Chap 1
Chàng trai tóc nâu hé mở đôi mắt, mất vài giây để cậu thích nghi với ánh sáng của căn phòng.
Nghiêng đầu nhìn, mẹ cậu đang ngồi bên mép giường ngâm khăn ướt trong nước ấm.
"Ara! Tsu-kun tỉnh rồi sao. Đã cảm thấy khoẻ hơn chưa?" Nana lau tay vào khăn khô, sau đó sờ trán Tsuna.
"... Con khỏe hơn rồi" Tsuna ngồi dậy dựa vào thành giường trong khi Nana đưa cho cậu một bát cháo trắng kèm vài viên thuốc trên bàn.
Rầm!!
"Ahaha! Tsuna-nii bị bệnh, xĩu tận 2 ngày luôn!!" Lambo chạy nhảy lên giường Tsuna, cười to với cây kẹo mút.
Ipin chạy đến sau đó và mắng Lambo, kéo nhóc bò xuống người Tsuna.
Nana mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ sau đó bưng thau nước ra ngoài.
"Ouch! Đau! Reborn!!!"
Leon từ chiếc búa biến trở lại tắc kè hoa, sau đó được Reborn đưa lên chiếc mũ fedora của mình.
"Một ông chủ lại bị ngất xỉu, thật mất mặt"
Tsuna chỉ biết chưng vẻ mặt vô tội của mình. Sau đó ngay lập tức bị ăn một cú đá từ Reborn.
"Nghiêm chỉnh một chút Dame-Tsuna. Một lát tôi sẽ trở về Italy, tôi có một số việc từ Nono vì thế sẽ không thể đào tạo tiếp cho cậu trong 1 tuần"
Tsuna có nghe lầm không? Reborn không ở đây... Tức là không có mấy cái đào tạo địa ngục a!!!! Trời ơi, hạnh phúc quá~
"Hô~" Reborn chỉa súng Leon vào Tsuna.
"Này! Đừng đọc suy nghĩ của tớ chứ! Aaaa!! Đừng bắn!!"
Reborn thật sự bắn cậu nhưng Tsuna đã kịp né. Chưa kịp hoàn hồn lại thì Reborn đã đi từ lúc nào rồi.
Ipin cũng đã kéo Lambo theo ra ngoài chơi, để có Tsuna có thời gian nghỉ ngơi. Hai đứa trẻ biến mất sau cánh cửa, bấy giờ căn phòng trở nên im lặng.
Cậu thở dài, thật không hiểu tại sao, tối hôm kia trong lúc ăn tối cùng mọi người, cậu cảm thấy choáng váng, cơ thể nóng đến cồn cào đã khiến cậu ngất đi.
Chắc chắn Nana mẹ cậu và mọi người phải lo lắng lắm.
Nhưng trực giác mách bảo cậu. Vào lúc đó, trước khi cậu ngất, trực giác không cảm thấy nguy hiểm vì vậy Tsuna cảm thấy yên tâm hơn.
Ăn xong phần cháo và thuốc của mình. Tsuna đến phòng bếp để dọn dẹp chúng.
Bóng lưng quen thuộc đang chăm chú dọn dẹp bát đũa và lau bàn ăn. Ngước mắt lên thấy đứa con trai của mình đang nhìn cô ngoài cửa.
Nana giúp Tsuna dọn dẹp chén bát nhưng cậu vẫn đứng đó, ánh mắt của Tsuna có vẻ nhưng cho cô biết được đứa con của mình muốn nói một việc gì đó.
"Tsu-kun, ngồi xuống đi, có chuyện gì muốn nói sao?" Cô kéo ghế ngồi xuống sau khi thấy Tsuna đã yên vị ngồi đối diện.
Tsuna cảm thấy việc cậu ngất xĩu có lẽ mẹ cậu biết. Tại sao lại như vậy? Trực giác chăng?
"Mẹ... Trước lúc con ngất đi vào buổi tối hôm qua, trong người con cảm thấy rất cồn cào, như bị lửa thêu vậy. Nhưng... con cảm thấy dường như nó không xấu...à ừm... Con đang nói cái gì vậy nè..."
Tsuna kể với Nana cảm nhận của mình lúc đó. Nó quá nhanh chóng, thoáng qua, kì lạ đến nỗi cậu không biết dùng từ gì để miêu tả nó.
Qua lời kể của đứa con của mình, Nana ánh mắt có vẻ phức tạp. Cô định nói gì đó rồi lại thôi.
Tsuna chăm chú nhìn mẹ của mình sau đó thành khẩn nói:
"Mẹ biết phải không? Con thật sự muốn biết chuyện này"
Nana nghe được câu nói này của chàng trai tóc nâu bé bỏng. Cô mỉm cười, Tsuna thật sự trưởng thành rồi nha~
"Đó là dòng máu của ông ngoại Nurarihyon"
Mở to mắt bất ngờ. Tsuna thật không thể tin là ông ngoại còn sống. Từ bé đến giờ cậu chưa từng nghe mẹ mình kể về nhà ngoại. Cậu cứ nghĩ rằng nhà ngoại không còn một ai. Hoặc có lẽ... Cậu không nhớ về nó?
"Dòng máu của ông ngoại?"
Nana thở dài:
"Có lẽ sau biến cố đó, con đã quên mọi thứ rồi. Con có tin sự tồn tại của yokai không?"
"Hở?! Yokai? Yêu quái?"
Làm sao cậu có thể tin được, yêu quái chỉ là truyền thuyết, làm sao tồn tại được.
Sau đó Tsuna lại một lần rùng mình. Lúc trước lửa DW đối với cậu là việc phản khoa học, cả du hành thời gian, việc cậu có thể bay, lời nguyền Arcobaleno và nhiều thứ khác nữa. Vậy yokai là có thật sao!!?
"Ông ngoại con chính là yokai Nurarihyon, mẹ là con lai giữa con người và yokai và con cũng vậy, nhưng chỉ là 1/4 dòng máu yokai"
Tsuna thề là nếu trước đây khi Reborn chưa đến đây, thay đổi cậu thì có lẽ nghe xong lời này cậu sẽ sợ đến bất tỉnh mất!
Tsuna lặng thin vì không biết nên phản ứng thế nào để tiêu hoá hết đống thông tin này trong khi Nana chỉ cười khi thấy phản ứng đáng yêu ấy.
"Mẹ từng lúc sinh ra, không giống như anh cả Rihan. Mẹ trông giống như con người hơn, có lẽ mẹ giống bà ngoại con"
Tsuna thở phào nhẹ nhõm. Cậu không thể tưởng tượng mình với bộ dạng yêu quái như thế nào. Thật đáng sợ a!
"Chúng ta sẽ đi thăm nhà ngoại vào ngày mai~ 8 năm rồi, có lẽ họ nhớ chúng ta lắm!"
"Hieeeee!!!!"
____________
Ờm... Như mọi người đã thấy, lại là hố mới ∩˙▿˙∩ Yeah... Mong là có thể lấp hố này haha....ha.....╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip