Chapter 07

Vương quốc Seelies là một vùng đất kỳ diệu với hoa cỏ ngập tràn và tiếng chim hót líu lo, dù tuyết trắng ngập trời nhảy nhót trên chóp mũi những kẻ ghé thăm mang theo sự lạnh lẽo đến rùng mình. Những con nai xinh đẹp nhẩn nha gặm cỏ bên đàn sư tử, mùi đất cùng mùi hoa quyện vào nhau, khiến người ta thấy như được hoà mình vào giữa thiên nhiên, quên đi những nỗi sầu lo của cuộc sống vốn thường nhiều áp lực.

Armin háo hức ngắm nhìn tất cả mọi thứ, đối chiếu chúng với những gì anh từng thấy trong sách. So với anh, ba người đồng hành có vẻ trầm lặng. Jace và Izzy chỉ mong có thể nhanh chóng gặp được Alec, còn Eren đương suy nghĩ xem nữ hoàng muốn gì ở cậu. Hẳn là không phải vì thân phận Shadowhunter của cậu rồi, bà ta có thể tìm Robert Lightwood nếu cần một vị đồng minh hùng mạnh. Và cậu cũng không nghĩ mình sẽ vì Alec Lightwood mà khiến bản thân làm trái với điều luật của Hội Clave. Cậu có thể thích anh, nhưng chỉ vậy, không hơn. Cậu đến đây là vì một đồng đội Shadowhunter đang gặp nạn, nhưng nếu bắt cậu phản bội lại Hội đồng để cứu anh, cậu chắc chắn sẽ không làm.

Khoan. Cậu vừa nói cậu thích Alec Lightwood à?

Cậu mới gặp anh một ngày trước, anh còn nói Armin vướng tay vướng chân, nên cậu không ưa anh. Sao cậu lại thích anh? Cậu thậm chí còn huých anh một cái, trong khi cậu vốn không thích chạm vào người lạ.

Em biết lý do tại sao mà, hoàng tử nhỏ của tôi.

Có giọng nói vang lên trong đầu cậu. Trước mắt cậu hiện lên đôi mắt vàng lạnh lẽo, cậu hơi sững lại, sau đó bình tĩnh bước tiếp, chỉ là lưng hơi cứng đờ.

Em nhìn thấy gì đó ở cậu ta. Ở "họ".

Cậu cố không để ý đến tiếng nói, tập trung bước đi. Sau đó cậu cũng thật sự không nghe thấy gì nữa. Eren hơi cắn môi, cổ họng cậu khô khốc, cậu rất muốn nói gì đó.

Đừng đi.

Làm ơn.

- Eren?

Armin đang dán mắt vào cây ăn thịt người, bỗng cảm thấy cảm xúc của parabatai trở nên bất ổn, vội chạy đến bên cậu. Eren hơi giật mình, lắc đầu với anh:

- Mình ổn. - Lại hỏi Jace - Bao giờ chúng ta đến nơi?

Jace khoanh tay nhìn cậu:

- Vậy ra cậu còn không biết đường vào? May mà chúng tôi đi cùng cậu đấy, chứ không là cậu ngủm củ tỏi trước khi gặp Nữ hoàng luôn rồi.

- Đúng là như vậy, nhờ cả vào hai người. - Eren gật đầu, cũng không cảm thấy bị khiêu khích. Tâm trạng cậu còn chưa được ổn định sau khi giọng nói vừa rồi xuất hiện. - Chúng ta sắp đến nơi chưa?

Jace thấy cậu không phản ứng gì, cũng không có hứng chọc ngoáy nữa. Hai Seelie canh gác xuất hiện, Izzy biết một trong số họ.

- Meliorn...

- Nữ hoàng mời các vị tiến vào. - Seelie tóc dài đáp, cười với Izzy - Rất hân hạnh được hộ tống em.

Eren đi phía sau cùng, cậu im lặng vuốt ve thanh Freiheit trong ống tay áo. Giống như Alec, Eren sử dụng vũ khí riêng ngoài thanh gươm Seraph, đó là một đôi song đao, không khắc chữ Rune mà được luyện bằng ma thuật của pháp sư, cũng có thể trục xuất ác quỷ về địa ngục. Cảm giác bỏng rát khiến cậu cảm thấy mình không còn mơ màng. Armin nắm tay cậu, anh chẳng thể làm gì khác ngoài trấn an parabatai của mình, dù anh biết cậu không cần điều đó.

- Đến nơi rồi, các Nephilim.

Hai Seelie dừng bước trước một cửa động. Bốn Shadowhunter tiến vào, một Seelie tóc xoăn xuất hiện, cô ta nói chỉ Eren và Jace được đến gặp nữ hoàng, hai người còn lại phải ở ngoài.

- Tại sao chứ? - Izzy tức giận - Tôi là em gái của Alec mà.

Armin cũng không vui, nhưng anh chỉ im lặng.

Seelie trả lời:

- Nữ hoàng chỉ mời Eren Yeager, các người vốn dĩ đều không thể vào. Còn không thì chỉ cậu ta vào thôi, các người chờ ở ngoài hết đi.

Jace vỗ vai Izzy, ý bảo cô đừng phản đối nữa.

- Yên tâm đi, chỉ một lúc thôi, anh sẽ đưa Alec trở về.

Cô gật đầu, ôm lấy anh. Eren khoanh tay tựa một bên cửa động, tiếp tục đờ người ra.

- Đi thôi.

Seelie dẫn họ tiến vào hang động, đến một bệ đá lớn. Một Seelie ngồi trên bệ, cô bé có mái tóc đỏ, đôi mắt to tròn và đội trên đầu một chiếc mũ miện kì lạ.

- Chúng tôi rất hân hạnh được diện kiến Người, thưa Nữ hoàng.

Jace cúi người, nắm lấy bàn tay chìa ra của cô bé Seelie và đặt một nụ hôn lên đó. Eren hơi nheo mắt, cũng may là trước khi cậu làm ra hành động gì đó thất lễ, cô bé - hay Nữ hoàng Seelies - đã thu tay lại, đan hai tay trước bụng và đứng lên, ngẩng đầu nhìn cậu.

- Không cần đa lễ, Eren Yeager. Ta biết cậu không thích đụng chạm.

- Vinh hạnh cho tôi, thưa Nữ hoàng. - Shadowhunter trẻ tuổi đáp - Theo lời mời vô cùng "nhiệt tình" của Người, tôi đã tới đây. Vậy Người có phiền không khi tôi muốn gặp người đồng đội đến từ New York một chút?

Nữ hoàng mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào. Eren không thích nó, nó quá quen thuộc, mỗi sáng thức dậy, chỉ cần nhìn vào gương cậu sẽ thấy nó. Nó làm cậu thấy buồn nôn. Nhưng Nữ hoàng hiển nhiên không cảm thấy ả đang làm phật lòng vị khách mình cất công "mời" đến.

- Ồ đương nhiên rồi. - Ả đáp bằng giọng trẻ con réo rắt - Bạn của cậu đang ở ngay đây thôi, chỉ cần cậu đáp ứng một yêu cầu của ta, ta sẽ thả cậu ta ra. Ta cũng sẽ không báo lên Hội Clave chuyện cậu ta tấn công Ophelia.

Seelies không thể nói dối. Eren nghĩ thầm. Nhưng họ có thể nói loanh quanh vòng vo sự thật, để dồn người khác vào bẫy. Tuy vậy cậu cũng không quá để tâm. Cậu là người quyết định có đáp ứng hay không, nói cách khác, Alec Lightwood có xứng đáng với điều kiện đó hay không.

- Tôi đang nghe đây.

- Thanh đao của cậu rất tuyệt vời, ta thích nó. - Nữ hoàng nhoẻn miệng cười, gương mặt dễ thương của ả trông thật thuần khiết - Ta biết cậu có hai thanh, ta không cần cả hai, ta muốn một thanh. Một thanh đao đổi lấy một "đồng đội", ta nghĩ đó là cái giá xứng đáng nhỉ.

Mặt Eren dần dần trở nên xanh mét. Cậu túm lấy thanh đao trong ống tay áo, điềm tĩnh hỏi:

- Không biết vì sao Người lại có hứng với vũ khí của tôi? Tôi tưởng rằng Seelies luôn ở "trung lập" trong các trận chiến diệt quỷ của Thế giới Bóng đêm, thật ngạc nhiên khi một thanh đao diệt quỷ lại được Nữ hoàng để mắt đến.

Nữ hoàng vẫn cười, ả đáp, nhìn xoáy vào đôi mắt ngọc lục bảo của Shadowhunter:

- Cậu biết đấy, Seelies chúng ta không thể nói dối, kể cả với những điều chúng ta không biết. Ta muốn nói với cậu rằng, thanh đao của cậu không chỉ có tác dụng diệt quỷ. Và vì ta có thể nói nên lời, nên đó chính là sự thật.

Giờ thì, cậu có muốn đưa nó cho ta hay không?

Eren nhăn mày, Jace đã không nhịn được mà chen vào:

- Không phải một thanh đao thôi sao, yên tâm về tôi kiếm được cho cậu cả đống, mau đưa bà ta đi.

Thấy cậu vẫn không trả lời, Shadowhunter tóc vàng giận dữ nói:

- Hay là cậu cho rằng Alec không bằng một thanh đao của cậu? Phải rồi, tôi quên mất, chúng ta mới gặp nhau có một ngày, cậu làm sao lại thật lòng muốn cứu Alec?! Ban nãy còn lần lữa mãi mới nhảy xuống, tôi đúng là mù mới tin cậu!

Eren không trả lời anh, mà cúi xuống nhìn Nữ hoàng Seelies:

- Ta biết bà muốn làm gì. - Cậu rút một thanh Freheit từ trong tay áo ra - Đừng suy nghĩ ngu xuẩn, dù ta không phải Seelies, nhưng ta không nói dối về chuyện này đâu. Giờ thì mang Alec Lightwood ra đây, sau đó để chúng ta đi.

Em đã làm đúng, đừng hối hận về nó.

Tiếng nói lại vang lên trong đầu, Eren cắn răng. Cậu đưa thanh đao cho Nữ hoàng:

- Hãy thề bằng tính mạng của dòng tộc bà, rằng chúng ta sẽ trở về Học viện an toàn. Tất cả năm người chúng ta: Armin Arlert, Alec Lightwood, Eren Yeager, Isabell Lightwood, Jace Wayland. Và Alec Lightwood sẽ không bị truy tố về chuyện vi phạm Hiệp ước, sẽ không ai biết chuyện đó.

Không phải sẽ thả Alec đi, cũng không phải sẽ không báo cho Hội Clave, tất cả những điều kiện đó đều có thể bị lách luật. Yêu cầu của Eren rất rõ ràng, nếu bất cứ ai trong số bọn họ không thể trở về Học viện hoặc chuyện của Alec bị tố cáo, toàn tộc Seelies sẽ phải chịu sự diệt vong. Cậu đang ép Nữ hoàng Seelies nguyền rủa chính bộ tộc của mình.

- Lặp lại những gì ta vừa nói.

- Hỗn xược! - Ả hét lên - Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền ra lệnh cho ta? Ngươi cảm thấy đến đây rồi ngươi còn có thể toàn thây ra ngoài sao, sao ngươi dám?!

- Lặp lại những gì ta vừa nói. - Cậu vuốt ve lưỡi đao - Hoặc ta sẽ phá huỷ nó. Giống như những gì bà nói ban nãy, một "đồng đội" của ta đổi lấy thanh đao này, ta nghĩ đó là cái giá xứng đáng nhỉ.

Nữ hoàng nghiến răng, hồi lâu sau ả mở miệng, lắp bắp nói lại điều kiện của cậu. Thật khó cho ả, bởi ả không thể nói dối, nếu ả có bất cứ ý nghĩ sai nào, ả sẽ không cất được nên lời.

- Cám ơn sự hào phóng của Người, thưa Nữ hoàng. - Eren cười nhạt - Xin hãy nhận lấy chút quà mọn của kẻ hèn này.

Cầm trên tay thanh Freiheit, Nữ hoàng mới bình tĩnh lại đôi chút. Ả hít một hơi, ra lệnh cho lính canh:

- Mời cậu Alec Lightwood tới, có người nhà đến đón. Và, - ả cười, nụ cười ranh mãnh có phần tàn độc - nói cho cậu ta, người cậu ta yêu thầm cũng đến, thật là một chàng trai tốt số.

Jace vừa thở phào được một chút, trong lòng cũng áy náy vì hiểu lầm Eren, lại nghe thấy một câu như vậy. Anh giật mình, cảm thấy đầu óc nổ tung. Trong bốn người bọn họ, Izzy là em gái Alec, hai người Eren vừa mới gặp Alec, nên không phải họ... Không thể nào... Nhưng cũng có thể Alec vừa thấy họ đã thích, Eren trông cũng quan tâm đến cậu ấy...

- Quả nhiên là người mà Alec Lightwood thích, cậu Jace Wayland thật là không tầm thường chút nào. Nếu cậu không phải Shadowhunter, ta cũng rất mong được "hiểu thêm" về cậu đấy.

Lời nói sau đó của Nữ hoàng Seelies đã dập tắt mọi suy nghĩ may mắn của Jace. Anh ngây người, nhìn ả với vẻ kinh sợ. Seelies không thể nói dối, nên những gì ả nói đều là sự thật.

Alec, parabatai của anh, anh trai anh, chiến hữu thân thiết cả đời của anh.

Cậu ấy yêu anh.

- Câm miệng!!!

Tiếng hét vang lên. Jace giật mình, thấy người khiến anh lo lắng cả ngày qua xuất hiện, vội chạy tới hỏi:

- Cậu có sao không? - Anh ôm lấy Alec - Tạ ơn các Thiên thần, cậu làm mình lo chết mất.

Alec trông thực sự hoảng loạn. Anh vội đẩy Jace ra, lùi về phía sau:

- Không, Jace... không phải như vậy... mình...

- Chúng ta trở về trước đã.

Eren đưa tay về phía Nữ hoàng Seelies. Ả thét lên, ném thanh đao trên tay xuống đất. Thanh đao đỏ rực lên, trong không khí thoảng mùi gỗ cháy. Lát sau, nó chuyển thành màu nâu đỏ, cuối cùng là màu xám. Giờ trông nó chỉ như một cục đá bình thường.

- Sao có thể...? Đồ khốn kiếp, bắt chúng lại cho ta? - Ả thét lên.

Eren cười lạnh.

- Nữ hoàng tôn kính, Người không nên quên ban nãy mình đã nói gì đi?

Nếu cả năm người không thể trở về Học viện New York an toàn...

- Ngươi thắng, Eren Yeager. - Ả cười như điên dại - Món nợ hôm nay ta sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại hết.

- Không phải bà đòi ta, thưa Nữ hoàng. Bà làm ta đánh mất một thanh đao. Và bà sẽ phải trả giá cho việc đó.

Gương mặt thiên thần và trái tim của quỷ dữ à. Eren liếc ả một lần nữa trước khi quay người đi.

Đẹp chỗ nào, cùng là Seelies mà Engel dễ nhìn hơn không biết bao nhiêu.

- Alec! - Izzy bổ nhào vào anh trai khi họ ra đến cửa động - Tốt quá, anh vẫn ổn chứ? Alec? Alec?

Eren quàng tay qua vai anh, xốc người lên.

- Anh ta ngất rồi, chúng ta trở về đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip