Chapter 02

Eren không thích cổng dịch chuyển chút nào. Cậu thà ngồi máy bay đến New York còn hơn dùng nó. Nhưng nó nhanh và miễn phí, họ đến Học viện New York lúc 1 giờ 15 phút chiều, giờ Mỹ.

- Cậu ổn không? - Armin vội vàng hỏi khi họ vừa đặt chân xuống cổng Học viện.

- Mình ổn, chỉ hơi choáng thôi. - Thiếu niên nheo lại mắt, đưa tay che nắng.

Armin muốn dùng chữ rune trị thương để khiến cậu thoải mái hơn, Eren ngăn anh lại. Cậu cảm thấy nếu chỉ vì lệch múi giờ dẫn đến không khoẻ mà phải dùng chữ rune trị thương thì thảm quá.

- Học viện Berlin, Eren Yeager và Armin Arlert.

Armin báo danh sau khi họ tiến vào. Viện trưởng viện New York, Robert Lightwood chào đón họ với một cái ôm nồng nhiệt mà Eren vô cùng bối rối muốn tránh đi. Cậu không thích có người chạm vào mình cho lắm, nhưng sau cùng thì cậu vẫn cứng đờ để Robert ôm.

- Tôi đã nghe qua, cậu Yeager đây là viện trưởng viện Berlin phải không, trông cậu thật trẻ quá.

- Thật là một niềm vinh dự cho tôi khi được ngài biết đến, thưa ngài Lightwood. Tôi có cảm giác rằng mình sẽ học hỏi được rất nhiều điều từ ngài.

Lịch sự nhưng có gì đó xa cách, giống với cậu con trai lớn của mình là những gì Robert nghĩ. Mặc dù cậu ta có vẻ trẻ hơn Alec, nhưng sự trầm lắng của cậu ta khiến cậu ta trưởng thành hơn so với tuổi.

- Chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho các cậu, hay là các cậu có nơi ở rồi?

- Vâng, không dám làm phiền mọi người, tôi và Armin sẽ đến nhà bạn, nhưng chúng tôi sẽ nghe theo sự điều hành của ngài.

- Vậy tôi không giữ các cậu lại nữa, hãy quay lại đây vào bữa tối nhé.

2 giờ chiều, biệt thự gia tộc de Leroy.

Eren tựa người trên ghế bành, một con rắn trắng quấn quanh eo cậu, đôi mắt ruby lạnh lùng liếc xéo Armin, nó phát ra những tiếng xì xì đầy khó chịu.

- Em ăn tối chưa?

Hơi lạnh ập đến sau lưng, cậu không ngẩng đầu, bình thản đáp:

- Giờ là 2 giờ chiều, Syl.

- Lỗi của tôi, em biết đấy, thường thì giờ là giờ ngủ.

- Em làm phiền anh à? Ở viện vẫn có phòng cho em...

- Đừng nghĩ là em sẽ ở bất cứ đâu tại New York này mà không phải ở đây. - Gã trai tóc xám nhăn mày, làn da trắng bệch khiến đôi mắt cá chết của gã càng thêm đáng sợ - Nhưng tên bạn tóc vàng của em có thể lăn về viện nếu nó muốn.

- Anh biết là cậu ấy không muốn mà. Em đùa thôi, cám ơn vì đã chuẩn bị chỗ ở cho tụi em.

- Em xanh xao hơn cả quỷ hút máu đấy, Eren. Engel nói rằng em gần như không nghỉ ngơi mấy ngày qua. Tôi đoán là em thích chết đói hơn là chết trong chiến đấu.

Mấy con thạch sùng trên tường, Eren làu bàu trong lòng, sao chúng không tìm được việc gì khác làm ngoài mật báo cho Engel về cậu nhỉ.

- Em... khá bận, nhưng giờ em ổn rồi, nên em đến hỗ trợ bên New York.

Cậu mỉm cười tinh nghịch.

- Nhưng có một điều anh đúng, em đói quá. Anh có gì đó ngoài máu đông lạnh không?

Cái bánh mì cứng đơ với mấy miếng táo đã không cánh mà bay sau chuyến du hành bằng cổng dịch chuyển rồi. Giờ là 2h chiều, cậu không thể bắt một quỷ hút máu như Syl đi mua đồ ăn cho cậu được, nhưng cậu cũng không cần, gã luôn có trong tủ lạnh...

- Bánh Opera thì sao? Engel nói muốn ăn nên tôi đã làm một ít.

- Syl, anh biết là em không mong gì hơn thế.

Không tới một phần mười giây sau, Eren thấy đĩa bánh xuất hiện trên bàn. Mùi hạnh nhân quyện với cà phê và chocolate ùa vào mũi cậu, làm sống động lại khứu giác vốn đang chết lặng vì mùi thuốc sát trùng trong phòng.

- Cám ơn anh, Syl. Em nghĩ là anh nên đi ngủ tiếp đi, không cần lo cho em đâu.

- Ăn xong thì bỏ đĩa vào bồn rửa. - Gã trai tóc xám ném lại một câu rồi vút đi.

Giờ thì...

- Engel, lange nicht gesehen. (Lâu rồi không gặp, Engel.)

Một luồng sáng loé lên, con rắn đang quấn quanh hông cậu biến mất, thay vào đó là một cậu trai tóc dài cao trạc cậu, đeo kính gọng đen. Y chống hai tay lên vai cậu, mỉm cười hỏi:

- Eren nhận ra từ bao giờ vậy?

- Eva không bao giờ chủ động ôm tôi cả. - Cậu cũng cười, tay câu lấy cổ người kia - Muốn cùng ăn bánh không?

- Eren đút thì ăn.

Armin ngồi ghế đối diện, nhìn hai thiếu niên đút bánh cho nhau ăn, nghiêm túc kiểm điểm bản thân xem sao mình lại ở đây.

May sao các Thiên thần nghe thấy tiếng lòng của anh, phừng một tiếng, một bức thư lửa xuất hiện.

- Có một lượng quỷ Shax xuất hiện ở gần chúng ta, Eren.

- Đến đây.

Eren đứng lên, lau vệt kem trên miệng Engel, mỉm cười nói:

- Bis später. (Gặp sau.)

- Tschüss. (Bye.)

—————

- Người vừa rồi thuộc tộc Tiên đúng không, Eren?

Armin hỏi khi họ đã đến điểm tập kết nhiệm vụ. Anh phải thừa nhận, ngoại trừ Eren ra, đó là người con trai tóc dài đẹp nhất anh từng gặp. Và hai người họ cũng khá giống nhau, mắt xanh lá, tóc nâu, Eren trắng hơn một chút. Bảo anh em ruột Armin cũng tin, nhưng hiển nhiên Eren không thể có một người anh em là Tiên được.

- Cậu biết rồi còn hỏi.

- Hai người trông khá...

- Giống nhau hả? - Eren cười - Đương nhiên rồi, vì thiên thần sinh ra mình cũng chính là thiên thần sinh ra Engel.

Nephilim, hay các Thợ săn Bóng đêm (Shadowhunters), là những sinh vật mang dòng máu nửa người nửa thiên thần, trong khi tộc Tiên, Seelies, là những sinh vật nửa thiên thần, nửa ác quỷ. Tuy biết Eren mang dòng máu thiên thần thuần khiết từ lâu, nhưng giờ Armin mới biết cậu có một người anh em ruột. Vậy thì thiên thần đã sinh ra hai người hẳn là cũng giống họ, với mái tóc nâu dài và đôi mắt xanh lá xinh đẹp. Armin suy nghĩ mông lung, và đã không nhận ra khi Eren hét lên bảo anh tránh ra.

Nhanh như chớp, anh cảm thấy mình bị đẩy vào tường, giật mình trợn tròn mắt. Một con quỷ Shax to hơn bất cứ con nào anh từng thấy, parabatai của anh đứng chắn trước người anh, trên tay là hai thanh đao cải tiến cho riêng cậu. Eren lạnh lùng nhìn con quỷ, nâng tay lên. Một nhát chém cực ngọt, con quỷ ré lên khi thân thể nó cháy thành tro và tan biến. Nó đã bị trục xuất về nơi nó thuộc về.

- Không sao chứ?

Eren lo lắng nhìn anh. Armin cười trừ, cậu lại cứu mình nữa rồi.

Vút! Ba mũi tên cắm vào bức tường phía sau anh. Armin giật bắn mình, nghe tiếng gào thét sau lưng, chầm chậm quay đầu lại, con quỷ đã tan biến.

- Alec Lightwood. - Một thanh niên chạy tới trước mặt họ, nhíu mày hỏi - Hai người là người tới từ viện Berlin?

- Eren Yeager. Cám ơn vì đã cứu bạn của tôi.

- Armin Arlert. Cá...

- Được rồi, cậu tóc vàng đừng làm vướng chân. Cậu tóc nâu đi theo tôi, để ý bạn của cậu.

Eren - Viện trưởng Học viện Berlin kiêm Chấp hành viên Hội đồng Clave - Yeager: Anh vừa nói gì cơ? Ai vướng chân cơ?

Armin - Trợ lý Chấp hành viên kiêm Phó Viện trưởng Học viện Berlin - Arlert: Nhân danh các Thiên thần, anh dám ra lệnh cho Eren???

Trước khi hai người mới từ viện Berlin bùng nổ, tiếng thét đã phân tán sự chú ý của họ. Trao đổi qua ánh mắt thật nhanh, đôi bạn nắm chặt vũ khí và chạy đến nơi có tiếng thét, để lại Alec ở sau kêu lớn:

- Đừng có tự ý chạy đi chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip