1. Tự do là nắng vàng.
note: 8/3 vui vẻ ><
______
Một ngày đẹp trời đây. Uzumaki Naruto nhìn lên trời xanh ngắt, lại ngó thấy những tia nắng vàng dần dần ló qua những khe lá, rơi rụng lốm đốm dưới chân cậu. Chắc chắn hôm nay là một ngày tốt lành rồi.
"Naruto--" Một cô gái với mái tóc dài màu cam mềm mại vừa vội vã chạy vừa niềm nở gọi cậu, có lẽ là tâm trạng cô nàng cực tốt.
"À, chào buổi sáng Nami-san. " Naruto cũng vui vẻ vẫy tay, thả chậm lại bước chân của mình đợi cô bạn đồng nghiệp. "Hiếm khi mới được đi cùng cậu đấy, ha ha. "
Cô gái tên Nami ấy dừng trước mặt cậu hô hấp gấp gáp, lại điều chỉnh nhịp thở ổn định mới tiếp tục ngẩng đầu lên, đôi mắt cam trà hiện lên chút khinh bỉ: "Còn không phải do cậu thường suốt ngày đi trời đi đất theo ai đó gần hết một ngày mới đến công ty điểm danh sao? " Nói rồi, cô lại ngó quanh "Thật tình, cậu ta có phải lại đi phiêu du rồi hả? "
Naruto cười đến bất đắc dĩ gật đầu.
"Ha hả, không hiểu nổi sao cậu lại thích một tên ngốc nghếch như thế nữa. " Nami nhíu mày than thở.
"Chịu thôi. " Naruto cười lớn, bắt đầu cất bước chân tiếp tục đi trên con đường càng lúc càng ồn ào "Duyên đến mà, tránh sao được. "
Uzumaki Naruto và Monkey D Luffy đã là người yêu được bốn năm. Chẳng ai biết hai người này quen nhau ra sao, biết nhau thế nào, từ lúc nào lại yêu đối phương, bởi vì khi đám bạn bè của hai người biết đến chuyện này thì hai người đã sống chung được dăm ba tháng rồi.
"Duyên ấy hả? " Nami cười khúc khích "Nhưng cậu cũng rất thích mối lương duyên này không phải sao? Cưng chiều cậu ta thế cơ mà. "
Monkey D Luffy là một kẻ điên rồ, dở hơi, và ngu ngốc. Đám bạn nhận xét về người yêu của Naruto như thế. Ừ thì kể cả khi chưa từng tiếp xúc qua với em bao giờ, người ta cũng có ấn tượng đầu tiên với em như vậy, một tấm thân nhỏ bé mặc chiếc áo cộc tay đỏ chói cùng cái quần xanh màu trời dài vừa đến đầu gối, mái tóc đen chỉ lộ ra vài lọn bởi chiếc mũ rơm trên đầu đã che mất, mà nhất là cái điệu cười 'shi shi shi' lúc nào cũng bật ra ấy.
Nhưng người ta lại rất để ý đến cái nụ cười của em.
Vài tia nắng vàng chiếu lên gương mặt Naruto, rọi vào con ngươi màu lam sâu thẳm, chậm rãi sáng dần.
"Em đang nghĩ Naruto giống biển hơn, hay là giống mặt trời hơn nhỉ? Bởi vì nhìn này nhìn này, mái tóc vàng của Naruto mềm mại, lại phát sáng giống như là mặt trời ấy. Còn đôi mắt của Naruto ý mà, mang sắc xanh thẳm của trời, nhưng sao lại bao la sâu thẳm như biển ý. "
"À em biết rồi! Naruto chính là mỗi buổi sáng khi những ánh nắng đầu tiên hiện lên, màu nắng vàng êm ru sẽ chiếu lên mặt biển còn đen, những giọt nước sẽ phản chiếu lấp lánh ánh mặt trời, những con sóng trắng nhuốm màu nắng, rồi đại dương sẽ bừng sáng lên. "
"Đó chính là Naruto nha! "
"Này, lại đang nghĩ gì thế hả? " Nami vẫy vẫy tay, kéo lại những suy nghĩ đang lửng lơ của cậu.
"Hử? Ừ thì, tớ đang nghĩ bao giờ, người ta mới chịu ngoan ngoãn ở nhà làm người yêu tớ, không cần đi tìm 'tự do' nữa thôi. "
"Bởi vì, tự do có thể là ngay những ngày nắng rạng thế này này. "
Thiếu nữ tóc cam cười cười, bước chân vẫn rất thong thả "Nhưng cũng đâu rạng bằng người yêu cậu đâu phải không? "
Monkey D Luffy bản thân là một mặt trời, và khi cười rộ lên, thì mặt trời ấy càng rực rỡ, càng chói lóa, xuyên qua chín tầng mây, xuyên qua những góc khuất đen tối, soi sáng mọi tâm hồn.
Uzumaki Naruto chắc là yêu em vì thế nhỉ?
"Ừ, dĩ nhiên thế rồi. "
- tự do là nắng vàng -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip