Chap 3

"Maman, con về rồi đây! Bây giờ con đến nhà bạn để sinh hoạt clb nha!"

Nana bất ngờ, cô không ngờ là Tsu-kun kết bạn nhanh như thế a!

"Chào mừng trở về, nhà bạn con ở đâu thế?"

"Mọi người tập trung ở trường sau đó đến nhà của Nura Rikuo" Tsuna cố nhấn mạnh cái tên này để xem phản ứng của Nana.

Nana đặt một tay lên miệng, cười:

"Ara, Rikuo-kun à? Nhanh hơn mẹ tưởng"

Sau khi tạm biệt Nana, Tsuna vui vẻ vừa đi vừa ngân nga đến nơi nhóm tập trung. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia một clb, có những người bạn bè bình thường. (Yah~ các hộ vệ của Tsuna thế nào thì mọi người cũng biết rồi đó~)

Đứng trước ngôi nhà... Nói hơn là đinh thự cổ. Tsuna há hốc mồm, mở to mắt nhìn:

"Lần đầu cậu thấy một nơi cổ kín thế này hả" Maki trêu Tsuna.

"Nơi này vẫn không bằng Kyoto" Yura bĩu môi.

Tsuna bị vỗ một cái nhẹ lên vai, sau đó Kiyotsugu choàng vai cậu, phấn khích nói.

"Nơi này chắc chắn có yêu quái!!"

Tiếng gõ nhè nhẹ của đôi zori trên mặt đất theo từng bước chân, Rikuo bước ra với bộ kimono đen cùng với áo choàng màu đỏ trên vai.

"Mọi người đến rồi, vào thôi"

"Oikawa đã đến chưa Rikuo?" Shima lén nhìn vào bên trong.

"Ờm... Đến cách đây vài phút trước! A! Cả Aota-... Kuruta nữa" Rikuo múa tay lung tung, tí nữa là Shima thấy các tiểu yêu nấp đằng sau bức tượng rồi.

Tsuna thật sự khá ấn tượng với nơi này a, có điều trong lúc cậu bước vào từ cổng thì sau lưng luôn cảm thấy khá nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm.

Chả lẽ có yêu quái thật?

"Người tóc nâu đó sao trông giống Tsu-sama thiếu gia nhỉ..."

"Ừm!"

Tsuna cảm thấy có vài tiếng xì xào nào đó xung quanh mà dựng cả tóc gáy. Cậu vô thức nắm vào một người phía trước.

"Tsuna-kun? Có chuyện gì sao" Rikuo xoay người sang Tsuna khi cảm thấy cậu nắm lấy áo mình.

Tsuna rụt tay lại khi thấy hành động kì lạ của mình, Rikuo nhìn Tsuna với vẻ mặt khó hiểu rồi tiếp tục dẫn mọi người vào phòng.

Cả nhóm Kiyojuji tập trung đông đủ ở phòng Rikuo và bắt đầu mở buổi tiệc nhỏ, mở màn với trò chơi thẻ bài yêu quái mà Kiritsugu thích.

"Tớ sẽ phục thù!!!!"

Tiếng gõ cửa vang lên, Rikuo ra ngoài phòng để kiểm tra sau đó cậu liền nói với cả nhóm:

"Mọi người ở đây đợi tớ, đừng đi đâu ra khỏi phòng hết! Tuyệt đối không đi ra ngoài đó, tớ ra ngoài một chút!" Tsurara sau đó cũng đi theo Rikuo.

"Hai hai~"

Cánh cửa căn phòng một lần nữa đóng lại. Tsuna luôn quan sát Rikuo, cậu cảm thấy Rikuo thật sự rất quen thuộc nhưng cậu vẫn không thể nhớ mình đã từng gặp cậu ấy bao giờ.

"Yoh! Chúng ta bắt đầu thám hiểm nhà Rikuo!" Kiritsugu buông lá bài xuống, lén nhìn trộm bóng dáng đã khuất xa xa.

"Này này, thiếu ch- ...Rikuo đã nói chúng ta không được đi ra ngoài mà" Kuruta aka Aotabo nói.

"Tớ đi với cậu... Để tìm Oikawa-san... " Shima nói nhưng vế sau cậu ta nhỏ dần, chỉ có Tsuna mới có thể nghe thấy được với thính giác được rèn luyện của mình.

"Ở đây chán muốn chết! Ra ngoài chơi!" Maki nói và Natsumi gật đầu phụ hoạ theo.

"Hay là đừng đi, Rikuo đã nói rồi mà" Tsuna tiếp lời Kuruta đang bị 'ăn bơ'.

"Tsuna và Kuruta nói đúng đó..." Kana thật sự muốn đi nhưng cô cũng không muốn làm trái lời cậu bạn thân của mình, còn Yura chỉ im lặng nhưng với vẻ mặt đồng tình Kiyotsugu. Cô nàng muốn kiểm tra ngôi nhà đầy yêu khí này.

Cánh cửa một lần nữa mở ra,  Kiyotsugu tiên phong đi sau đó mọi người nối đuôi theo, Kana bị Yura kéo đi theo sau đó.

Cả căn phòng giờ đây chỉ có mỗi Aotaba đang che mặt lại và Tsuna đang đổ mồ hôi hột.

"Kuruta, chúng ta cùng đi tìm họ nhé?"

Aotabo gật đầu, tất nhiên là anh không muốn đám trẻ đi lung tung trong đinh thự gia tộc Nura.

Tsuna cảm thấy Aotabo như có chuyện gì đó muốn nói, cậu dừng lại và chờ đợi.

"Tsuna... Ngài là Tsu-sama thiếu gia?"

Ngạc nhiên với câu hỏi kì lạ của Aotabo, Tsuna ngẩn người ra sau đó liền xua tay.

"Chắc là cậu nhầm với ai đó rồi, haha...."

"..." Aotabo biết mình không nhầm, trí nhớ anh rất tốt.

Sau cùng thì Tsuna cố gắng tránh cuộc trò chuyện khó hiểu này, liền tiếp tục đi tìm mọi người.

Đi khắp nơi, cậu vẫn không tìm thấy mọi người đâu, vậy nên cậu quay về đằng sau - nơi mà Aotabo đã đứng và đi theo cậu suốt quãng đường để cầu cứu.

Nhưng...

Sau lưng cậu không có ai cả.

"Hieee!!!" Tsuna ngồi thụt xuống ôm đầu. Cậu lại trở thành dame ngay lúc này sao! Tại sao lại lạc đường và lạc luôn cả người bạn Kuruta đi cùng nãy giờ a!

Vù~ Làn gió mát rượi cuốn theo những cánh hoa bay theo.

Một cánh hoa anh đào bay trước mắt cậu, đáp lên người Tsuna.

"Bây giờ gần cuối tháng 5, hoa anh đào còn nở sao?" Tsuna nâng cánh hoa anh đào lên, cậu lập tức xoay người về phía trước cửa phòng của khoảng sân cậu đang ngồi vì trực giác cảnh báo có sự hiện diện của ai đó.

"Yo!" Một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi uống trà phất tay lên chào khi thấy Tsuna đang nhìn mình.

"Ông là...?"

Người đàn ông lớn tuổi cười rồi trả lời cậu với vẻ mặt trẻ con:

"Haha~ lâu rồi không gặp cháu, ta là ông nội của Nura Rikuo, cháu ngoại của ta Ts-"

"Ara~ Tsu-kun!" Nana từ đâu bước ra, vô tình ngắt lời người đàn ông.

"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?" Tsuna cẩn thận cất cánh hoa vào túi áo, ánh mắt ngờ vực nhìn Nana.

"A, mẹ giới thiệu với con nhé, ông là Nurarihyon - ông ngoại của con" Nana híp mắt cười.

"Hieee/Ehhhh?!?!?" Tsuna hét lên, và cả Rikuo đang đứng đằng sau Nana.

Cả hai nhìn nhau sau đó im bặt.

Nurarihyon từ tốn uống một hớp trà, trong lòng trong khỏi buồn cười.

Thật là một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ sau 8 năm a~

_________

Cầu bình luận ∩˙▿˙∩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip