Chap 21
Nura và Keikain
_________
'Uy nhà Nura'
Nura Rikuo ôm Yura đáp nhẹ nhàng về phía sau lưng cả hai âm dương sư, cùng với Tsuna đang vào thế thủ với thanh kiếm Doujigiri để bảo vệ cả hai phía sau.
Cả hai người họ không thể nhìn Yura bị đánh như thế được.
"Xin lỗi Yura, tớ không quan tâm truyện Keikain gia tộc hay yêu quái gì cả"
"Không phải Yura cũng không muốn bạn bè gặp nguy hiểm sao?" Tsuna mỉm cười tiếp lời.
Yura nhìn cả hai, cô không biết nên trả lời họ như thế nào.
"Cuối cùng cũng lộ mặt, yêu quái! Chỉ có ta mới có thể lừa Yura" Anh ta nhếch mép.
Yura chưa kịp hoàn hồn thì Rikuo đã đưa cô đến phía sau bức tường vỡ của toà nhà, phòng tránh Ryuji tấn công cô.
Chàng trai tóc hạt dẻ phía sau anh ta có vẻ mất kiên nhẫn, muốn tấn công hai thiếu gia nhà Nura nhưng bị Ryuji chặn lại. Anh ta phấn khích cầm hai ống trúc.
"Chờ đã Mamiru, hai tên này là của ta"
"Triệu tập shikigami, Gyogen!"
Dòng nước chảy ra khỏi ống trúc liên tục. Chúng bay lơ lửng rồi kết tinh lại với nhau thành những đoá hoa nước.
Tsuna lùi về phía Rikuo, thận trọng quan sát thứ vũ khí kì lạ kia.
Một đoá hoa nước thấm xuống đất làm tan chảy một mảng sàn nhà. Không nghi ngờ gì, thứ dung dịch ấy là axit.
Ryuji dường như rất vui vẻ, giải thích sức sát thương của đoá hoa tuyệt đẹp ấy.
"Không chỉ vậy, chúng còn có thể gây sát thương lên yêu quái. Ta cho các người 3 phút"
"3 phút?" Rikuo vẻ mặt không một chút gợn sóng, hỏi.
"Không có thứ gì sống sót qua 3 phút cả, đó là giới hạn và ta cũng vậy. Nếu các ngươi cầm cự được Gyogen, các ngươi thắng" Anh ta nhếch mép.
"Gyogen! Thanh thủy hoa!"
Những đoá hoa lao thẳng về phía Tsuna và Rikuo. Cả hai theo phản dùng thanh kiếm của mình chém đôi bông hoa nước ấy. Nhưng vô dụng, chúng tách đôi theo đường kiếm bắn tung tóe lên người.
"Tch!"
Vệt nước tạo ra vết bỏng trên da thịt. Áo choàng màu xanh bên ngoài của hai chàng trai tóc nâu bị tan chảy loang lổ. Người bị thương nặng nhất là Tsuna vì cậu chắn phía trước Rikuo và Yura.
"Linh kiếm sao? Không có chúng thì các ngươi toi đời từ lâu rồi"
Lại một đợt tấn công từ Thanh Thủy Hoa. Rikuo đẩy Tsuna về phía sau. Lấy thanh Nenekirimaru chặn những đoá hoa tấn công.
"Thắng rồi! Không còn bông hoa nào nào nữa!" Yura vui mừng trong lòng. Nhưng cô cảm thấy bất ổn khi nhìn thấy nụ cười đắc ý của Ryuji như đã đạt được điều gì đó.
"Hết 3 phút. Làm tốt lắm"
Cô rùng mình, định hét lên với cả hai để cảnh báo. Cùng lúc đó, trận đồ bằng nước được đựng bao bọc lấy họ.
"Gyogen! Trận đồ thanh thủy"
"Nura-kun! Tsuna-kun!!!!"
Trận đồ kích hoạt, cả hai cứ như thế bị dòng nước nhấn chìm. Yura kinh hãi hét tên họ. Cô cầu mong hai người không có việc gì, nhưng khi dòng nước bốc hơi, hai thân ảnh ấy không còn nữa.
Chứ duy nhất sót lại chính là mặt sàn bị tan chảy thành hố cùng với vài mảng vải rách trong đó.
"Phải mấy một chút thời gian cho trận đồ này... Tận 3 phút đấy" Ryuji nâng giọng, khinh thường nhìn vào những gì còn lại cái hố mình tạo ra.
Nắm chặt lấy tay mình, vừa rồi Yura chứng kiến cảnh bạn bè mình bị giết hại sao?
"Tại sao?"
"Đấu với yêu quái thì cần bẫy kép mới giết được chúng. Hah-"
Ánh kiếm loé lên sắc lạnh. Hai thanh kiếm một trước một sau đặt ngang cổ Ryuji.
Trầm mặt nhìn đối diện là ánh mắt nhuốm vài phần lạnh lẽo của chàng trai tóc nâu dài, với phần đuôi buộc gọn.
Thanh kiếm của Rikuo phía sau cũng không hề khách khí mà cứa sát cổ Ryuji.
"Yare yare. Bộ đồng phục mọi người may cho bọn tôi bị anh làm tơi tả thế này rồi"
"Tại sao ngươi nhận ra bẫy?"
Rikuo chỉ nhúng vai, nói với điệu bộ giễu cợt:
"Người thủ đoạn như anh làm sao tấn công trực diện vậy được"
"Lời dối trá của anh có ai điên mới tin chúng chứ" Tsuna cũng vui vẻ tiếp lời.
Rikuo nhếch miệng nhìn về phía Yura: "Ngoại trừ cô gái ngốc nghếch kia thôi"
"HẢ!!!" Bị cả hai trêu chọc, Yura bất mãn.
Mamiru không nhịn được trước an nguy của Ryuji, cậu ta lao đến phía sau Rikuo, Tsuna giật mình buông kiếm đẩy Ryuji đi, tay còn lại kéo Rikuo về phía mình.
Thứ ánh sáng như luồng điện phát ra từ tay Mamiru bùm nổ cách 1 mét trước mặt Tsuna và Rikuo, hất văng cả hai về phía Yura.
"Hãy nhớ rõ, Yura. Yêu quái màu đen còn em là màu trắng" Mamiru vô biểu tình nói với cô.
Yura bất giác tránh xa Mamiru khi thấy anh ta tiến đến gần, cô cảm thấy người này rất quen nhưng lại không nhớ rõ là ai.
"Anh... Là ai?"
Anh ta khựng lại khi nghe câu hỏi của Yura. Không chờ người tóc nâu hạt dẻ phản ứng, Ryuji cười trừ.
"Em không nhớ Mamiru sao, cậu ta chẳng phải hay chơi với em?"
Nghi hoặc nhìn Mamiru, Yura vẫn không tin vào mắt mình. Anh ta đã thay đổi quá nhiều đến nỗi cô không nhận ra. Cách đây vài tháng anh ta vẫn luôn cười nói thân thiết với cô mà sao bây giờ lại trông lạnh lùng và vô cảm xúc như thế?
"Tài năng của Mamiru đơm hoa rồi, người tài sẽ được vào nhà chính của Keikain" Ryuji ho khụ vài cái rồi đứng dậy từ cú đẩy của Tsuna. Sau đó bước đến gần hai bán yêu quái gần như mất khả năng tự vệ - kết quả của đợt xung kích từ Mamiru.
"Không! Anh đừng giết họ!"
Dường như có ý định kết liễu Tsuna và Rikuo bằng chính thanh kiếm của họ, Ryuji nhặt hai thanh kiếm lên. Hướng ánh mắt xem linh kiếm nào đã phá được đòn tấn công của mình.
Chờ đã...
"Nenekirimaru và Doujigiri Yasutsuna, tại sao các ngươi lại có?"
"Một thanh là để trảm yêu của âm dương sư, một thanh là danh kiếm đã từng giết hàng vạn yêu quái và quỷ vương Shutendouji của gia tộc Minamoto" Yura bất giác nói.
"Không quên bài. Đáng khen, Yura! Giờ thì Mamiru"
Được lệnh, anh ta giơ tay ra, chuẩn bị thi triển thứ gì đó...
ROẸT!
Tay Mamiru bị trói bởi những sợi dây cước khó đứt khiến anh ta ngưng động tác.
"Lại là yêu quái?"
"Bỏ tay ra, nhân loại thấp kém" Đôi mắt hổ phách của Kubinashi tối đi khi nhìn thấy cả hai thiếu gia nhà mình bị hai tên âm dương sư tấn công.
Cùng lúc đó ngọn lửa mưa nhảy múa trên thanh kiếm của Yamamoto đặt trên cổ Mamiru.
"Con người?" Mamiru khó hiểu khi thấy con người bảo vệ yêu quái.
Tsuna từ khi bị luồng điện tấn công không thể cầm cự được hình dạng yêu quái. Trái ngược với Tsuna, Rikuo thích ứng với dòng máu này từ lâu nên may mắn giữ hình dạng.
Yêu quái từ bóng tối hiện nguyên hình ngày càng nhiều, Ryuji rơi vào thế bị động. Anh ta nhìn Mamiru đang bị kiềm kẹp giữ một yêu một người, khó lòng thoát được.
"JUUDAIME!!! Ngài có sao không! Tôi sẽ giết chúng để báo thù cho ngài!" Gokudera giận dữ lôi tất cả bom trong người ra.
"Gokudera! Bình tĩnh, tớ không sao!"
"Bách quỷ dạ hành!" Yura thốt lên, cô biết vì cô đã cùng Kanna được họ cứu một lần.
"Chậc! Vậy một trong số chúng là thủ lĩnh sao?" Ryuji đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt ngưng lại ở tại Tsuna và Rikuo đang được chúng yêu quái bao quanh bảo vệ.
"Các ngươi là ai?"
Rikuo cẩn thận ngồi dậy, không ngần ngại trả lời. Dù gì đến nước này cũng chả giấu được.
"Thiếu chủ gia tộc Nura, thế lực yêu quái phía đông. Cháu nội Nura Hriyon - Nura Rikuo"
"Sawada Tsunayoshi, cháu ngoại Nura Hriyon"
"Nura Hriyon...?"
"Cháu... Cháu của Nura Hriyon!?" Yura chớp chớp đôi mắt, không kiên nể ai mà hét lên.
Rầm!
"Á! Ai đặt bẫy đây vậy?" Yuki Onna té ôm đất. Kubinashi bó tay ngồi xuống nhìn cô.
"Yuki Onna đang trong hình dạng con người kìa"
"Hể!!!! Oi...Oikawa-san!!!"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Yuki Onna ngẩn mặt lên nhìn...
"Hả? Nhóc âm dương sư sao lại ở đây?"
Vẻ mặt ba chấm, Yura cũng không ngờ Oikawa lại là yêu quái. Hôm nay có vẻ cô ra ngoài không xem lịch rồi, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác a!
Mà khoan....
Nếu Rikuo là cháu nội của yêu quái chẳng lẽ ông già hiền lành, dễ gần kia cũng là...
"Chúng tôi đầu hàng, dù gì cũng đến đây báo tin cho Yura"
Yura được kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, tập trung lắm nghe anh trai.
Yamamoto hạ kiếm xuống. Nếu họ không tổn thương Tsuna thì cậu cũng không có lý do gì phản công.
"Tin xấu, Shuji và Koreto chết rồi"
"Hai anh ấy... Tại sao?"
"Bọn chúng bắt đầu hành động rồi. Kẻ thù của Keikain"
Yura chấn động, cô nghiêm túc tiếp lời Ryuji:
"Yêu quái thống lĩnh toàn bộ yêu quái Kyoto. Cửu vĩ hồ Hagoromo Gitsune!"
Cái tên không gì lạ với cả âm dương sư và yêu quái. Không khí trầm mặc lan tỏa xung quanh tất cả những người và yêu quái tại đây.
"Chúng đang cố phá vỡ 8 kết giới gia tộc chúng ta. Trưởng tộc yêu cầu em quay trở về Kyoto"
Thịch!
Dòng máu yêu quái trong người như đang muốn gào thét khi nghe đến cái tên này. Rikuo không rõ tại sao nữa. Bất giác đưa mắt đến thân ảnh kia. Tsuna cũng có vẻ suy tư điều gì đó, cái cau mày ấy không giấu được tâm trạng của bản thân.
"Rikuo..."
Tsuna thì thầm đủ để cậu ta nghe thấy.
"Không biết cậu có cảm nhận giống tớ khi nghe cái tên Gitsune không... Không chỉ trực giác mà cả dòng máu này đang rung lên kịch liệt"
"Tớ biết chứ..."
Ryuji nhìn hai chàng trai được các yêu quái lẫn con người bao bọc một lúc, nhớ ra điều gì đấy. Anh ta giơ tay lên đầu hàng và không có chút ác ý đến gần họ.
"Giữ kiếm cho cẩn thận và ta có lời nhắn truyền qua nhiều thế hệ đến Nura Hriyon đây"
Anh ta hít một hơi sâu lấy sức, thuật lại lời nhắn một cách rõ ràng và dõng dạc:
"ĐỪNG CÓ ĐẾN NHÀ BỌN TA NỮA! BỌN TA KHÔNG CHO ĂN CHÙA NỮA ĐÂU!"
Anh em nhà Nura: ???
________________
Chap này dài thật :))
Cho nhưng ai để ý hoặc không về thanh kiếm của Tsuna. Tên đầy đủ của nó là Doujigiri Yasutsuna
Ai chú ý sẽ thấy cuối tên kiếm có chữ Tsuna =)) thật ra cái này là vô tình khi tui lấy ý tưởng về thanh kiếm cho Tsu thì thấy thanh kiếm này có vẻ hợp và cũng liên quan đến cốt truyện của fanfic này. Đến khi tìm hiểu rõ thì mới thấy cái tên cuối trùng với Tsu luôn 🤣
Thế là tui không ngần ngại gì chốt hẳn cây kiếm ngay lần đầu thấy ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip