Thật sự không phải mơ
"Em biết không, từ nhỏ tôi đã là kẻ bị mọi người chỉ trích, lăng mạ chà đạp chỉ vì tôi sinh ra ở khu ổ chuột, cha mẹ tôi mang đầy tệ nạn xã hội. Tôi đã từng rất nhiều lần muốn kết thúc cuộc sống tăm tối ấy cho đến khi gặp em."
Crowley mặt đầy thống khổ, hắn nắm chặt lấy vai Aziraphale nỉ non.
"Tôi cầu xin em đừng bỏ rơi tôi, tôi biết bản thân mình là một kẻ thô lỗ đôi khi cư xử không đúng mực với em, em nói đi, em nói tôi sai chỗ nào tôi sẽ cố sửa chỗ ấy để trở nên hoàn hảo trong mắt em, chỉ xin em đừng bắt tôi rời xa em."
Càng nói càng run, Crowley hận lúc này hắn không thể đem Aziraphale nhốt lại để em suốt đời có thể ở bên hắn.
Nhìn hắn như thế Aziraphale cũng đau lòng không thôi, em cũng muốn ở bên hắn, cùng hắn chung chăn chung gối mỗi ngày trải qua cuộc sống giản dị.
Aziraphale ước mong là thế nhưng cha mẹ em lại khác, họ không chấp nhận chuyện em yêu người đồng giới lại càng không chấp nhận một tên nghèo khổ như Crowley.
Cha mẹ ép Aziraphale buộc em phải rời xa hắn bằng không họ sẽ cho người giết hắn, em vất vả cầu xin cha mẹ nhưng họ phớt lờ đi, em quỳ dưới trời đông lạnh lẽo mấy ngày hằng mong cha mẹ thương xót mà nghĩ lại, rồi em nhận ra cái lạnh của ngày đông cũng không lạnh bằng lòng người.
Sống mũi cay cay Aziraphale cố đè nén để mình không khóc, em để Crowley nhìn thẳng vào mắt mình.
"Crowley, nhìn vào mắt em này, người ta nói ánh mắt không biết nói dối, anh phải chấp nhận! Em, không, còn, yêu, anh, nữa!"
Aziraphale cay độc gằn từng chữ, Crowley mở to nhìn em, đáy mắt dâng lên sự tuyệt vọng pha lẫn bi thương, hắn không ngờ Aziraphale của hắn lại tuyệt tình đến thế.
Không đợi Crowley phản ứng Aziraphale đã rời đi, âm thanh giày va chạm với mặt đất vội vã như thể sợ sẽ hối hận.
.
Aziraphale về nhà em thấy cha mẹ ngồi ở phòng khách cũng không chào lấy một câu một mạch đi lên phòng, tầm 15 phút sau người được cha mẹ Aziraphale thuê đi theo dõi em đến nhà Crowley mang thông tin thu tới.
Số thông tin kia khiến cha mẹ em rất hài lòng, họ cười mãn nguyện.
Những ngày sau đó Aziraphale vẫn luôn tự khóa mình trong phòng, rèm cửa che kín cửa sổ không để một chút ánh sáng có cơ hội chen vào phòng.
Tấm ảnh chụp lúc đi chơi ở ngoại ô của em và hắn vẫn được đặt trên tủ đầu giường, Aziraphale trong bức ảnh kia cười rất tươi nét mặt tràn đầy hạnh phúc.
Tự giam mình đã lâu cuối cùng khi mùa hè đến Aziraphale cũng chịu ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng Aziraphale cầm tấm ảnh kia lên, em dùng tất cả dịu dàng ấm áp cả đời này để nhìn nó, bất giác nước mắt rơi.
Nhìn thấy Aziraphale ra khỏi phòng cha mẹ em vui lắm, họ đã sắp xếp cho em một buổi hẹn cùng một cô gái hôm nay em sẽ đi.
Trước khi đến buổi hẹn, Aziraphale lái xe đến một nơi quen thuộc em vẫn thường đến, nơi này dù chật hẹp nhưng em rất thích vì khi ở đây em mới thật sự là bản thân em.
Aziraphale treo chiếc túi canvas màu be có một hình thêu kì cục của em lên chiếc móc treo rồi rời đi.
.
Aziraphale đến trước giờ hẹn một chút, em vô tình chứng kiến toàn bộ quá trình cô gái kia bị hai người cưỡng ép đưa đến ngồi trước mặt mình.
Em nhìn cô gái kia một lúc, cô ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ gương mặt nhỏ nhắn, dường như cũng là bị ép đến đây.
Cả hai ngượng ngùng bắt đầu trò chuyện, khi buổi hẹn kết thúc cô gái kia bỗng nội giận đùng đùng, cô nói với người nhà đang canh chừng mình bên ngoài Aziraphale là một tên biến thái cô không thích rồi bỏ về.
Em cũng không tỏ thái độ gì, vẫn như bình thường rời đi, Aziraphale không về nhà em lái xe đến ngoại ô nơi em và Crowley từng đến.
Aziraphale nhìn cảnh vật xung quanh, ánh mặt trời chói chang làm em nheo mắt lại, Aziraphale đi đi lại lại hết đứng lại ngồi đến khi bó hoa dại trên tay em đầy em mới nhận ra em đã đi lên đồi.
Trên đồi có rất nhiều hoa dại, Aziraphale vui vẻ hái hết cành này đến cành khác.
"Thật đẹp!"
Aziraphale không khen bó hoa em vừa hái, em khen cảnh đẹp bên dưới chân mình, đồng cỏ xanh mướt dưới ánh nắng, mấy cây hoa dại theo gió lắc lư em cũng nghiêng mình theo.
Chợt gió thổi mạnh làm mái tóc em rối tung, khoảnh khắc này Aziraphale nghĩ nếu như em là cành cây ngọn cỏ thì hay biết mấy, tự do vô lo vô nghĩ không bị thứ gọi là định kiến xã hội chèn ép.
Gió thổi mạnh hơn một chút, thổi bay đám bồ công anh trắng xóa cũng thổi bay linh hồn của em hòa tan vào đất trời.
.
Khuya hôm ấy Crowley tan ca về nhà, hắn uể oải nằm vật ra ghế ánh đèn trong nhà lu mờ miễn cưỡng đủ dùng, hắn nhìn thấy trên móc treo xuất hiện chiếc túi quen thuộc mà trước đây hắn nhìn thấy mỗi ngày.
Hắn ngờ vực bước đến cầm lấy chiếc túi kia xem, chiếc túi canvas màu be có hình thêu kì cục do chính tay hắn làm, tại nó lại ở đây? Aziraphale của hắn đã đến đây sao?
Bên trong túi còn có chiếc điện thoại của Aziraphale và một bức thư, dự cảm có điều chẳng lành hắn mở bức thư ra đọc.
"Thương nhớ Crowley!
Thời gian qua em nhớ anh nhiều lắm, sở dĩ em làm như thế là vì cha mẹ em đã biết chuyện, họ cấm cản em, họ nói nếu em không rời xa anh họ sẽ giết anh. Em sợ lắm em cũng chẳng còn cách nào nữa nên em mới làm thế mong anh đừng hận em.
Từ lời chia tay hôm ấy đến lần sau gặp lại có lẽ chúng ta sẽ phải chờ rất lâu, anh đừng trách em nhé vì chỉ có làm như thế cha mẹ em mới hiểu được. Cũng chẳng biết là bao lâu nữa ta sẽ gặp lại, có thể là 10 năm, 20 năm, 50 năm hoặc cả đời này.
Anh đừng buồn nhé cũng đừng đi tìm em, linh hồn em đã cùng bồ công anh bay đi đến nơi rất xa.
Cha mẹ em sẽ không đến gây phiền phức cho anh, em cũng yên lòng.
Mà em nghĩ lại rồi chờ đến lúc em quay lại sẽ lâu lắm, khi nào anh nguôi ngoai thôi nghĩ về em thì hãy tìm lấy cho mình một nửa khác, lúc ấy có thể anh sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên em, không bị cấm cản hay ép buộc.
Nói cũng nhiều rồi em dừng bút tại đây nhé kẻo chàng trai của em lại đau lòng hơn, nhớ sống thật tốt đó nha phải vui vẻ lên, em mà biết được khi em đi rồi mà anh ủ rũ suốt là em giận đó. Yêu anh!"
Tay Crowley run run siết chặt bức thư, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi lại có phần sợ hãi, hắn lao ra đường ngay trong đêm ban đầu là bước đi sau đó là chạy thật nhanh.
Hắn lang thang suốt đêm, đến những nơi hắn nghĩ Aziraphale có thể đến để tìm nhưng không có chút thông tin nào, vô thức hắn đã đi đến trước nhà Aziraphale.
Đêm qua Aziraphale không về nhà cha mẹ em cũng rất lo lắng, họ nghĩ em đã đến chỗ của Crowley, họ định đi đến đó nhưng không ngờ Crowley lại xuất hiện ở cửa.
"Mày còn mặt mũi nào mà đến đây! Con tao đang ở đâu?!!"
Cha Aziraphale túm lấy cổ áo hắn giận dữ, hắn cười chua xót.
"Ông đọc đi rồi ông sẽ biết con trai ông, người tôi yêu đang ở đâu!"
Crowley đưa tờ giấy đã bị nhàu nát cho cha mẹ Aziraphale, khi họ đọc xong lại tức giận nói.
"Mày đợi ở đây nhìn xem tao sẽ đưa nó về nhà nguyên vẹn không một vết xước!"
Crowley mệt mỏi dựa vào tường nhắm mắt lại, hắn lười tranh cãi, người hắn yêu thật sự đã chết rồi.
Những ngày sau đó cha mẹ Aziraphale lẫn Crowley đều tất bật tìm kiếm Aziraphale.
Ngày thứ tám rốt cuộc cũng tìm thấy Aziraphale, cơ thể em cứng đờ lạnh lẽo, khuôn mặt trắng bệch trên tay còn đang ôm hoa dại.
Crowley lúc này hoàn toàn suy sụp, hắn quỳ xuống bên cạnh Aziraphale nắm lấy bàn tay không còn hơi ấm của em.
"Không! Aziraphale em chỉ đang đùa thôi đúng không? Em nói đi em chỉ đùa thôi đúng không lát nữa em sẽ bật dậy dọa tôi đúng không Aziraphale?"
Hắn khóc đến tê tâm phế liệt.
.
Ồn ào náo nhiệt lâu đến thế hôm nay tất cả đều trở lại đúng quỹ đạo vốn có, chim hót vẫn cứ hót, mây trôi vẫn cứ trôi không có gì thay đổi, thế giới chỉ mất đi một người nhưng người nào đó đã mất đi cả thế giới.
Crowley không ngừng cố gắng mỗi ngày, mười năm sau hắn đã trở thành một người giàu có. Như thường lệ mỗi tuần trên mộ của Aziraphale sẽ xuất hiện một bó hoa trắng, hôm nay đặc biệt hơn còn có một đôi nhẫn.
"Tôi lại đến thăm em đây, báo cho em mấy tin vui, tôi đã đem một số tiền quyên góp cho cô nhi viện, cũng giúp rất nhiều cặp đôi đồng tính đến với nhau. Còn gì không nhỉ? À phải rồi, nhẫn, tôi một chiếc em một chiếc..."
Crowley ngồi trước mộ của Aziraphale luyên thuyên đủ chuyện đến tận lúc hoàng hôn.
"... 10 năm rồi... Aziraphale à tôi nhớ em lắm, em bảo tôi khi quên được em hãy tìm người khác nhưng tôi không quên được em thì sao đây? Tôi cũng chẳng chờ em nổi 10 năm, 20 năm, 50 năm hay cả đời được, hôm nay cho phép tôi được đi gặp em nhé...? Em yên tâm đi mọi chuyện tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi tôi mới muốn đi gặp em. Em đồng ý rồi nhé? Im lặng là đồng ý..."
Crowley đã cắt cổ tay mình để máu rơi ra từng chút một, tuy không đau bằng Aziraphale đã trải qua nhưng đây là cách đi gặp người yêu có hình tượng nhất mà hắn nghĩ ra.
Hoàng hôn đỏ rực bao phủ cả bầu trời, Crowley mỉm cười nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình bỗng có người gọi tên hắn.
"Crowley... Crowley..."
Hắn không muốn mở mắt nhưng người kia cứ gọi hắn mãi, hắn chầm chậm hé mắt, gương mặt trước mắt làm hắn giật mình.
"Aziraphale?"
"Ơi, em đây sao thế anh?"
Crowley hoang mang, trước khi chết con người ta sẽ được thấy thứ bản thân muốn thấy nhất sao?
"Coi chừng bế con cẩn thận kìa."
Con? Aziraphale nói hắn bế con? Lúc này hắn cảm nhận được độ nặng trên tay, hắn nhìn xuống tay mình, quả thật hắn đang bế một đứa trẻ.
"Mơ này cũng đẹp quá đi, có con luôn rồi." Hắn lẩm bẩm một mình.
"Hôm nay anh muốn ăn gì?"
Crowley nghe Aziraphale hỏi hắn, hắn giật mình chân đá trúng cạnh bàn.
"Ui da, đau!"
Nghe tiếng la của hắn, Aziraphale từ trong bếp chạy ra, "Anh bị sao đấy? Ngồi xuống em xem, ấy chảy máu rồi."
Crowley đang xuýt xoa chợt khựng lại, đau? Trong mơ làm gì đau?
"Trong mơ làm gì đau?" Hắn ngây ngốc thốt lên.
Aziraphale đang dùng băng bông băng bó vết thương cho hắn, nghe hắn nói thế em bật cười hỏi.
"Anh sao thế? Mơ gì? Chăm con đến mức đầu óc mụ mị rồi hả?"
Crowley tự tát vào mặt mình một cái, cảm giác rất chân thật không giống mơ, hắn hỏi Aziraphale.
"Đây là thật không phải mơ đúng không em?"
Aziraphale gật đầu nhìn hắn, "Hôm nay anh làm sao ấy."
Hắn như ngộ ra gì đó nhoẻn miệng cười.
"Em xác nhận giúp tôi lần nữa đây không phải mơ đi."
Aziraphale bất lực nhìn hắn, "Thưa ngài Crowley, tôi tên Aziraphale là vợ ngài, còn ngài tên Crowley là chồng tôi, con bé tên Calista là con của tôi và ngài. Cho hỏi ngài còn gì thắc mắc không?"
"Thực sự không phải mơ."
Hắn bật khóc ôm lấy Aziraphale như đứa con ôm lấy mẹ.
"Em biết không ban nãy tôi vừa mơ một giấc mơ, trong mơ tôi và em yêu nhau nhưng không đến được với nhau, em đã tự sát 10 năm sau tôi cũng tự sát theo em..."
Nghe Crowley nức nở Aziraphale dỗ dành hắn.
"Không sao cả chỉ là mơ thôi đều qua hết rồi có em đây."
Crowley lau nước mắt bất ngờ ôm hôn Aziraphale, em giật mình nhưng cũng nhanh chóng phối hợp cùng hắn, nụ hôn ngọt ngào triền miên.
"Á! Có trẻ con ở đây!"
Cả hai đang nồng thắm bị tiếng hét làm cho giật mình, Calista vừa thức dậy dụi dụi mắt thấy hai ba của mình đang hôn nhau liền xấu hổ che mặt.
Aziraphale ngại ngùng vờ như chưa có gì xảy ra đi tới bế Calista.
"Con gái hôm nay con muốn ăn gì nào?"
Con bé phớt lờ câu hỏi chỉ đăm đăm nhìn vào mặt Aziraphale rồi bật cười. "Ba nhỏ ơi mặt ba đỏ hết rồi."
Không khí trong nhà vui lên hẳn, Crowley nhìn một lớn một nhỏ đang đứng trong bếp, hắn chợt thấy dường như mới mơ một giấc mơ dài tỉnh lại thấy mình vẫn còn trẻ.
-----END-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip