chương 24- Vương Nguyên chủ nhân lại thu lưu người mới.
Từ lúc nhặt Vương Tuấn Khải về nhà đến giờ Vương Nguyên mỗi khi đi làm về đều có một thói quen nho nhỏ chính là nhìn về chân cầu vượt.
Có một loại linh cảm rằng tại vị trí đó Vương Nguỷen sẽ nhìn thấy duyên phận thứ hai, hôm nay đúng thật là duyên phận ấy đã đến.
Nhìn chàng trai đang cố lê thân mình vừa đến chân cầu vượt thì ngã khuỵu, Vương Nguyên nhận mệnh mang cái "duyên phận" này đem về nhà.
Cố hết sức mới có thể ấn chuông cửa, còn vì sao không trực tiếp đem chìa khóa ra mở??? Nhìn Vương Nguyên đi cậu đang vác một người trên tấm lưng gầy yếu đó.
Theo tiếng chuông vừa tắt, Vương Tuấn Khải mang tập dề, tay còn cầm một cái sẻng liền vui mừng mở cửa.
" Vương Nguyên hôm nay có trứng cuộn"
Khai báo xong đôi mắt hoa đào cong cong không một khe hở bỗng trừng to, mang theo nguy hiểm liếc nhìn ai kia đang nằm ngang nhiên trên vai Vương Nguyên.
Vương Nguyên cũng không để tâm đến ánh nhìn đầy chất vấn của Vương Tuấn Khải chỉ biết bây giờ cậu đang rất mệt, lưng đang rất mỏi liền cất tiếng.
"Aydoooooo, giúp tôi một chút nặng a, nặng a"
Vương Tuấn Khải liền bỏ cái sẻng trẻn tay xuống, dùng hành động vô cùng mạnh bạo vác người kia, đến nơi liền " dịu dàng" quăng người kia xuống sofa.
" bạn cậu sao?"
"('-') nhặt được!"
"-_-"
Vương Tuấn Khải rất không biết nói gì, thỉnh thoảng cảm thấy Vương Nguyên giống như nghiện nhặt mọi thứ về nhà vậy.
Nhưng có một vấn đề nữa.
Tên vệ sĩ ngốc nghếch đáng ra phải ở chổ của em trai mặt than, tại sao giờ lại được Vương Nguyên nhặt về rồi.
" Tuấn Khải, cậu ta không chết chứ?"
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mặc tây trang ngồi sởm bên cạnh sofa, ngón trỏ tay trái để bên cạnh mũi người ta, ngón trỏ tay phải chọt chọt lung tung, kế bên còn có một con chó ngốc ra sức quẩy đuôi, dở khóc dở cười.
" cậu đi tắm trước đi, hắn chưa chết được đâu"
Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, Vương Nguyên liền yên tâm đi tắm, dù sao cũng đã có người đàn ông tốt nhất mọi thời đại ở đây.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đi về phòng, cũng liền chạy vào bếp, đem trứng cuộn để vào đĩa sẵn cùng một ly sữa.
Dù sao cũng phải lo cho Vương Nguyên trước.
Sau đó mới chậm rãi trở lại phòng khách, đem tên thừa kia lật người lại nằm ngay ngắn trên sofa cho thông khí.
Nhìn sắc mặt như ngủ sâu kia, chắc cũng không có vấn đề gì, nhưng trên người cũng có mấy vết thương nhỏ... chung quy vẫn là không chuyện gì hết đi.
Xem xét xong, điện thoại hắn cũng vừa reo lên.
"quẩy..."
"-_-"
"..."
" tên vệ sĩ nhà anh mất tích"
" anh biết"
...
" sao anh lại biết chứ... không lẽ"
" ừ"
Vương Tuấn Khải tắt điện thoại.
( hai đưa bây nói chuyện còn dám chán hơn thế không???
Đồng thanh trả lời: dám!!!
T thua hai bây)
Vương Nguyên tắm xong cả người liền khoan khoái, hai má bị khí nóng hong cho ửng đỏ. Vương Tuấn Khải đem khăn lau lau tóc cho Vương Nguyên xong liền để cho cậu lên bàn an cơm.
Tên vệ sĩ kia hả??? Lúc nữa em trai hắn liền đến đòi người.
Không cần bận tâm.
................................................
Nhật ký trưởng thành của cún nhỏ.
Cún nhỏ: hôm nay chủ nhân lại nhặt đồ về nhà.
Chim nhỏ: ừ.
Cún nhỏ: ngươi không lo lắng sao???
Chim nhỏ: lo lắng gì'-'
Cún nhỏ: thêm một kẻ giựt giành thức ăn của chúng ta, chưa kể bát cơm và nước của ta là hàng combo trọn bộ giới hạn a~~~ không muốn chia cùng ai đâu!
Chim nhỏ- bấc lực- hắn giống như phu nhân( Vương sợ vợ) sẽ không cùng ngươi tranh thức ăn cho chó... còn cho ngươi thêm nữa...
Cún nhỏ: thật sao???
Lưu Chí hoành từ khi tỉnh dậy phải chịu đựng ánh mắt ghét bỏ của một con cún, giờ bỗng chốc thấy ní nhìn mình triều mến, mắt lấp lánh như sao, khóe miệng còn tựa như mỉm cười. Nhất thời lạnh cả người.
Trời má!!! Căn nhà này không một thứ gì bình thường hết, một con chó còn có thể quỉ dị như vậy.
Thật muốn chạy trốn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip