Ngoại truyện


Chúc mọi người năm mới vui vẻ ^^

Và chúc mừng sinh nhật cụ nhất của chúng ta Primo di Vongola - Giotto~ 01/01/2021

_____________

Nhìn căn phòng của một góc nhà gia tộc Nura bị bay nóc và vỡ tường ... Tsuna trên trán nổi lên các ngã tư đường màu đỏ.

Nhóm hộ vệ đã gây ra thiệt hại này không hề hay biết rằng Tsuna đang cố gắng giữ bình tĩnh để không đóng gói họ đến Nam cực. Trừ cô nàng Chrome đáng yêu đang cùng Tsurara vào bếp để tập nấu ăn cho buổi tối.

"Này... các cậ-"

Bốp! Một vật thể không xác định rõ nhưng chắc chắn là một phần của căn phòng va vào đầu Tsuna.

"Các cậu có thể dừng lại được khôn-"

Họ vẫn hăng say đánh nhau. Tsuna nhìn một lượt rồi hít một hơi sâu.

Ngọn lửa HDW bùng lên trên trán vị boss thân yêu. Reborn huýt một tiếng sáo.

Lambo trong nhóm hộ vệ lúc này bị họ cho ăn bơ, ấm ức lấy bazooka màu hồng thân yêu nhưng vừa định bắn thì bazooka bị cây tonfa đánh văng đi.

Cùng lúc đó nơi cây bazooka rơi xuống chính là cánh cửa vừa hé mở, Rikuo trong hình dạng Yokai đang xoa gáy bước vào.

"Rikuo!! Cẩn thận!" Tsuna không suy nghĩ nhiều, cảnh báo Rikuo đồng thời lao nhanh đến cậu ta.

Một làn khói hồng xuất hiện khiến mọi ánh mắt của các hộ vệ hướng về nơi vừa diễn ra sự việc ấy.

Chrome và Tsurara cũng vừa bước vào phòng chứng kiến sự biến mất của cả hai chàng trai ấy khiến cô nàng Tsurara đánh rơi cả khay trà.

"Bossu!?"

"Thiếu chủ??"

Hơn 5 phút trôi qua vẫn không thấy Tsuna và Rikuo quay về hoặc là cả hai chàng trai tóc nâu của tương lai xuất hiện. Bấy giờ họ mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng.

Reborn đá Lambo ngã lăn ra đất:

"Lambo ngu ngốc, cây bazooka từ nãy đến giờ có mang ra chơi hay không?"

Lambo nước mắt, nước mũi giàn giụa nhưng vẫn cố đáp lại câu hỏi của Reborn:

"Phải... phải nhẫn nhịn... Hức... Lúc nãy... Lambo đại nhân mang bazooka làm thử làm phao để xem nó có nổi không... Lam-Lambo muốn bơi với Kappa hức!"

Nghe đến đây, trên mặt mỗi người là những viền sọc đen.

"Bây giờ tất cả hộ vệ lo mà sửa lại đống đổ nát này, còn Lambo theo ta đi tìm người sửa cái bazooka rởm! Tốt nhất là hoàn thành trước khi tôi quay trở về nếu không xuống địa ngục đi!"

"Hai hai..."

Hibari trông có vẻ khó chịu với đám hộ vệ cùng với lũ yêu quái suốt ngày tụ tập với nhau nhưng đống này anh và mấy người họ gây ra nên đành phải dọn thôi.

____Tsuna và Rikuo____

Cả hai người nhắm nghiền mắt khi làn khói hồng vẫn còn bay trước mắt.

Khi khói tan hết đi, cả hai mới đưa mắt nhìn nhau. Vẫn là căn phòng quen thuộc nhưng nó khác với lúc nãy chính là còn nguyên vẹn không hề xức nẻ mảng nào.

Tsuna thu lại ngọn lửa của mình, thầm thở dài giải thích với Rikuo:

"Chúng ta có vẻ bị bazooka 10 năm bắn trúng rồi"

"Thứ mà cậu từng kể cho tớ đúng chứ? Vậy chúng ta ngồi ở đây đợi 5 phút trôi qua rồi quay về" Rikuo ngồi xuống sàn, vỗ nhẹ mặt sàn kế bên nhằm bảo Tsuna ngồi xuống.

Tsuna chống tay xuống mặt sàn rồi ngồi xếp bằng cạnh bên.

1 phút... 2 phút... 3 phút... 4 phút... 5 phút... 15 phút rồi gần 1 giờ đồng hồ trôi qua họ vẫn không hề rời khỏi nơi này.

Mất kiên nhẫn, cả hai người buộc phải đi tìm mọi người của tương lai để tìm cách quay về hiện tại.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng, Rikuo chặn ngang người Tsuna.

"Tsuna... Hình như chúng ta không phải bị đưa đến tương lai... Mà là quá khứ"

"Hể?" Tsuna nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

Hình như bây giờ gia tộc Nura đang mở tiệc. Các yokai có mặt tại đây có chút khang khác.

"Mẹ của Tsurara, tớ từng thấy qua bức ảnh rồi" Rikuo chỉ về người phụ nữ phía xa ở tại sân chính của đinh thự cổ của gia tộc.

Cả hai rời khỏi phòng đến gần buổi tiệc để quan sát.

Điều khiến họ bất ngờ không phải là ông của cả hai thời còn trẻ đang ngồi ở trung tâm mà là người châu âu tóc vàng ngồi kế bên.

"Primo!?" Tsuna bất ngờ thốt lên nhưng Rikuo đã kịp che miệng Tsuna lại. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như thế, do Rikuo xoay sang Tsuna quá bất ngờ. Cành cây mà cả hai người ngồi không hẹn mà gãy.

Âm thanh lớn khi mông chạm đất khiến tất cả yokai chú ý đến.

"Các ngươi là ai!?"

"To gan, dám rình trộm buổi tiệc của bọn ta sao?"

"Hai bọn chúng có mùi con người... À không... Cả mùi yokai nữa..."

Nurarihyon hứng thú cầm chén rượu đến bên Tsuna và Rikuo.

Ông ngồi chổm, nhìn chăm chú vào Tsuna vì cậu là người đầu tiên ngồi dậy.

"Giotto, xem này. Con của ngươi sao? Haha, có con lúc nào sao không nói cho ta biết để chúc mừng chứ?"

Giotto bấy giờ cũng khó hiểu với lời trêu chọc của Rihyon, ông bước đến bên Tsuna. Vừa hay Tsuna kéo Rikuo ngồi dậy.

Giotto ngẩn ra, vỗ vai Rihyon:

"Yokai mạnh nhất, nắm giữ Bách quỷ dạ hành lại dám lăng nhăng bên ngoài, Hime mà biết chắc buồn lắm"

"Hả? Sao tên nhóc này giống ta thế, ngươi bắt chước cắt tóc theo à?"

Cả hai chàng trai tóc nâu nhìn nhau phụt cười. Các ông hồi xưa thật sự quá dễ thương a~

Giotto, Rihyon thấy hai bản sao của mình đột nhiên cười, họ cũng nhìn nhau rồi nhếch miệng.

"Giải thích"

"Hai... Thật ra tụi cháu đến từ tương lai do một số chuyện khó kể" Tsuna gãi má cười trừ.

Rikuo tiếp lời:

"Chúng ta cùng huyết thống nên mới giống nhau như thế!"

Giotto nghiêm mặt chăm chú nghe cả hai kể lại, sau đó nhìn sang Rihyon đang nhún vai.

"Có lẽ tụi nhỏ nói đúng! Trực giác tôi cho là như vậy"

"Vậy hai đứa tham gia buổi tiệc sinh nhật của vị này không?" Rihyon cụng nhẹ chén rượu của mình vào chén rượu mà Giotto vừa nhận từ Yuki Onna.

Giotto nhướn mày nhìn Rihyon, trông anh ta phấn khích chưa kìa, chả phải đây là sinh nhật của Giotto sao?

Không tiếc nụ cười nào của mình, Giotto dường như rất vui vẻ khi có hai đứa cháu tham gia vào buổi tiệc của mình.

"Rượu không đành cho trẻ con" Giotto mỉm cười đưa chén hoa quả cho Tsuna và Rikuo.

"Cháu đủ tuổi yokai trưởng thành rồi mà~" Rikuo bĩu môi.

"Cảm ơn ạ" Tsuna nhận chén hoa quả, uống ngon lành.

Tiếng cười giòn giã của cả bốn người/yêu quái khiến buổi tiệc trở nên nhộn nhịp hơn, tất cả yêu quái dâng rượu cùng nhau thưởng thức.

"Buon compleanno Giotto!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip