Chapter 10

Lạnh... Lạnh quá...

Cậu rùng mình, những cơn gió lạnh lướt qua như dao nhọn muốn xé cậu thành trăm mảnh. Thiếu niên từ từ mở mắt. Cậu đang ở trong một hang động đen ngòm, trên trần động là những cây băng sắc nhọn tua tủa đâm xuống, tiếng gió thổi qua những hốc đá như tiếng rít gào của loài thú hoang.

Thật là một giấc mơ kỳ quái. Eren chống tay ngồi dậy, tay quờ phải một thứ gì đó ấm áp. Là thanh Freiheit còn lại. Cậu sờ sờ lưỡi đao, áp lên mặt, cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng ôm ấp hai gò má.

Hoàng tử nhỏ, em phải rời khỏi đây ngay.

Tiếng nói gấp gáp vang lên trong đầu, Eren hơi giật mình. Nói thì dễ, cậu đang nằm mơ mà, làm sao để tỉ...

Có cách rồi. Mặc dù nghe thật điên rồ, nhưng cậu phải thử thôi. Người đó giống như cực kì sốt sắng muốn cậu rời khỏi đây, dù cậu không biết lý do tại sao.

Thiếu niên hít một hơi thật sâu, cầm thanh đao lên.

- Nếu ta là em, ta sẽ không làm thế đâu.

Trước mắt bỗng dưng tối sầm, cậu run lên, nắm chặt thanh đao quay về phía sau. Dù không nhìn thấy gì, nhưng cậu cảm nhận được có người ở đó. Hoặc thứ gì đó không phải người.

- Đừng căng thẳng như vậy.

Hơi ấm ập vào trước mặt. Eren ra kiếm, lại bị áp chế dễ dàng. Thanh đao "keng" một tiếng rơi xuống đất. Cậu nghe thấy tiếng cười.

- Em trai yêu quý. - Cậu bị vây trong một vòng tay ấm áp - Mừng em về nhà.

Tỉnh dậy đi, mau lên. Arubutamiagari.

Eren hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm theo lời giọng nói. Trong thoáng chốc, ngọn lửa bùng lên nuốt chửng cậu. Cảm giác nóng rát cùng lạnh buốt chồng chất lên nhau, cậu cắn răng cố chịu đựng sự tra tấn này.

- Thật đáng tiếc, ta mong rằng cuộc hội ngộ của chúng ta sẽ kéo dài hơn, nhưng không sao, hãy thường xuyên đến thăm ta nhé, em trai. - Đối phương ra vẻ tiếc nuối. - Đứa em trai yêu quý của ta.

- Eren! Eren!!!

- A....!!!!

Thiếu niên thét lên, mở choàng mắt. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là mái tóc dài đang rũ xuống ngực mình. Khó thở quá... Engel ngồi đè trên chân cậu, hai tay siết lấy cổ cậu như muốn cậu tắt thở mà chết.

- Eren, tỉnh chưa?

Engel rút tay về, vỗ má cậu. Eren thở hắt ra, gật gật đầu. Cậu vỗ ngực, nếu không tỉnh dậy kịp chắc khi cậu mở mắt lần nữa đã là ba ngày sau. Mặc dù cậu không phản đối việc trở thành quỷ hút máu, nhưng cậu còn một học viện để lãnh đạo.

- Ban nãy tim Eren ngừng đập luôn rồi đó. - Seelie nhăn mày - Sợ chết đi được.

- Xin lỗi, Engel. - Cậu vỗ nhẹ lưng đối phương, cảm thấy y đang hơi run lên. - Tôi cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Lần sau nếu đến đó, hãy lập tức trục xuất bản thân bằng câu thần chú tôi nói cho em.

Giọng nói lại vang lên, nhưng lần này thì tràn đầy sinh lực, cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra đôi mắt đỏ lấp lánh và nụ cười ngạo nghễ của đối phương. Cậu sờ sờ ống tay áo, thanh Freiheit còn đó, và cậu cũng cảm nhận được sức mạnh sục sôi bên trong. Freiheit là thanh đao được rèn từ pháp sư, nó đột ngột mạnh lên chỉ có một lý do.

Nơi cậu vừa đến chính là một Địa ngục.

- Engel. - Eren xoa má Seelie, nhẹ nhàng trấn an y. Lại hỏi - Có địa ngục nào toàn băng không? - Trong lịch sử cậu được học thì không có, hẳn là rất cổ xưa.

Choang.

Có tiếng rơi vỡ. Hai thiếu niên quay đầu nhìn, thấy gã trai tóc xám đang dùng tốc độ cực nhanh nhặt những mảnh vỡ.

- Syl... anh sao thế?

Sylvain xử lý xong chiếc cốc vỡ rồi lau lại nhà một lần xong mới đến bên giường. Gã nhìn xoáy vào Eren:

- Em vừa nói địa ngục toàn băng? Ai nói cho em về nó?

Gã sống đủ lâu để biết rằng trên đời phàm là kẻ nào biết đến nơi kinh hoàng kia, hầu hết đều đã trở thành một phần của nó.

- Không ai nói cho em... - Eren chớp chớp mắt, Engel nắm tay gã quỷ hút máu, vuốt ve lòng bàn tay gã - Em vừa nằm mơ thấy nó.

Sylvain trừng mắt, đôi mắt đỏ vốn không nhiều cảm xúc lúc này tràn đầy phẫn nộ. Gã túm cổ áo thiếu niên, gằn giọng:

- Nghe đây, Eren. Lần sau khi tới đó, làm mọi cách để tỉnh lại, nếu không dù có phải biến đổi em, tôi cũng sẽ không để em trong cái nơi đó.

- Đó là nơi nào? - Engel cọ mũi vào cổ gã, y cũng tính toán như vậy. Nếu Eren mất đi tim đập một lần nữa, chắc y sẽ phát điên.

- Người yêu dấu, em không nên biết chuyện này. - Sylvain vuốt tóc y, thở dài - Nhưng ta biết em sẽ hỏi cho đến khi ta nói thì thôi. Ta cũng cảnh cáo cả em, nếu thật sự nằm mơ thấy nó, phải tỉnh lại ngay lập tức.

Engel gật đầu đồng ý, Sylvain hôn trán y, đều đều nói.

- Nó từng là Thiên đường của lũ quỷ. Đúng, không sai đâu, một Địa ngục "địa ngục" nhất trong các Địa ngục. Tăm tối, hỗn loạn, hư vô, tàn khốc.

- Chaos.

Engel lẩm bẩm.

- Không sai. Nó từng được gọi như vậy, nhưng giờ ngoài các Downworlder xưa cũ ra thì không mấy ai còn biết đến nó. Kể từ khi hắn ta đến.

Sammael, cha của loài quỷ. Hắn ăn sạch cả sự sống và chết của Chaos, biến nó thành một lục địa băng kéo dài bất tận. Hắn là một Hoàng tử Địa ngục cực kì nguy hiểm. Hãy nhớ rõ điều đó. Nếu gặp phải hắn, lập tức bỏ chạy.

- Em hiểu rồi. - Eren gật đầu - Em sẽ nhớ kỹ.

Engel ôm cổ Sylvain, y biết gã đang không ổn chút nào. Cách gã gọi tên Sammael mang đầy sự thâm độc, giống như gã và hắn ta có thù không đội trời chung.

Eren trở về Học viện. Alec đang ngồi kiểm tra camera. Thấy cậu tới, anh hơi cau mày, nhưng cuối cùng vẫn mở lời.

- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng. Tối qua anh ngủ ngon không?

Alec lườm cậu một cái. Thiếu niên hơi mỉm cười, cậu cảm thấy đối phương thật đáng yêu. Cảm xúc gì cũng viết hết lên mặt, mà lại nghĩ rằng mình có thể giấu được người khác. Không giống người nhà Lightwood chút nào, khác với em gái anh.

- Tối nay tôi có hẹn, chắc không đi làm nhiệm vụ với anh được. - Eren nói, cậu cũng cảm thấy rất đáng tiếc. - Hay là anh kiếm gì đó làm để khuây khoả một chút, lâu lâu cũng nên nghỉ ngơi mà?

Alec nhướng mày. Bớt rào trước đón sau đi, hôm qua bỏ anh lại với Magnus Bane là ai nhỉ? Mặc dù anh thừa nhận rằng sau khi nói chuyện với Magnus hôm qua anh đã cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, nhưng không có nghĩa là anh sẽ tha cho cậu ta đâu nhé, không có ý thức đoàn đội gì hết.

- Eren, cậu đến rồi!

Thiếu niên quay người lại nhìn. Parabatai của cậu chạy vội đến, chống hông thở hồng hộc.

- Bình tĩnh đi. Có chuyện gì? - Eren nhíu mày hỏi.

- Lệnh triệu tập từ bên Berlin. Chúng ta có thể trở về được rồi! - Armin vui sướng nói. Không gì có thể khiến anh mừng hơn việc Eren được trở về Học viện, anh vẫn luôn lo lắng chuyện cậu sẽ bị mất chức Viện trưởng.

Trái với sự vui mừng của anh, Eren lại có vẻ trầm mặc. Nói thật thì cậu chưa muốn về lắm... Cậu liếc sang thanh niên tóc đen đang làm bộ kiểm tra camera, hơi nhấp môi, bình tĩnh đáp.

- Mình hiểu rồi, bao giờ khởi hành? Tối nay mình còn có hẹn.

- Càng sớm càng tốt, vậy ngày mai nhé! - Armin cười vỗ vai cậu, sau đó quay sang Alec - Cám ơn anh đã giúp đỡ mấy ngày qua, Eren sẽ nhớ anh lắm đấy.

Eren: ......?

Alec: .......?

- Mình đi báo với ngài Lightwood đây, gặp sau nhé.

Armin vui vẻ đi tìm Robert, để lại hai Shadowhunter đứng đờ ra. Lát sau, Eren ho nhẹ một tiếng:

- Ừm... Đó, tôi phải về rồi, nên là... Cám ơn anh đã giúp đỡ mấy ngày qua. Anh yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho anh. Cần thiết thì tôi có một người bạn là quỷ hút máu, anh ấy có thể xử lý vấn đề với parabatai của anh, kiểu như thôi miên xoá ký ức gì đó...

- Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu. - Alec thở dài - Đây là vấn đề mà tôi phải đối mặt, tôi cũng không thể giấu nó cả đời được.

Eren gật đầu. Hai người lại im lặng. Lát sau, thiếu niên bỗng nhướn mi nhìn đối phương như thể cậu vừa nghĩ ra gì đó thú vị.

- Alec Lightwood, anh có rảnh không?

- Có chuyện gì?

- Tới Berlin một chuyến đi, cho khuây khỏa đầu óc. Dĩ nhiên là tôi sẽ viết giấy mời cho ngài Lightwood.

- Cậu đang nói gì vậy, giấy mời gì...?

Eren chớp mắt, mỉm cười đầy vô tội:

- Quên giới thiệu với anh, tôi là Eren der Engel Yeager, người quản lý Học viện Berlin. Tôi muốn mời Alexander Gideon Lightwood, Shadowhunter giỏi nhất thế hệ hiện tại tới Viện của tôi để hỗ trợ giảng dạy cho các đồng đội của mình, nếu anh không phiền. Tôi có thể viết giấy mời đến nhà chính gia tộc Lightwood ngay bây giờ. Sau khi kết thúc quá trình giảng dạy, tôi sẽ đề cử anh lên Hội Clave. Điều kiện tốt đấy chứ hả?

Sau một khoảng im lặng, Alec nhăn mày nhìn chằm chằm cậu như đang tìm một dấu hiệu nào đó cho thấy đối phương đang nói dối. Eren trẻ hơn anh, có khi mới trở thành Shadowhunter được vài năm, anh biết Viện trưởng Erwin đã về Alicante làm việc từ năm ngoái và ông ta có một đệ tử rất đắc ý, nhưng trẻ đến vậy... mà Hội đồng vẫn phê duyệt để cậu ta lên làm Viện trưởng? Thật sự quá khó tin.

- Quyết định của anh thế nào? - Eren mỉm cười, cậu gần như đã biết trước câu trả lời.

Thiếu niên không nói đùa. Alec nhìn thẳng vào cậu, anh chưa bao giờ coi thấp Eren, nhưng anh vẫn luôn nghĩ về cậu như một đồng đội thuộc lớp hậu bối, nhưng giờ anh nhận ra cậu ở vị trí cao hơn anh. Anh phải nhìn cậu với ánh mắt khác, nhưng đồng thời trong anh cũng nhen nhóm một hy vọng, rằng chính mình cũng có thể làm được như vậy. Có lẽ chuyến đi này sẽ mang đến cho anh gì đó để hiện thực hoá hy vọng của mình.

- Tôi chưa bao giờ đến Đức, nghe hay đấy. - Alec quay lại với đám camera - Hy vọng lũ quỷ ở đó an phận chút, nếu không thì các cậu sẽ chẳng còn việc mà làm đâu.

Em thực sự thích cậu ta quá nhỉ.

Giọng nói vang lên, Eren hơi sững lại, cậu nhướng mày vuốt ve chuôi đao, trả lời Alec:

- Vậy thì cảm ơn anh rồi.

Cậu bước đến gần anh, thì thầm.

"Chaque fois que vous voulez fuir tout dans ce monde, vous pouvez venir à moi."

Nói gì vậy, Alec nhăn mặt nhìn cậu. Eren cười không đáp, cậu đi tìm những người khác để nói tạm biệt, còn phải thông báo cho Sylvain và Engel, cuối cùng là chuẩn bị cho cuộc gặp tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip