Chap 16

Lần này mọi ánh mắt một lần nữa tập trung tại cửa chính cùng với lời giới thiệu từ Cervello:

"Chào mừng Decimo tương lai của tập đoàn - gia tộc Vongola. Sawada Tsunayoshi!"

"EHHHH?!" Các học sinh lớp cũ lẫn lớp mới của Tsuna đồng loạt hét lên đầy hoảng hốt.

Mukuro xuất hiện phía sau Tsuna cũng bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi màu chàm. Anh ta trốn từ qua đến giờ, bây giờ mới chịu lộ mặt, còn chơi lớn với cậu nữa chứ.

Tất cả các hộ vệ đồng loạt cúi người rồi bước đến bên Tsuna trông giống như hình ảnh lúc khi Nono bước vào trông sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt tại đây.

Tsuna uy nghiêm bước vào, biểu cảm khác xa với con người bình thường của cậu. Nét lãnh đạm nhưng đầy vẻ ôn nhu của một bầu trời.

Byakuran huýt một tiếng sáo khen ngợi.

Dino chấm nước mắt lên chiếc khăn mà Romario đưa. Anh thật sự cảm thấy mình sống đến đây để nhìn sư đệ của mình trưởng thành như vậy cũng mãn nguyện rồi~

Tuy ngoài mặt Tsuna như thế nhưng ai biết được trong lòng cậu là cả một đại dương với những con sóng lớn. Chuyện này mọi người chơi lớn quá rồi a!

Osamu và Nezu nhìn sang Mochida như hiểu ra vấn đề mà hắn ta giấu nãy giờ. Thấy được dáng vẻ của nhóm hay ức hiếp Tsuna, Gokudera hả hê. Lườm họ mà không quên kèm theo câu:

"Nhớ đấy, các người dám ức hiếp Juudaime thì coi chừng chết với ta. Lần sau ta không nhịn nữa đâu"

"Ma ma~ Gokudera đừng doạ họ nữa" Yamamoto khoác vai chàng trai tóc bạch kim và kéo cậu ta quay trở về bên Tsuna cùng với cái liếc mắt sắt lạnh đến những người xấu số.

"Uầy... Tsuna thật sự là người kế thừa tập đoàn lớn kiểu này sao" Yura rớt cả mồ hôi hột, nhìn sang đồng bạn đang sang chấn tâm lý của mình.

"Thật sự là Tsuna sao... Trông cậu ấy khác lắm..." Kana nói.

Sau màn công khai người kế thừa tập đoàn Vongola. Tất cả mọi người bắt đầu vào buổi tiệc chính bằng buổi tiệc khiêu vũ.

Kết thúc buổi tiệc trong không khí vui vẻ, tất cả mọi người đều tập chung ở lại chơi những trò chơi mà Cervello đề ra, trừ lớp cũ của Tsuna và băng nhóm Mochida.

Tối hôm nay chính là ngày cuối cùng mọi người ở lại trước khi quay trở về Nhật Bản để tiếp tục cuộc sống của mình.

_________

Tsuna, Rikuo và mọi người chuẩn bị hành lí để lên chuyến bay của mình.

Phòng Tsuna và Rikuo là hai phòng gần như cuối cùng vì sau buổi tiệc hôm qua, Tsuna bị bắt làm một đống giấy tờ. Đến tận gần sáng mới xong nên việc thu xếp đồ đạc cũng bị trễ đi đôi chút.

"Cây Doujigiri này thật sự là ông đưa cho Tsuna sao?" Rikuo nhìn thanh kiếm được bọc kĩ cất gọn ở một góc vali.

Tsuna chỉ cười trừ, cậu không nói gì thêm coi như thừa nhận điều đó.

Mà Tsuna cũng phải cảm ơn Rikuo rất nhiều vì đã phụ cậu thu xếp. Cả hai mang vali để bên ngoài rồi khoá cửa phòng để trao trả lại phòng cho khách sạn.

Cửa thang máy vừa mở, để lộ một thân hình quen thuộc. Người đó không phải là Mochida sao?

"Mochida-sempai có việc gì sao? Không phải phòng sempai ở tầng dưới?" Tsuna hỏi nhưng cậu cũng ngầm đoán ra lý do anh ta đến đây.

Tuy Rikuo nhỏ tuổi nhất trong ba người nhưng cậu không hề sợ hãi mà chặn ngang người Tsuna và Mochida hòng không để anh ta làm gì uy hiếp đến người anh em họ của mình. Cậu muốn giữ lời hứa với ông Timoteo.

Tsuna gạt nhẹ tay Rikuo xuống, lắc đầu bảo không sao. Cả hai người cùng nhau bước vào thang máy để đi xuống tầng trệt.

Không khí ba người trong thang máy có chút ảm đạm.

Mặc dù Tsuna bảo không sao nhưng Rikuo vẫn không giảm đi cảnh giác. Điều đó khiến Tsuna có chút buồn cười trong lòng, cậu cảm thấy Rikuo thật đáng yêu a~

Cộp!

Hai chàng trai tóc nâu nảy giật mình khi thấy Mochida đột nhiên quỳ xuống, đầu cúi chạm vào mặt đất một tiếng "Cộp" rõ to.

Bấy giờ Tsuna có chút hoảng, cậu kéo người Mochida dậy, trên trán anh ta bây giờ có một dấu đỏ sưng.

"Sao sempai lại làm vậy?" Tsuna định tìm chiếc khăn từ trong túi thì Rikuo đã đưa cho cậu.

Tsuna nhận lấy khăn và nhẹ nhàng lau vết bẩn trên trán Mochida.

Anh ta im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh ta có chút nghẹn lại, run rẩy:

"Decimo của tập đoàn... À không của gia tộc mafia mạnh nhất - Vongola! Tôi mong ngài hãy tha thứ cho những hành động không tốt với ngài trong mấy năm qua"

"Hieee? Sao... sao sempai..." Lúc này đến lượt Tsuna, giọng cậu có chút run. Không phải là mafia đã được giấu với các học sinh rồi kia mà?

Không đợi Tsuna nói, Mochida lần này cúi người 90 độ, tiếp tục nói:

"Nếu ngài không đồng ý tha thứ, có thể trừng phạt tôi nhưng ngài đừng đuổi việc ba tôi được không?"

"Sem-Sempai em không có đuổi việc ai hết, với cả anh đã xin lỗi rồi... nhưng..." Tsuna nghiêm giọng khiến Mochida phải giữ nguyên tư thế cúi người.

"Em sẽ trừng phạt anh bằng cách... Từ giờ trở đi phải làm một con người tốt, không ức hiếp ai nữa, được chứ"

Mochida ngạc nhiên, ngước nhìn Tsuna. Anh thấy một nụ cười nở trên môi vị Decimo ấy. Nó trông thật ấm áp, xoá tan đi lo lắng cũng như chấp nhận hết thảy mọi thứ. Mochida dường như tìm ra được chân lý sống của mình vậy, cứ ngơ ngẩn nhìn Tsuna.

Chứng kiến mọi thứ từ nãy đến giờ, Rikuo như trút bỏ đi gánh nặng trong đầu. Cậu vỗ nhẹ vào lưng Mochida:

"Tsuna tha thứ cho sempai rồi, coi như mọi chuyện qua rồi, giờ chúng ta còn chuẩn bị về Nhật Bản nữa!"

"Cảm ơn Tsuna-sama và Rikuo-sama!"

"Hả?" Làm ơn, anh đừng có toả ra thái độ thành kính đó!! _ Tsuna vỗ trán.

Chuyến bay đưa tất cả mọi người trở về vùng đất quê hương của mình sau những ngày thăm quan đầy sự bất ngờ tại Hawaii.

Tiếp theo đây thì điều gì chờ đợi hai vị yêu quái của chúng ta đây a~

___________

Chap này có hơi chán hơ hơ, mai tui sẽ bù nè, nếu mà sung nữa thì tối nay ra lò luôn!!

Phần tiếp theo là chuyến đi đến Làng Tono để luyện tập sài Uy của hai anh em nhà Nura chúng ta ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip