Chapter 12
Cuối cùng Alec cũng không đi cùng đội của Eren về Berlin, vì họ gặp một tình huống tương đối nan giải. Clarissa Fairchaild, hay Clarry, một mundane nhưng sở hữu Tâm Nhãn đã nhìn thấy họ, sau đó nhà của cô bị quỷ tấn công và mẹ cô đã mất tích. Hiện Clarry nằm dưới sự giám hộ của Học viện. Qua quá trình khai thác thông tin, họ biết được rằng cô chính là con gái của Valentine Morgenstern, kẻ đứng đầu Hội Circle, tập hợp những Shadowhunter phản bội Hội Clave. Quả là một tin tức làm dậy sóng cả Thế giới Bóng đêm. Và Alec - về công lẫn về tư - đều không yên tâm giao Clary cho hai người em mình giám sát cho lắm. Eren không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ nói nếu anh cần tìm cậu thì có thể tới biệt thự de Leroy nhờ Engel chuyển lời.
Sau đó là chuỗi ngày bận rộn của tất cả mọi người. Đầu tiên, đội Alec đưa Clary đến tìm các Tu huynh Câm, để giải phóng ký ức về Thế giới Bóng tối của cô, nhưng chúng đã bị phong ấn. Manh mối chỉ đến Magnus Bane, vậy là họ lại có dịp ghé thăm căn nhà của Đại pháp sư Brooklyn một lần nữa. Magnus đồng ý khôi phục ký ức cho Clary, nhưng chỉ khi họ chấp nhận triệu hồi con quỷ mà hắn đã gọi lên để nhờ nó giữ phần ký ức đó của cô, đồng nghĩa với việc từ bỏ một ký ức về người quan trọng nhất với họ. Alec không muốn nhắc về chuyện đó chút nào. Anh nghĩ mình đã quên mất chuyện ở chỗ Nữ hoàng Seelies cho tới khi con quỷ lôi ra trước mắt anh gương mặt tươi cười của Jace. Phản ứng của parabatai cũng làm anh không biết nên vui hay buồn, một phần trong anh nhẹ nhõm khi Jace nói rằng cậu ấy thấy không sao cả, vì Alec cũng là người quan trọng nhất với mình, nhưng mặt khác anh cũng cảm thấy hơi hụt hẫng.
Và chuyện với Simon Lewis nữa chứ. Nhân danh các Thiên thần, anh không hề muốn cáu kỉnh với ai cả, nhưng Clary không thể đổ lỗi lên đầu Izzy khi em gái anh ra ngoài để bảo vệ tên bạn trai đó của cô được, chẳng lẽ cô muốn Izzy giữ khư khư thằng nhóc mắt kính đó bên người trong lúc chiến đấu? Cuối cùng thì họ phải xông vào ổ ma cà rồng ở khách sạn Du Mort để cứu cậu ta.
- Alexander? Alexander?
Có tiếng nói bên tai anh. Thanh niên giật mình, thấy gương mặt gần trong gang tấc của đối phương, hai má anh đỏ bừng lên, vội lùi lại.
- Anh... anh làm gì thế?
Làm gì mà dựa gần quá vậy!?
- Ồ, cậu trở lại rồi, Alexander. Tôi ngỡ rằng cậu đã bị món bít tết hút hồn, vậy thì những người bạn khác sẽ buồn lắm đấy. Tôi biết nó rất ngon, nhưng tôi tin rằng salad cũng sẽ không làm cậu thất vọng đâu.
- À, đương nhiên rồi. - Alec với ly rượu, nhấp một ngụm để bình tĩnh lại - Cám ơn anh, Magnus, vì lại mời tôi một bữa tối tuyệt vời thế này. Nhưng tôi sẽ rất vui nếu anh để tôi mời lại anh một lần, ý tôi là để tôi mời, - anh híp mắt cười - mà không phải thôi miên phục vụ ngó lơ tôi đi sau đó giả vờ đi rửa tay để trả tiền. Anh nghĩ là tôi sẽ không nhận ra hả?
- Ôi, Alexander của tôi, cậu thật thông minh, sao tôi lại không ngạc nhiên nhỉ? Ồ dĩ nhiên, cậu hoàn hảo đến vậy mà. - Đối phương trông không hề bối rối khi bị nói trúng tim đen - Đến mức tôi ngày càng say đắm cậu.
Khụ... Alec quay mặt đi, tiếp tục uống rượu. Anh sẽ chẳng bao giờ quen được với kiểu nói chuyện đang bình thường bỗng trở nên cực kì sến súa của Magnus Bane. Nhưng như mọi khi, những phiền muộn của anh luôn bị hắn đuổi đi bằng một cách kỳ diệu nào đó. Kỳ diệu như chính con người hắn.
"Ist das der Engel, der vom dämmernden Himmel hinunter flog?
Ist das der Teufel, der aus der Felsen spalte heraus kroch?..."
Tiếng hát trầm thấp vang lên, Alec mò túi lấy điện thoại. Magnus sờ cằm:
- Chuông điện thoại của cậu nghe hay ghê, mà giọng hát hình như cũng quen quen...
- Là Eren Yeager, cậu ta nói tôi nên đổi nhạc chuông để không lẫn với người khác xong tự thu âm tự cài luôn. - Anh ấn nút nghe máy - Gì nữa đây, Jace?
Magnus trề môi ra vẻ OK:
- Tôi hát cũng hay lắm đấy, cậu muốn thử không, đảm bảo không đụng hàng.
- Xin lỗi, Magnus. - Alec thở dài đứng lên - Cảm ơn vì bữa tối, nhưng tôi phải đi rồi.
- Ồ, không sao, tôi hiểu mà. Việc của Học viện, đúng không? Cứ để mọi chuyện cho tôi.
- Không không, anh giúp tôi trả tiền. - Thanh niên rút một chiếc bóp đen ra đặt trên bàn - Không được dùng tiền của anh. Cám ơn Magnus, chúc ngủ ngon.
- Yes yes, my pretty boy. - Hắn gật đầu - Ngủ ngon, Alexander.
Sau khi thanh niên đã đi xa, gã pháp sư vội nhét chiếc bóp vào túi áo, búng tay một cái. Một chiếc bóp y hệt xuất hiện trên bàn. Hắn vui vẻ vẫy tay với người phục vụ:
- Tính tiền giúp tôi với! - Hắn cười lớn - Hôm nay bạn tôi trả tiền!!!
Trong lúc đó, Eren và Armin đã trở về Berlin, nhưng họ không biết rằng họ sẽ sớm quay lại New York.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip