Vấy bẩn

Có cảnh quan hệ⚠️

Cp của chap này : (chính) Shadow Milk x Pure Vanilla

(Phụ/hint) White Lily x Pure Vanilla

AU không liên quan đến game, tính cánh sẽ không giống trong game.

đọc lại phần giới thiệu để bớt gây phản cảm nhau. Cảm ơn.

-----------

Pure Vanilla là một giám mục ở vùng đất Vanilla. Từ khi sinh ra anh đã được hưởng từ sự chúc phúc của Witch of Light. Dường như đã định sẵn người tiếp nhận ý chí bảo vệ hoà bình của "họ" là anh.

Sắp tới đây thôi, anh sẽ lên chức giáo hoàng hay ancient cùng với 4 vị khác. Tiếp nối sự bảo vệ còn đang dang dở của các tiền bối.

"Pure Vanilla, chúc mừng cậu."

Giọng nói dịu dàng phát ra từ người cô gái tóc trắng được thắt bím lại. Cô toát ra một vẻ u buồn, trầm lắng. Làm đánh thức anh đang trong cơn mơ ngủ.

"White Lily?.. ừm, tớ cảm ơn. Nhưng điều này-"

Phải người trước mặt anh là White Lily, cô bạn thuở nhỏ. White Lily đi đến ngồi kế bên anh. Hiện tại, cả hai đang ngồi trên bậc thềm bằng gạch sứ trắng, xung quanh là một vườn hoa Lily.

"Không sao cả, rồi cậu cũng sẽ làm quen với điều đó. Chẳng phải cậu rất muốn bảo vệ các cookie khác sao?"

"Phải, đó là ước mơ của tớ. Nhưng chiếm lấy vị trí vốn thuộc về cậu. Tớ thấy không đáng" Pure Vanilla nghe lời cô nói gật gù đồng ý, nhưng lại mở lời nuối tiếc.

Phải, vị trí ancient cho vùng đất Vanilla vốn không thuộc về cậu. Ban đầu anh chỉ là người truyền ý chí của Witch of Light cho con dân cookie. Vốn anh sẽ chẳng ở vị trí giáo hoàng, chẳng ở tiền tuyến bảo vệ cookie. Nhưng chỉ vì 1 sự việc đó, cô - White Lily - đã bị tẩy chay, mỗi bước đi đều bị soi mói. Đến mức quyền lực vốn thuộc về cô bị cướp đoạt và đưa cho anh.

Cô không trách bọn họ, cũng không trách anh. Nhưng cô lại tự trách bản thân.

Họ thật ích kỉ nhưng không thể trách được vì họ biết về việc phong ấn có thể bị phá vỡ.

"Đừng lo lắng, Pure Vanilla. Tôi biết cậu nghĩ gì. Cô ta chắc chắn sẽ không thoát ra được nữa đâu." Như thể thấy được cậu đang nghĩ gì, cô nói.

"Việc tớ không trở thành ancient cũng là một việc tốt. Nếu cô ta có thoát ra, ít nhất tớ sẽ không mang đến mối nguy nào cho mọi người. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn..." White Lily mỉn cười nhìn vào mặt Pure Vanilla nói.

"...ừm" Pure Vanilla gật đầu. Cảm giác mọi chuyện thật kì lạ. Thật bất an làm sao.

"Ngài Pure Vanilla, chúng tôi nhận được tin có một con quỷ ở ngoại ô. Mong ngài đi đến đó để thanh tẩy!" Một giai nhân từ cửa lớn chạy đến, gấp gáp nói.

"Huh?! Ở đâu cơ?!" Anh ngạc nhiên đứng bật dậy.

White Lily kế bên ngạc nhiên nhìn giai nhân kia.

"Ở ngoại ô phía tây ạ! Ngài hãy đi theo tôi, tôi sẽ chỉ đường"

"Được, Lily tớ đi đây" anh quay sang nói với White Lily một tiếng rồi đi theo giai nhân nọ.

White Lily nhìn bóng lưng của anh cho đến khi bóng dáng đó khuất bóng. White Lily lại quay về dáng vẻ u sầu, cuối xuống nhìn đoá Lily đang trổ bông.

Đôi mắt vốn là màu hồng ngọc giờ đây lại trở thành một màu đỏ máu.

"Tớ mong mọi thứ sẽ như vậy mãi..."

Tại ngoại ô phía tây.

"Mau sơ tán dân đến khu lận cận. Sau khi xong, các người có thể đi đến các khu vực khác bảo vệ khu đó." Pure Vanilla đưa tay chỉ bảo rồi chạy đến nơi được cho là có quỷ.

Càng ngày khi đến gần thời gian thay đổi giáo hoàng, lượng quỷ sinh sôi từ bóng tối ngày càng lớn. Sức mạnh của chúng dường như tăng mạnh hơn khi anh nghe được tin từ Golden Cheese cookie.

Pure Vanilla nhớ lại buổi địa đàng. Cả 5 người sắp nhận vị trí ancient xùm vầy với nhau bên bàn tròn.

Golden Cheese ngồi trên ghế vàng của mình, nói.

"Hôm bữa, tớ mới moi thông tin từ một con quỷ biết nói. Nó nói rằng nhờ 5 đại công tước hay Beast ban cho sức mạnh để huy diệt Earthbread đó!" Cô đứng bật dậy giậm chân "tại sao bọn chúng cứ muốn phá hủy nền hòa bình vậy chứ!?"

"Đúng thật là quá đáng, họ cũng là cookie cơ mà?!" Hollyberry cookie nói

"Chuyện đó thì còn hiểu đi dù sao họ cũng bị tà khí hắc hoá nhưng chuyện này mới khó hiểu hơn nè. Sau hôm đó, tớ đã gặp 1 trong 5 Beast. Sức mạnh của người đó thật quá khác biệt. Tớ xém chết luôn đấy. Cơ mà lúc chiến đấu với gã ta, hắn cứ nói gì mà 'phải lấy lại Soul Jam' 'Soul Jam là của ta'... Sì nghe ớn thấy bà luôn"

"Hừm.... Tôi nghĩ Beast sẽ nhắm vào chúng ta để cướp đi Soul Jam" Dark Cacao cookie từ nãy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng

"Dù sao thì Soul Jam giúp chúng ta tăng sức mạnh nếu rời khỏi nó sẽ làm giảm sức mạnh ta đi đáng kể" anh giải thích lí do mà anh nghĩ Beast sẽ lấy Soul Jam

"Phải, dù sao những quỷ cấp thấp hơn Beast không thể đánh thắng chúng ta" Pure Vanilla lên tiếng đồng ý lời của Dark Cacao.

"..."

Cứ thế hội bàn tròn im lặng trong bầu không khí nặng nề này.

Buổi địa đàng cũng dừng lại. Quay về việc chính anh đi đến nơi có luồng hắc ám dày đặc.

Nơi đó là một rạp xiếc nhỏ, có lẽ các cookie đang tổ chức một buổi vui vẻ nhưng bị con quủ đó chiếm đống.

Phải mau xử lí để các cookie vui vẻ và an tâm.

Đó là những gì anh nghĩ trước khi vén tắm màn để bước vào trong.

Bên trong được xắp xếp các hàng ghế thành hình tròn, trung tâm chính là sàn diễn. Nhưng, lại có 1 tấm thân đứng chính giữa nơi đó.

"Chào mừng đến với buổi diễn của ta, các vị khách quý~" một cookie đứng đó dạng rộn tay, ánh đèn bật sáng chíu thẳng vào cookie.

"Xin giới thiệu, ta, một kiệt tác gia vĩ đại nhất Earthbread. Shadow Milk cookie. Một trong 5 đại công tước hay gọi tắt là Beast."

"Gì cơ...?" Pure Vanilla ngạc nhiên

"Well well~ ngươi là... OOhoho! Đó chẳng phải là Soul Jam của ta sao?~" người tự nhận mình là Shadow Milk ngạc nhiên khi nhìn vào soul jam được gắn ở ngực Pure Vanilla.

"Vậy người là silly vanilly nhỉ?" Bất ngờ hắn dí bản mặt của mình vào cậu.

"!" Pure Vanilla giật mình lùi lại một bước.

Cái luồn hắc khí toả ra từ gã ta làm anh thật sự đồng tình với lời của Golden Cheese cookie, nếu soul jam bị lấy đi thì sẽ là ngày tàn của Earthbread mất.

Áp lực từ gã ta khiến hơi thở không tự chủ mà hô hấp gắt gao, tim anh thì đập liên hồi. Báo hiệu cho anh kẻ trước mắt mình rất ngut hiểm cần chạy thoát.

"Chạy" sao? Nếu anh chạy trốn thì ai sẽ bảo vệ cookie chứ?

Anh sẽ không bao giờ chùn bước!

"Tôi đến đây để 'cứu rỗi' anh" Pure Vanilla nói

"Cứu rỗi sao? Hah.... Ha haha haha. Thật buồn cười, silly vanilly bé nhỏ à~" gã ta cười lớn nhue thể nghe được điều buồn cười.

"Ngươi" hắn dơ tay chỉ vào anh

"chẳng hiểu gì ta cả, làm sao ngươi cứu rỗi ta được? Với lại...~" hắn nâng giọng.

"Ta không cần sự cứu rỗi" hắn trầm giọng, cổ thì nghiên sang một bên, mắt trợn trừng lên.

Pure Vanilla nắm chặt thân Vanilla Orchid Staff. Con mắt từ Vanilla Orchid Staff nhìn chằm chằm vào Shadow Milk.

"Coi kìa~ hình như nó đang đe doạ ta đấy nhỉ?" Shadow Milk lên tiếng châm chọc khi nhìn thấy đôi mắt đó loé lên tia sát ý.

"..."

"Bỏ qua đi, ngươi thật nhàn chán. Cứ thế này buổi trình diễn của ta sẽ thất bại một cách tệ hại do ngươi cả đấy!" Gã ta buồn bã nói

"Và giờ thì buổi trình diễn bắt đầu!" Hắn búng tay một phát làm cho bên trong trở nên tối đi. Chỉ còn vài ánh sáng mờ ảo làm rõ khung cảnh hiện tại.

"Ah...? Vanilla Orchid Staff? Sao lại ngất đi rồi?!" Anh ngạc nhiên khi người bạn đồng hành của mình lại đột nhiên bất tỉnh.

Một bàn lạnh lẽo áp vào má của anh.

Anh giật mình tránh sang 1 bên.

"Giờ thì.. trình diễn cho ta cái cánh mà ngươi muốn 'cứu rỗi' ta xem~" Hắn ta cười ha hả cả lên.

Shadow Milk đè anh xuống sàn diễn. Mặt sàn lạnh lẽo cùng với đôi tay gã ta cứ mân mê thân thể anh. Làm anh rùng mình nhẹ.

"silly vanilly à~ ngươi thật nhạy cảm làm sao. Làm ta thật muốn kéo ngươi xuống vùng bùn lầy"

Hắn nhẹ nhàng, mân mê bông 'phong lan' trắng. Đưa tay chạm vào những nơi sâu nhất của phong lan. Những nơi mà chẳng ai đụng chạm vào mà chỉ coi những gì hoa cho thấy.

'Nụ hoa' mà hồng nhạt e ấp run rẩy như cây xấu hổ.

"Ugh..." Pure Vanilla nhắm chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng kêu trước sự chạm tay của Shadow Milk. Tại sao anh lại không đẩy gã ta được chứ? Phép thuật của anh cũng biến mất tại sao vậy chứ?!

Hắn đưa 2 ngón tay đưa sâu vào bên trong hoa. Bên trong chặt chẽ, ấm áp. Hắn mở rộng 2 ngón tay ra một chút chỉ để 'ong mật' - 1 nông dân chăm chỉ - bắt đầu cày cấy, ban phát một mùa 'bội thu'

"Đ-đừng mà.." Pure Vanilla cảm thấy bản thân không chịu nổi mất. Đầu óc cũng bắt đầu ong ong. Cơ thể chưa từng ai chạm khắc giờ bị một bàn tay của nghệ sĩ chạm vào.

"Đứng lo lắng silly vanilly à~ hãy thả lỏng để chúng ta hoà làm một. Hãy bỏ quên thân phận lấp lánh đó đi. Và hãy chìm đắm vào hiện tại" Shadow Milk nhẹ giọng nói, kêu gọi anh.

Thật kì lạ khi anh lại làm theo lời gã ta. Tại sao nhỉ? Tại sao...?

"Good boy~" hắn ta khen ngợi khi cảm nhận được nụ hoa phong lan của gã nghe lời hắn. Đoá hoa đó đã hé mở đón chào chiếc vòi hút từ một con ong đang khao khát mật ngọt.

Hắn bắt đầu chăm chỉ cày cấy nhịp nhàng như nhảy nhịp điệu vậy không sót nhịp nào.

Trong rạp xiếc trống trãi từ các dãy hàng ghế nhưng lại làm Pure Vanilla cảm thấy như ai đó nhìn anh chằm chằm. Xúc cảm cũng dâng trào. Anh chỉ muốn trốn tránh đi việc này. Thật xấu hổ làm sao.

Âm thanh đứt quảng từ những hơi thở nóng ấm do những dục vọng đời thường lan toả.

Thân thể rõ ràng thiên liêng giờ bị vẩy bẩn mất đi sự trang trọng vốn có của nó. Cơ thể chi chít những vết thương. Đôi mắt anh thì đỏ ngầu do khóc than.

Tưởng trừng sẽ bị áp chế mãi nhưng Vanilla Orchid Staff cư nhiên tỉnh dậy. Cây trượng lặng lẽ đi đến tay của chủ nhân nó.

Pure Vanilla đã nhìn thấy nó, cố gắng vươn tay tới.

Gã ta chẳng màn quan tâm đến chỉ chăm chú cày cấy. Nhưng ngày càng nhanh hơn.

Ngay lúc đó anh cũng chạm tới Vanilla Orchid Staff. Anh lấy quyền trượng đập vào đầu gã rồi hô "Thanh tẩy!"

Thật không hiểu sao lúc nãy lại chẳng dùng phép được nhưng giờ lại dùng được. Chợt nhìn thấy một sợi dây mỏng quân quanh cánh tay anh và một số sợi dây khác nhưng hình như bị đứt gãy. Chắc nó là nguyên nhân khiến anh không dùng được phép thuật.

Vừa lúc đó gã cũng đã tưới tiêu mảnh đất này. Đất tơi xốp, mềm và ấm đến phát sợ.

Gã ta ngơ ngác, nhưng rồi bật cười lên "ngươi tưởng chỉ nhiêu đó mà có thể thanh tẩy ta?"

Pure Vanilla cố gắng lết ra phía sau khi gã đã chui ra ngoài. Nắm chặt Vanilla Orchid Staff đưa ra phía trước như một chiếc khiên bảo vệ.

Khuôn mặt Pure Vanilla còn hiện lên vẻ bàng hoàng chưa thể tin được.

"Beast đối địch với Ancient.. nên! Ta có thừa sức chống lại phép 'thanh tẩy' của ngươi" hắn ta giải thích.

Hắn ta nhìn thấy Soul Jam đang bị bỏ rơi nắm lấy nó mà ngắm nghía.

"Cứ coi đây như một màn ra mắt" hắn đứng dậy "Để ta giới thiệu lại. Ta – Shadow Milk Cookie, hiện thân của sự lừa dối và hủy diệt. Một trong năm Beast. Và Beast đang đối đầu Ancient để cướp lấy năm Soul Jam của các ngươi."

Hắn chỉnh trang lại bản thân "ta mong chúng ta sẽ có một cuộc chiến thú vị hơi hôm nay. Ngươi mau mạnh đi để ta có hứng thú, kẻ giả tạo" hắn vứt Soul Jam xuống rồi tan thành mây khói. Ánh sáng trong rạp xiếc cũng hồi phục.

---------------

Một chút fanart cho White Lily


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip