Chapter 03

6 giờ tối, họ tập trung ở cổng Học viện. Armin, Eren, Alec và đội của anh. Isabell, em gái anh và Jace Wayland, parabatai của anh.

- Chúng ta sẽ đến gặp Pháp sư Tối cao của Brooklyn. Mong là các cậu không gặp vấn đề gì với người của Thế giới Ngầm (Downworlders), vì anh ta sẽ tổ chức một bữa tiệc với đầy những pháp sư.

- Ồ, không đâu. - Armin trả lời Alec - Eren có quan hệ rất tốt với Downworlders.

- Vậy thì tốt. Chúng ta sẽ yêu cầu anh ta sửa chữa và củng cố lại kết giới. Các cậu không cần làm gì, nếu việc của các cậu ở đây là học hỏi.

Alec nói, nhìn Armin và Eren với ánh mắt không mấy thân thiện. Isabell dùng khẩu hình nói với hai người rằng anh trai cô không có ý xấu, chỉ là tính anh ấy như vậy. Eren mỉm cười đáp lại, cậu cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Điều duy nhất cậu muốn làm là kết thúc "khoá học" sớm nhất có thể và trở về viện Berlin. Mikasa sẽ phát điên nếu cậu không sớm quay lại. Và cậu cũng không có ý định trao viện của mình cho ai đó trong Hội đồng.

- Cậu có mùi như đám Seelies. - Jace làu bàu - Ngọt ngào đến mức buồn nôn.

- Thôi nào Jace, em biết là anh không thích Meliorn, nhưng không đến nỗi vậy chứ. - Izzy khúc khích - Anh đang doạ sợ người bạn mới của chúng ta.

- Anh chẳng thấy bạn bè nào ở đây cả. Đi thôi, đi sớm về sớm.

—————

"Là kẻ nào dám làm phiền Pháp sư Tối cao của Brooklyn?" Giọng nam cao vút phát ra từ cánh cửa.

Eren nhướng mày. Alec lên tiếng trả lời:

- Chúng tôi là Shadowhunters đến từ viện. Chúng tôi cần anh giúp đỡ.

"Việc gì?"

- Về kết giới xung quanh New York.

"Cậu sẽ phải trả giá khi yêu cầu sự giúp đỡ từ pháp sư."

- Bất cứ cái giá nào, pháp sư Bane.

"Vào đi. Phòng gác mái. Và các cô cậu sẽ phải dùng cầu thang."

Đúng như dự đoán, Magnus Bane đang mở tiệc. Căn nhà được bao phủ trong những dải kim tuyến và bóng bay, hoa và rượu khắp nơi, Downworlders tụ tập thành từng nhóm cười nói vui vẻ. Armin trông có vẻ căng thẳng. Anh không thích tiệc tùng.

- Cậu ổn chứ? - Eren mỉm cười. Cậu mặc sườn xám đen - Engel chọn cho - mái tóc nâu dài rũ xuống hai vai. Armin cá rằng đám người sói đang hau háu nhìn đôi chân thon thả của cậu, nhưng e ngại những chữ rune trải dài trên người cậu nên mới không tiến đến. Chưa nói đến gương mặt xinh đẹp, chiều cao của cậu thật sự khiến người ta không thể không ngước nhìn. Điển hình như anh.

- Mình ổn. Chỉ là... cậu không nên thách thức xương cổ của mình như vậy...

Eren cao 1m83, kèm theo đôi giày cao gót là hơn 190cm, trong khi anh chỉ cao 1m68, không ngửa cổ lên nhìn không được mà. Sao những người cao lại thích đi giày cao gót vậy???

- Người đẹp, đây không phải nơi Nephilim nên đến đâu.

Một gã pháp sư râu quai nón tiến đến trước đám Alec. Izzy mỉm cười đang định lên tiếng, liền thấy Eren nghiêng người sang một bên, né cái vỗ vai của gã.

- Đừng phân biệt như vậy mà. - Thiếu niên nhoẻn miệng cười - Chúng tôi đến đây vì công việc.

- Việc gì vậy, cậu nói thử xem. Biết đâu tôi có thể giúp được đấy, tôi tốt hơn Magnus Bane nhiều. Mà cái giá thì, - gã nhìn Eren từ trên xuống dưới một lượt - cho tôi xem bên dưới váy của cậu có gì là được.

Armin giận dữ rút cây stele ra, Eren phẩy tay.

- Được rồi Armin, đừng lãng phí thời gian. Xin phép, chúng tôi cần gặp Pháp sư Tối cao của Brooklyn.

Gã pháp sư không chịu thua:

- Thôi nào, đừng keo kiệt như vậy. Tôi sẽ làm cậu sướng điên lên, đảm bảo.

Eren nhướng mày nhìn gã:

- Dakra không dạy ông khi thấy ta thì phải ứng xử thế nào à?

- Mày... Eren Yeager?

- Xem ra là có dạy. Nhưng ta cũng hiểu rằng người sống lâu quá thì đầu óc không tốt là chuyện thường.

Cậu khoác tay Armin quay người đi, không quên cảnh cáo:

- Ta có thể bỏ qua lần này, nhưng ta nghĩ ông không muốn đi thăm cha mình một chuyến đâu nhỉ.

- Mày...

- Guten Abend, Sylad.

—————

- Wow wow wow, ban nãy cậu oai thật đấy. Trông giống y như Alec.

Izzy túm tay Eren, mắt lấp lánh:

- Cậu dám đe doạ Sylad, con trai của Dakra. Không mấy Shadowhunters làm được như vậy đâu. Gã hơi bị khủng đấy. Mình hơi lo mà ai ngờ gã sợ cậu vậy luôn.

Armin cười đáp:

- Dakra cũng không dám động tới Eren chứ đừng nói là Sylad. Lão sợ hai thanh Freiheit của cậu ấy còn hơn sợ Hoàng tử địa ngục.

- Ồ? - Jace tò mò - Cậu ta mạnh đến vậy sao?

Armin huých tay anh ta.

- Anh thử không phải sẽ biết sao? Chỉ là thua thì đừng khóc nhè đấy.

- Đừng có thách nhau nhé. Ê Yeager, lát về viện làm một trận không?

Eren nghi hoặc:

- Ý anh là đấu tập ấy hả?

- Sao cũng được. Giao lưu tí cho tình anh em đi lên nhờ.

Ai mới nãy bảo không có bạn bè gì ở đây vậy? Armin nói thầm trong lòng. Nhưng anh cũng không thấy lạ lắm, Eren có một sức hút rất đặc biệt với người khác, à, cả rắc rối nữa.

- Cô cậu mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ đấy, Shadowhunters.

Magnus Bane. Armin nhìn người đàn ông đang lơ lửng trước họ. Kiểu tóc thời thượng, phong cách trang điểm hơi ma mị và trang phục rực rỡ khiến anh ta trông không giống pháp sư, mà giống một fashionista hơn.

- Nhưng vì vẻ đẹp của cậu, tôi sẽ bỏ qua. Chà, hơn 400 năm nay tôi chưa thấy ai xinh đẹp như cậu cả, cậu trai ạ.

Jace hất tóc:

- Ồ, cám ơn nhé.

Bane xua tay:

- Không không, không phải cậu. - Anh ta chỉ phía sau Jace - Tôi nói cậu ta, người có đôi mắt xanh đẹp nhất tôi từng thấy.

Mọi người - trừ Eren và Alec - há hốc miệng, Izzy thụi Jace một cái, thì thầm "Hôm nay chúng ta gặp quẻ gì vậy nhỉ?" Bane tiến về phía cậu cả nhà Lightwood, búng tay. Póc! Một ly rượu xuất hiện giữa không trung.

- Người đẹp, tôi mời cậu một ly được chứ? - Anh ta mỉm cười, lịch thiệp và duyên dáng - Daphne Martini, nó hợp với đôi mắt tuyệt đẹp của cậu.

Alec rõ là đang bối rối hết sức, nhưng thay vì gắt gỏng như thường ngày, một thế lực đen tối nào đó xui khiến anh cầm lấy ly rượu, và trong nụ cười tươi rói của Bane, họ chạm cốc.

- Nó thật... tuyệt. - Alec liếm môi, dư vị của ly rượu làm anh thấy hơi thoả mãn, nhưng cũng có gì đó chưa đủ.

- Tôi đã nói mà. Giờ thì, - Bane búng tay một cái nữa, ly rượu của Alec lại tràn đầy - chúng ta đang bàn về chuyện gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip