trên bục hát, đôi mắt nhìn về tôi, đôi môi mỉm cười ngân nga điệu nhạc. Ánh đèn rực rỡ ôm trọn lấy gương mặt của em, làm tôi nhận ra rằng, chụp em bằng máy ảnh tốt khiến em đẹp hơn triệu lần.
Vì vậy, tôi đã mua một chiếc máy ảnh mới. Đắt hơn, và tôi phải học chụp ảnh kỹ thuật trong một khoảng thời gian dài. Mong khi em quay lại, em sẽ làm mẫu cho tôi. Mong một ngày gặp lại sẽ là ngày nắng đẹp, mong ngày đó hoa hướng dương sẽ nở, em sẽ mặc một cái đầm trắng, tôi sẽ lại chụp ảnh cho em.
Hẹn gặp lại, Psyche của tôi.
Ký tên. Eros của nàng.
★
Pavlova yêu dấu.
Em hi vọng lá thư này sẽ đến với chàng như một nụ hôn cưỡi trên ngọn gió mang hơi tuyết em đưa từ miền Đông xa xôi.
Tuần tuyết dày em nằm trong chăn ấm, mong nhớ viết thành lời đường mật chưa khô trên vân nhạc, mường tượng đến chàng trong từng bức ảnh chàng gửi. Màu ảnh thật đẹp, em sẽ kẹp những tấm ảnh mới trên tủ của em.
Dì của em mang một ít kẹo miền Bắc về, có một loại gợi nhớ em về chàng và những ngày em ở vườn hồng. Bột chua phủ lên kẹo sữa xốp, có vị của một trái dâu chín dẻo, mứt mọng bên trong giòn giòn như nhai một miếng bọt biển. Chàng nhớ chứ? Vị của những trái mọng ngày ngày ta đuổi hoa bắt bướm trên thảm cỏ.
Hôm nay em mang nỗi nhớ nhung da diết dệt thành lời ca hát lên trong phòng trà, nốt cao gợi về ngày hạ ở miền Bắc, nốt trầm nhắc em về ngày lập đông lạnh giá nơi đây. Cuối cùng, em hát về ngày mùa xuân, vì vườn hồng sẽ kịp nở, và chàng sẽ gửi em những đoá hoa ép khô và những bức ảnh mang màu nắng ấm như miền Bắc.
Dạo đây chàng thế nào? Có còn nhớ chăng nàng Psyche của chàng? Em thì vẫn luôn mong nhớ chàng, đêm đêm em giở lại những trang giấy thơm, lời thơ mỹ ý chàng viết bằng mực tím nhảy nhót trên từng dòng kẻ, đến vỗ về con tim vắng lặng của em trong đêm.
Nay, em gửi chàng những bản nhạc em viết vội trong một đêm giông tuyết lớn, với cốc cacao sữa ấm và một đĩa bánh quy kẹp kẹo dẻo nướng trên tủ đầu giường, dưới ánh đèn dầu chớp tắt. Mong chàng sẽ sớm hồi âm, mong chàng gửi em những tấm ảnh chàng rửa về những con phố em và chàng nhảy nhót giữa một mùa thu đầy lá. Mong chàng kẹp một đoá hoa diên vỹ xanh gợi nhớ em về cơn mưa phùn cuối xuân, mang theo hơi đất của đầu hạ.
Hẹn gặp lại, Eros của em.
Ký tên. Psyche của chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip