[6]
"Tỉnh giấc rồi khóc tiếp
Em ước mình chưa từng mơ đẹp đến thế"
________________
Họ chưa bao giờ ủng hộ mối tình này. Họ ghét cậu, họ ghét cả tính cách cậu. Chỉ họ, và họ đã nhìn thấy phần chìm của tảng băng nổi này. Và đó là điều cậu không thoải mái nhất, họ đã biết quá nhiều so với thân phận của trợ lý.
Căn phòng trống nhuốm màu màn đêm cùng với chiếc điện thoại cứ sáng đèn rồi lại tắt. Điện thoại tút tút những âm thanh tuyệt vọng, không thể liên lạc, không biết tình hình ra sao. Vani rũ rượi. Chiếc mái vàng óng được vuốt gọn gàng qua hai bên tai giờ bù xù, xoã cả lên mặt. Đôi mắt nặng trĩu vì mỏi khi nhìn vào màn hình liên tục, khiến nó đạt đến giới hạn. Nhưng những ngón tay thì lại đang run lên vì lo lắng, cứ nhấn vào nút gọi. Cứ thế này, chắc có khi là cả đêm. Anh hai và bé con của cậu, cậu không thể mất họ. Cậu biết rằng dù đứa con sinh ra có thể biến dạng nhưng... chính tình cảm này cũng đã biến dạng rồi. Cậu yêu Shadow Milk, và Shadow Milk cũng yêu cậu. Không thể vì tình yêu này mà vượt qua những chuẩn mực thông thường được ư? Xin anh đấy.
Không phải anh cũng đã lén lút hôn lên tấm ảnh của em nơi hậu trường, thúc đẩy thứ quan hệ cấm kị này. Không phải anh cũng đã nắm tay em, chủ động môi chạm môi với em. Và,... anh cũng đã đồng ý cùng em làm những chuyện suy đồi đạo đức mà. Cớ sao, bây giờ anh lại là kẻ hèn nhát, bỏ lại tất cả, không thể bước qua được ranh giới cuối cùng. Anh đã từng rất can đảm đối mặt với tình cảm của chúng ta... Shadow Milk, điều gì đã làm ảnh tỉnh lại sau khi ta chuốc nhau liều thuốc tội lỗi này.
"Cạch" -"... Alo"
Là giọng Black Sapphire. Vani cầm điện thoại lên, lòng như nhẹ bẫng hẳn, lắp bắp nói vài từ.
"Alo, Black Sapphire, lâu rồi không gọi lại nhỉ?"
"Vào chuyện chính đi, anh kiếm Shadow Milk đúng chứ?"
Black Sapphire một chàng trai lịch lãm, một người đàn ông hoàn hảo cho Shadow Milk. Cậu ta luôn chăm Shadow Milk từng chút một. Lời nói dịu dàng cùng với cử chỉ ân cần, một trợ lý hoàn hảo hay nên nói là một cái đuôi đáng ghét. Tình địch nặng kí của Vani vào thời gian đó, cậu thậm chí ghét đến mức không muốn nhìn mặt, hay đặt tên trong danh bạ là "Cái đuôi đen". Chậc, thế mà giờ lại phải giở cái giọng cầu xin... nhưng cũng không còn cách nào.
"Đúng, anh ấy đang ở đâu?"
"Ở đâu thì có liên quan gì đến anh sao?"
"Tôi là em trai anh ấy..."
Không nói nhiều, Vani biết thừa mình có quyền hơn "cái đuôi" ấy. Cậu đứng dậy, rót một ly nước. Đến bây giờ cậu mới có thể uống được một ly nước.
"Em trai mà làm anh trai mình có bầu cũng khá đấy" Black Sapphire giở giọng mỉa mai "Anh ấy đang nghỉ ngơi với Apple Candy rồi. Phá cái cục nợ của anh thật sự làm anh ấy mệt mỏi đấy"
Vani cau mày lại, siết chiếc cốc trong tay.
"Anh ấy... phá thật ư?"
"Chứ anh nghĩ để lại để làm gì? Đứa trẻ sinh ra cũng sẽ bệnh tật gì đó thì sao?... Ai sẽ chịu trách nhiệm cho hành động bốc đồng của anh?"
Đầu dây bên kia, Sapphire như xa xả vào cậu. Từng cơn mưa bão đạn lời trách xối vào mặt cậu vậy. Cậu buồn, cảm giác chân như nhũn ra vậy. Nhưng, cậu không phải vì buồn như một đứa trẻ bị mắng, cậu buồn cái buồn của một người cha mất con mình. Chua xót nơi cổ, bàn chân cạn kiệt năng lượng. Cậu thực sự chỉ ước, đã từng ước mình và anh trai có thể yêu nhau, một ngôi nhà và những đứa trẻ. Thế mà lại, không còn đứa trẻ nào cả, không còn "người vợ" nào cả. Tất cả bốc hơi chỉ vì những suy nghĩ ích kỉ lúc đó. Hay... giấc mơ này vốn từ đầu đã sai? Như tỉnh lại từ những ảo vọng, Vani cầm điện thoại lên. Màn hình phản chiếu sự tìu tụy của bản thân rõ ràng. Đây là cái giá cho việc vượt qua rào cản của con người ư. Không, Shadow Milk cũng không muốn nhìn cậu như thế này. Có lẽ...
Chuẩn mực đạo đức này, vốn không thể vượt qua?
"Sapphire..."
"Gì?"
"Có phải từ đầu mọi thứ đã sai?"
Đáp lại cậu là sự im lặng của đối phương. Chỉ còn tiếng thở đều đều, ánh mắt nhìn vào chiếc điện thoại đang dần cạn pin, màn hình tối sầm, đờ đẫn.
Vani nhận ra, Shadow Milk không hèn nhát và chạy trốn, anh chỉ đang... cho cậu một đường lui. Như cái cách anh vẫn luôn, không trả lời điện thoại cậu. Anh đã tỉnh rồi chỉ là vì tình yêu cho cậu quá lớn, anh ích kỉ thêm nhiều lần, nhiều lần và nhiều lần khác chiều theo cậu. Nhưng Shadow Milk hiểu, cuộc tình này sẽ chẳng đi đâu, nó chỉ càng đào sâu cuộc sống cả hai xuống 6 tấc đất. Quay đầu nào Pure Vanilla, anh ấy đang bảo vệ đứa em trai bé bỏng, ôm hết tội lỗi vào người.
"Tôi phải nói gì? Vanilla quay đầu đi... kết thúc rồi. Hai người cho cùng là anh em. Quay về với vợ anh đi"
"Hoặc chí ít" Black Sapphire chêm thêm "Hãy tha cho nhau đi, đừng dày vò nhau nữa"
Vanilla dừng lại. Nhìn vạch pin đang dần chuyển sang đỏ. Đã đến lúc rồi sao? Cậu lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của anh, đặt cạnh cái của mình. Ngắm nghía, cẩn thận lau đi những giấu vân tay trên màn hình.
"Tôi có thể nói chuyện với Shadomi lần cuối trước khi hết pin điện thoại, để đảm bảo là anh ấy an toàn chứ? Chí ít hãy cho tôi tạm biệt anh ấy và... đứa nhỏ"
"Nilly"
Giọng của Shadow Milk, anh vẫn luôn đứng đó. Vani cười nhẹ. Nghe được giọng anh, như thể Chúa cứu rỗi cả linh hồn và xác cậu. Cơ mà, nếu cậu nghe thấy, cậu cũng hiểu rằng, đã đến lúc rồi.
"Anh ở bên đó ổn chứ?"
"Anh ổn. Em ổn chứ?"
"Một chút" Vani ngập ngừng, những giọt nước mắt đọng xuống màn hình đen "Cho em chào tạm biệt đứa nhỏ nhé"
"Anh sẽ gửi lời. Đừng quá buồn. Em có thể tạo một đứa trẻ với... vợ em mà"
Anh vẫn thế, đáp lại dù những chuyện buồn nhất bằng nụ cười lanh lảnh. Vani yêu nụ cười đó. Nhưng, đến lúc rồi. Đến lúc tạm biệt rồi.
"Em ước gì... chúng ta chưa từng là anh em"
"Anh cũng từng ước vậy. Cơ mà nếu anh không phải anh trai của em, anh không thế gặp em, Silly Nilly"
Cậu nuốt ngược những giọt nước mắt. Môi mấp máy gọi tên anh.
"Shadow Milk, em yêu anh"
"Anh cũng yêu em. Nhưng, ta phải tỉnh lại rồi"
Khóc rồi tỉnh lại. Giấc mơ tình yêu, sự ích kỉ này... vì yêu nhau nên ta buông tha cho nhau. Cậu tin rằng ở đâu đó, cậu có thể yêu anh, ở đâu đó thứ chuẩn mực đạo đức này không ràng buộc quan hệ của họ. Tiếng kêu yếu ớt của điện thoại. Pin đã hết, điện thoại sụp nguồn. Hai chiếc điện thoại đôi, những chiếc charm đôi cả hai dành cho nhau... giờ chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo trên kệ tủ quen thuộc.
Như một đứa trẻ, Pure Vanilla ngồi thụp xuống, khóc nấc lên.
_______________________
Continue...
Thank you for reading and supporting author with star and comments!
MC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip