Chapter 01
Cậu mở choàng mắt. 7h sáng.
- Chào buổi sáng, Eren. Cậu ổn chứ?
Không ổn chút nào. Cậu lẩm bẩm trong lòng, vén mái tóc nâu loà xoà trước trán để nhìn rõ người vừa lên tiếng. Trợ lý của cậu, cũng là bạn từ nhỏ, Armin đứng bên giường, với một bộ quần áo và bữa sáng trên tay.
- Cậu cần mình đưa cậu vào phòng tắm không?
Eren lắc đầu, tựa lưng vào thành giường để tự kéo mình dậy. Thiếu niên có dáng người cao lớn với những cổ tự trải dài trên người khiến cậu trông có chút gì đó uy nghiêm, dù gương mặt xinh đẹp của cậu không có vẻ gì là đáng sợ.
Chấp hành viên của Hội Clave, người đứng đầu Học viện Berlin, Eren Yeager uể oải bước xuống giường, lướt qua Armin đi về phía phòng tắm. Anh quen thuộc mà xắn tay lên giúp cậu dọn giường, tìm cây stele nằm lăn lóc giữa những cái gối và sửa soạn công văn.
- Bên Alicante nói gì thế? - Có tiếng vọng từ phòng tắm.
Armin nhanh chóng trả lời.
- Hội đồng cho rằng số lượng quỷ tăng đột biến ở New York là do kết giới đã yếu đi. Họ sẽ triệu tập Pháp sư Tối cao của Brooklyn để gia tăng kết giới.
- Thì liên quan gì tới chúng ta? - Cửa mở, Eren quấn một cái khăn tắm quanh hông bước ra, bọt nước nhỏ giọt từ mái tóc dài lên làn da hơi hồng lên vì nóng. - Bên New York còn chưa gửi thư lửa cho chúng ta mà Hội đồng đã nháo nhào lên.
- Cậu nên hong khô tóc trước.
- Miễn đi. Đưa mình quần áo.
- Ăn sáng đi. - Armin chán nản - Mình giúp cậu mặc đồ.
- Làm phiền rồi.
Eren bẻ bánh mì cho vào miệng, cứng gần chết. Cậu cầm cốc nước cam lên uống một hơi, tiếp tục ăn hết chiếc bánh mì cứng ngắc, mấy miếng táo mềm nhũn, nhìn Armin:
- Có phải mình đắc tội với Niccolo không?
Cậu không thích lãng phí thức ăn cũng như phê bình đầu bếp của họ, Niccolo là một người tuyệt vời, nhưng bữa sáng hôm nay là một thử thách lớn với hàm răng của cậu.
- Hẳn là vì cậu sắp xếp Sasha đi làm nhiệm vụ với Connie.
- Nhảm nhí, họ là parabatai, họ sẽ làm nhiệm vụ cùng nhau cả đời.
- Khụ... Cậu không hiểu đâu...
Bùng. Một đốm sáng bay đến bên họ. Eren túm lấy nó, phẩy tay. Là một bức thư lửa.
- Bên New York yêu cầu hỗ trợ.
- Miệng cậu thiêng thật.
- Được rồi, đừng trêu mình nữa. Gọi Marco và Reiner đến đây.
Armin nhướng mày:
- Đừng nói với mình là cậu tính tự mình đến đó?
- Cậu có thể đi với mình hoặc không. Mở cổng dịch chuyển đi.
- Cậu biết là mình sẽ không ở đây nếu không có cậu mà. Và đừng ra lệnh cho mình, cậu đang cư xử rất kì lạ đấy.
Eren chớp mắt, trông có vẻ bối rối:
- Xin lỗi...
- Đừng như vậy, mình không trách cậu. Ý mình là mình sẽ làm mọi thứ vì cậu, nên cậu không cần ra lệnh cho mình, dù điều đó hợp lý khi cậu là Viện trưởng còn mình là trợ lý. Cậu trông có vẻ căng thẳng từ lúc nhận được lệnh triệu tập từ Idris. Người khác có thể không nhận ra, nhưng mình thì có.
Eren, mình là parabatai của cậu, chuyện gì đã xảy ra vậy, cậu có thể nói với mình. Nhân danh các Thiên thần, mình thề rằng nếu đám người ở Idris dám chèn ép cậu, mình sẽ.....
- Được rồi Armin, không nghiêm trọng đến vậy.
Eren mở tủ tìm dây buộc tóc, cầm lấy cây stele.
- Bọn họ muốn gửi mình đến New York để học hỏi thêm. Cậu biết đấy... về việc quản lý Học viện...
Armin trợn tròn mắt, trong đôi con ngươi xanh biếc tràn ngập phẫn nộ:
- Họ muốn tước chức Viện trưởng của cậu!? Ép người quá đáng! Nhân danh các Thiên thần, họ điên rồi!
- Đừng nói vậy, mình ổn. - Eren thở dài ngồi xuống giường - Chỉ là đi học hỏi thôi, tạm thời mình sẽ để Marco tiếp quản Học viện cho tới khi Hội đồng cử người thay thế đến.
- Không, Eren, không ổn chút nào cả! Chỉ cần có người tiếp quản công việc của cậu thì đến lúc cậu về nơi này sẽ không thuộc quyền quản lý của cậu nữa! Hội đồng nghĩ cái quái gì vậy, nếu không muốn cậu làm Viện trưởng thì từ đầu đừng đồng ý đề cử của ngài Erwin...
Berlin yên bình nửa năm nay nói không ngoa chính là do công sức của Eren. Từ khi cậu làm Viện trưởng, việc xử lý nhiệm vụ và quan hệ với Thế giới Ngầm đã tiến triển tốt đẹp hơn nhiều, giờ đây khi mọi thứ đã vào guồng thì Hội đồng lại muốn đưa người của họ đến quản lý Học viện? Họ xem Eren là cái gì?
Cảm nhận được xúc động táo bạo của parabatai, Eren đưa tay vỗ vỗ lưng anh. Cậu biết vì sao Armin tức giận, cậu cũng không vui vẻ gì, nhưng cậu không thể chống đối quyết định của Hội đồng được. Và cậu cũng tin tưởng những đồng đội của mình, họ sẽ không để thân tín của Hội đồng làm loạn Học viện. Thực ra Armin hợp với việc lãnh đạo hơn, nhưng cậu biết anh sẽ không chịu ở quá xa cậu như vậy. Thật tình, cậu đâu còn là đứa nhóc bốc đồng ngày xưa nữa.
- Mình ổn mà, cậu gọi Marco và Reiner đến đây đi.
Armin hít sâu một hơi, rút cây stele của mình ra và bắt đầu viết hai bức thư lửa. Lát sau, người cần tới đã xuất hiện.
- Viện trưởng, chào buổi sáng!
- Chào buổi sáng, Marco, Reiner. Tôi có việc cần phải rời khỏi Học viện một thời gian, tôi trao lại quyền quản lý cho Marco, cậu sẽ tiếp quản Học viện cho đến khi Hội đồng cử người tới. Reiner, cậu tiếp nhận công việc huấn luyện của Marco. Có câu hỏi gì không?
- Không, thưa Viện trưởng.
- Tốt, giải tán.
- Rõ!
Sau khi hai người kia rời đi, Armin mở cổng dịch chuyển. Eren nắm tay anh, họ biến mất vào khoảng không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip