Chap 4

Rikuo và Tsuna cố gắng nhịn mớ câu hỏi hỗn loạn trong đầu và tiếp tục tham gia với mọi người trong clb Điều tra huyền bí.

Khi trời bắt đầu chuyển tối thì mọi người mới bắt đầu chia nhau ra về.

"..." Hai chàng trai tóc nâu nhìn nhau bối rối, sau đó liền cùng nhau quay về để họp mặt gia đình gấp.

Ông Nurarihyon, Nana, Wakana, Rikuo và Tsuna ngồi đối mặt nhau.

Không thể không thiếu các yokai nhà Nura đang lén nghe trộm từ mái nhà và xung quanh căn phòng.

Không khí hết sức căn thẳng... không đúng, không khí căng thẳng ấy chỉ bao quanh bởi hai chàng trai nhỏ tuổi trong phòng.

"Mẹ/ông chuyện này là sao?" Rikuo và Tsuna đồng loạt hỏi khiến các vị phụ huynh khúc khích cười.

"Haha, họ hàng của con đó, không mau nhận?" Nurarihyon cười ngố, vỗ vào lưng Rikuo.

"Ara, lâu trời không gặp, chị dâu" Nana mỉm cười.

"Cũng 8 năm rồi nhỉ" Wakana rót trà, giọng điệu mang vẻ hoài niệm.

"Vậy là Rikuo là anh em họ con?" Tsuna vẫn chưa thể nào thích nghi được với sự thật này.

"Eh... Khoan đã? Ông ngoại là yêu quái? Cả mẹ và Rikuo cũng vậy?"

Rikuo ngãi má, cười trừ:

"Thật ra tớ chỉ mang 1/4 dòng máu yokai vì bà ngoại và mẹ là con người"

Nana nâng tách trà lên uống rồi tiếp lời:

"Tsu-kun cũng vậy đấy~ mẹ đã nói rồi mà~"

"Hieeee...."

Sau đó, người lớn cùng nhau ôn lại chuyện cũ, Rikuo và Tsuna chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng hỏi điều gì đó.

Tsuna cảm nhận được mẹ mình đang rất vui vẻ, mặc dù thường ngày Nana luôn thể hiện sự lạc quan của mình. Nhưng cậu biết, người thân trong gia đình thật sự đối với mẹ mình chỉ có cậu trong khi Iemitsu - cha cậu luôn luôn bận với CEDEF của Vongola.

Kể từ lúc cậu tập trung tiếp nhận đào tạo từ Reborn thì cậu cũng dần ít trò chuyện với Nana, đặc biệt là về việc cậu trở thành boss mafia. Tsuna không muốn Nana phải vướng vào mafia. Vậy nên giờ đây, khi Nana gặp lại gia đình trước kia của mình, trò chuyện vui vẻ. Cậu cảm thấy biết ơn họ.

Rikuo chăm chú quan sát Tsuna từ nãy đến giờ, cậu cũng thật sự tò mò về Tsuna. Đối với Rikuo, Tsuna trông thật ôn nhu, ánh mắt của cậu ấy lúc này khi nhìn Nana mang đầy vẻ ấm áp và chân thành.

Tsuna cảm nhận được ai đó đang theo dõi mình, phát hiện người đó là Rikuo. Tsuna mỉm cười nhẹ với cậu ấy.

Sau khi nghe Nana, Wakana giải thích về Rihan và cái chết của ông ấy - Cha ruột của Rikuo và đồng thời là chú của Tsuna.

Tsuna luôn cảm giác mình đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng. Cậu nhắm mắt lại, cố nhớ là những kí ức lúc nhỏ nhưng không thể.

Không khí quanh Rikuo cũng trầm hơn khi nhớ đến giấc mơ kì lạ lúc trước.

_________

"Chào thiếu chủ, thiếu gia Tsu-sama!"

"Tsu-sama!"

"Chào mừng quay trở về"

"Nè nè, thiếu gia còn nhớ tôi không?"

"Woa~ Thiếu gia càng lớn càng trông giống người ấy!"

Kể từ lúc biết thêm về thân phận mình thì tất cả các tiêu yêu và các yêu quái khác luôn quay quanh Tsuna và không ngừng chào hỏi.

Yokai - Yêu quái thật sự không đáng sợ như Tsuna nghĩ, họ thật sự tốt bụng và đáng mến.

"Chơi với tôi không?" Một tiểu yêu nắm lấy góc áo kimono màu cam nhạt của cậu.

Tsuna cùng Nana quyết định ở lại nhà Nura cho đến khi quay lại Namimori. Vì vậy Rikuo đã cho cậu mượn một số quần áo truyền thống trong nhà.

"Được thôi!" Tsuna ngồi xuống và bắt đầu chơi với đám tiểu yêu.

Đám tiểu yêu ngày càng đông. Tập chung xung quanh Tsuna, có những tiểu yêu nhỏ leo lên vai và trước đùi Tsuna ngồi, chúng vui vẻ lắc lư trên người cậu.

Rikuo bước đến và thấy cảnh tượng này khiến cậu bật cười. Aotabo và Yuki Onna từ sau lưng Rikuo nhìn thấy cũng cười theo.

"A! Chào Rikuo-nii, Aotabo-san, Tsurara-san!" Tsuna chuyển ánh mắt từ đám tiểu yêu sang người anh họ và hai người bạn phía sau.

"Chào thiếu gia" Yuki Onna và Aotabo lễ phép đồng thanh.

"Chào Tsuna! Mà nè, cậu nên gọi tớ là Rikuo, gọi nii khiến tớ thấy ngượng lắm, dù gì cậu cũng lớn hơn tớ một tuổi"

"Thiếu gia, chỗ ngủ đã chuẩn bị"

"Hai~"

Tạm biệt đám tiểu yêu, Tsuna cùng Rikuo quay về phòng. Do Rikuo đề nghị muốn ngủ cùng với Tsuna vì thế Tsuna đã chuyển sang ngủ tại phòng Rikuo.

Đêm nay là một đêm đẹp, ánh trăng kẽ lách mình qua khung cửa. Trái ngược với những cơn gió lành lạnh từ bên ngoài, căn phòng với phong cách truyền thống Nhật Bản cổ xưa lại mang vẻ ấm áp và an toàn.

_________

Cầu bình luận (ಥ_ಥ)
Tại sao không ai bình luận hay góp ý gì về fic của mình hết vậy UwU /chui vô góc nhà trồng nấm/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip