21. Ngày trở về
Tại chính điện hoàng cung Hosekia, Fias đang ngồi trên ngai vàng. Ở bên dưới có ba người đang đứng hầu, đó chính là hai tên Kiếp Nô Rhea và Balor, ngoài ra còn một kẻ khác dáng người cao to cường tráng, nhưng lại khoác trên người một chiếc áo blouse trắng như một nhà khoa học.
Fias lên tiếng:
- Theory, thí nghiệm này của ngươi thật sự khiến ta rất hài lòng!
Kẻ mặc áo blouse trắng tên Theory cung kính nói:
- Tất cả đều là nhờ vào hồng phúc của Fias-sama!
Tuy hắn cố tỏ ra khiêm nhường, nhưng trong giọng nói không giấu được sự đắc ý. Rhea và Balor đều biểu lộ sự ghen tức ra mặt. Fias không biểu lộ chút cảm xúc, hắn nói:
- Nhưng có vẻ như vẫn còn hạn chế?
Theory thầm cảm thấy lo lắng, hắn nói:
- Thưa Fias-sama, việc mô phỏng sức mạnh của Precure thật sự là rất phức tạp. Bản thân vật mẫu thí nghiệm lại có tâm lý không ổn định, nên hiện tại chỉ có thể duy trì trạng thái biến thân không quá 10 phút. Thuộc hạ sẽ cố gắng thu thập thêm nhiều dữ liệu để có thể sớm khắc phục vấn đề này!
Fias gật đầu nói:
- Ta cũng hiểu được điều đó. Cứ tiếp tục tiến hành thí nghiệm!
- THEORY!!!!
Ngay lúc này một tiếng hét bỗng vang lên, rồi một chiếc bóng từ bên ngoài lao vào. Tất cả mọi người bên trong đều nhìn ra đó chính là Yuuka. Cô xông về phía Theory với ánh mắt đầy phẫn nộ. Thế nhưng lại không một ai có phản ứng gì. Chỉ thấy Yuuka đang hùng hổ xông tới thì bỗng khựng lại ngã khụy xuống, nằm đau đớn quằn quại trên mặt đất. Fias nói:
- Theory, ngươi về được rồi!
- Vâng!
Theory cúi đầu chào Fias, rồi quay qua nở nụ cười đắc ý nói với Yuuka:
- Gặp lại sau, em gái!
Nói rồi ung dung đi ra ngoài. Yuuka phẫn nộ nhìn theo, chỉ hận không thể bắt hắn đem đi băm ra thành trăm mảnh. Nhưng cơn đau như lửa đốt khiến cô thân bất do kỷ, chỉ biết quằn quại kêu la đau đớn. Một lúc lâu sau, cơn đau mới rời đi. Yuuka nằm thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Rhea và Balor chứng kiến cũng đều phải kinh sợ. Fias nói:
- Dường như ngươi đã hiểu lầm rồi thì phải. Mục đích tồn tại của ngươi với tư cách một Kiếp Nô là phục vụ cho ta và làm theo ý muốn của ta, chứ không phải là trả thù cá nhân!
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Anh trai Theory của ngươi là một khoa học gia tài năng. Trong khi Dự án Cyber của ngươi vẫn chưa biết đến khi nào sẽ hoàn thành, thì Theory đã có thể tạo ra được sức mạnh mô phỏng từ bọn Precure, tuy chưa phải là hoàn hảo, nhưng vẫn là một thành tựu đáng khen!
Lúc này Yuuka gượng ngồi dậy, cô run rẩy quỳ gối cúi đầu xuống nói:
- Là do thuộc hạ không kìm nén được cảm xúc. Xin Fias-sama tha tội...
Gương mặt vô cảm của Fias dường như có chút giãn ra, hắn nói:
- Ngươi về đi, ta mong là sẽ không có chuyện như hôm nay lặp lại nữa!
Tại trường trung học Makuhato, Riko và Moeka đang ngồi trên lớp bàn bạc với nhau về trận chiến lần trước. Riko nói:
- Tên Last Precure đó, thật sự rất mạnh...
Moeka gật đầu nói:
- Càng nghĩ, tớ càng cảm giác cô ta có quan hệ gì đó với mình
Riko nhíu mày nói:
- Sao cậu lại nghĩ vậy?
Moeka nói:
- Bởi vì từng đòn tấn công của cô ta đều như chứa đựng những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén lại, cô ta như muốn trả lại hết tất cả những cảm xúc đó cho tớ, với lại...
Riko hỏi:
- Với lại thế nào?
Moeka ngập ngừng nói:
- Ánh mắt cô ta nhìn tớ... chứa đầy sự oán cừu...
Nói đến đây đôi tay bất giác run lên, một sự sợ hãi vô hình xâm chiếm lấy cô. Riko vội nắm lấy tay Moeka, cô nói:
- Bình tĩnh lại đi! Đó có thể chỉ là do cậu cảm nhận được sự tàn ác của đối phương thôi. Chứ tụi mình vốn chỉ là người bình thường tình cờ trở thành Precure, trước giờ làm gì có gây thù chuốc oán với ai?
Moeka nghe thấy cũng có lý, cô gật đầu nói:
- Có lẽ là do tớ lo nghĩ nhiều quá !
Riko nói:
- Đừng lo, lần sau mọi người sẽ cùng nhau đánh bại ả ta!
Moeka nói:
- Nhưng mà rốt cuộc thì cô ta là ai? Khác với bọn Kiếp Nô, cô ta đeo mặt nạ như để che giấu thân phận thật sự của mình vậy?
Riko cũng cảm thấy thắc mắc điểm này. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông vào học vang lên, mọi người ngồi ngay ngắn chờ giáo viên đến. Vị thầy giáo mở cửa bước vào lớp rồi lên tiếng:
- Từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới!
Cả lớp cùng "Ồh" lên một tiếng trong sự kinh ngạc phấn khích. Cánh cửa lại mở ra, một nữ sinh dáng người cao ráo với gương mặt xinh xắn bầu bĩnh, cùng mái tóc ngắn nhuộm nâu bước vào lớp. Moeka trông thấy nữ sinh này thì ngẩn người ra, miệng lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói nên lời. Ngay lúc này nữ sinh kia bỗng đưa mắt nhìn về phía cô khiến cô giật mình. Nữ sinh nở nụ cười trìu mến dành cho cô, trái tim Moeka chợt thổn thức.
- Mình tên là Ozawa Aimi, năm nay 18 tuổi. Mình vốn là học sinh trường Makuhato, nhưng vì một số lý do mà hơn nửa năm qua phải sống ở nước ngoài, cũng vì vậy mà bây giờ phải học trễ một năm. Giờ đây mọi người cứ xem mình là bạn cùng lớp ngang hàng, không cần phải câu nệ gì cả. Mong được mọi người chiếu cố!
Lời giới thiệu tràn đầy năng lượng cùng giọng nói thánh thót và nụ cười như toả nắng của Aimi khiến mọi người vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Moeka lúc này trong lòng bao nhiêu cảm xúc kích động trong lòng trào dâng. Riko ngồi bên cạnh khẽ nhìn cô mỉm cười.
Cách đây một năm, Moeka và Riko đều là những học sinh năm nhất mới nhập học tại trường trung học Makuhato. Như thông lệ mỗi mùa tựu trường, các thành viên câu lạc bộ đều có những động thái mời chào thành viên mới. Moeka và Riko cũng nhận được lời mời từ một số câu lạc bộ như cầu lông, bóng chuyền, thậm chí là karate. Trong lúc đang đi dạo trên hành lang, bỗng một vị tiền bối năm hai tiếp cận hai người với tấm tờ rơi giới thiệu câu lạc bộ bơi lội. Riko nói:
- Xin lỗi chị, nhưng tụi em không có hứng thú!
Vị tiền bối ấy vẫn nở nụ cười tươi rói, niềm nở nói:
- Hai em không cần phải quyết định vội. Đội bơi lội trường chúng ta lấy tiêu chí "Bơi lội là niềm vui", không đặt nặng thành tích, chiều nay có buổi tập, hai em có thể đến xem thử!
Nói rồi dúi hai tờ rơi vào tay hai người, một lần nữa chào hai người với nụ cười tươi rói rồi rời đi. Riko lắc đầu bất lực nói:
- Công nhận mấy người hoạt động câu lạc bộ này rảnh rỗi thiệt chứ...
Cô quay qua nhìn thì bỗng thấy Moeka đang đứng trơ ra, ánh mắt nhìn theo người chị tiền bối đang chạy đi xa. Riko chớp mắt hỏi:
- Cậu nhìn đi đâu vậy?
Moeka lơ đễnh nói:
- Dễ thương quá ...
Riko trố mắt hỏi:
- Hả???
Moeka nói với giọng phấn khích:
- Chị ấy dễ thương quá, cậu không thấy vậy sao???
Riko nói:
- Ờ thì nhìn cũng được...
Moeka nói:
- Chiều nay tụi mình đến hồ bơi xem thử đi!!!
- Cái gì?????
----------------------------------------
Thế là chiều hôm đó hai người cùng đến bể bơi trường. Câu lạc bộ bơi lội trường Makuhato có hơn 10 thành viên, tất cả đều là nữ. Moeka và Riko cùng một số học sinh khác ngồi trên khu vực khán đài. Những học sinh trên khán đài cùng nhau hú hét gọi tên:
- Aimi~ Aimi~ Aimi~
Riko thắc mắc:
- Aimi là ai vậy?
Những học sinh này nghe vậy thì tỏ vẻ hơi không vui, một người trong bọn nói:
- Là Ozawa Aimi, ngôi sao sáng trong giới bơi lội học đường đấy!
Vừa nói vừa chỉ về phía nữ sinh tóc ngắn trong bộ độ bơi màu xanh dương đang đứng ở dưới. Moeka mừng rỡ thốt lên:
- Chính là chị ấy!
Ánh mắt Moeka lúc này sáng rực như đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích. Riko ngồi bên cạnh lần đầu tiên trông thấy đứa bạn thân của mình như vậy thì trong lòng cạn lời không biết nói gì. Moeka chăm chú theo dõi từng động tác của người chị ấy dưới hồ bơi, trong lòng dấy lên một cảm giác say mê khó tả.
Cứ như vậy gần hai tháng trôi qua, ngày nào Moeka cũng đến hồ bơi để xem Aimi tập, và Riko lúc nào cũng bị lôi theo. Sự ngưỡng mộ trong lòng cô dành cho người chị tiền bối ấy ngày càng tăng lên, mặc dù giữa hai người vẫn chưa chính thức nói chuyện với nhau câu nào. Cho đến một hôm, vào giờ ra về, Moeka nhận ra mình để quên điện thoại ở khu vực hồ bơi, cô bảo Riko về trước rồi một mình quay lại lấy điện thoại. Vừa tìm được điện thoại trên hàng ghế khán giả, cô quay lại thì giật mình khi thấy Aimi đang đứng ngay sau lưng mình. Aimi cười nói:
- Xin lỗi, làm em giật mình hả?
Moeka lấy lại bình tĩnh, cô nói:
- Dạ không sao ạ! Em để quên điện thoại nên quay lại lấy thôi!
Lúc này cô đang đứng rất gần người chị tiền bối ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng hồi hộp. Bỗng nghe Aimi nói:
- Fu-ku-ya-ma Mo-e-ka! Eh~ Cái tên nghe hay thật!
Moeka giật mình nói:
- Sao? Sao chị biết tên em?
Aimi cười nói:
- Chị nhìn bảng tên em!
Moeka lúc này mới vỡ lẽ ra, gãi đầu cười ngượng ngùng. Aimi nói tiếp:
- Chị đã để ý em lâu lắm rồi đấy!
Moeka kinh ngạc kêu lên:
- Dạ?
Aimi nói:
- Chị để ý thấy em và cô bạn ngày nào cũng đến xem chị và mọi người tập luyện! Những bạn học sinh khác lúc nào cũng reo hò cổ vũ, cô bạn của em thì chỉ lo ngồi bấm điện thoại, chỉ có riêng em là im lặng tập trung theo dõi từng hành động của chị...
Moeka nghe Aimi nói đã phát hiện ra mọi hành động của mình thì gương mặt đỏ bừng lên, chỉ hận lúc này không có chỗ để trốn. Aimi cười nói:
- Thú thật là lúc đầu chị cảm thấy có hơi kì lạ, nhưng sau đó lại cảm thấy có người luôn dõi theo như vậy giúp chị có thêm động lực! Dần dần chị cảm thấy rất thích được em chăm chú theo dõi như vậy
Moeka ngượng ngùng nói:
- Thật... Thật sao?
Aimi gật đầu nói:
- Là thật đấy! Cảm ơn em vì đã tạo động lực cho chị!
Moeka nghe vậy thì trong lòng vui sướng khôn tả, trống ngực đập thình thịch. Aimi nói tiếp:
- Em có muốn gia nhập đội bơi không?
Moeka lắc đầu nói:
- Em không biết bơi...
Aimi nói:
- Để chị dạy cho?
Moeka lại được một phen kinh ngạc kêu lên:
- Dạ???
Aimi nói:
- Chị thấy tụi mình rất có duyên với nhau! Nếu em đồng ý, cuối tuần này tụi mình sẽ ra hồ bơi thành phố, chị dạy cho em miễn phí. Nếu em thấy ngại thì có thể rủ luôn cô bạn của em đi cùng
Moeka nói:
- Như vậy có phiền chị không ạ?
Aimi nở nụ cười như toả nắng, cô nói:
- Được chia sẻ tình yêu bơi lội là niềm vui của chị, có gì mà phiền chứ?
Nụ cười ấy khiến Moeka mê mẩn, cô bất giác gật đầu đồng ý.
-------------------------------------------
Giờ ra chơi, nhiều học sinh bu lại vây quanh Aimi. Đa số đều nhận ra cô, vì vậy nhiều người hỏi thăm tình hình của Aimi hiện tại. Cách đây hơn nửa năm, cô gặp tai nạn dẫn đến chấn thương nghiêm trọng. Dù đã ra nước ngoài điều trị, nhưng không thể trở lại bơi lội được nữa, việc có thể đi đứng bình thường đã là một kỳ tích. Nghe những lời kể ấy, Moeka cảm thấy như quặn thắt trong lòng. Cô rất muốn bước đến bên cạnh Aimi ngay lúc này để hỏi thăm người chị ấy, nhưng hiện tại có quá nhiều người vây quanh Aimi nên cô chỉ biết ngồi nhìn. Riko hiểu được tâm trạng Moeka, cô lại đưa tay nắm tay an ủi đối phương.
Lúc này Aimi bỗng đứng dậy dạt đám đông qua một bên rồi đi về phía Moeka. Cô không để ý tay Riko đang nắm lấy tay Moeka, cứ thế bước đến chen ngang khiến Riko phải buông tay ra. Riko lúc này liền đứng dậy bảo các bạn cùng lớp giải tán cho Aimi được yên tĩnh, rồi chủ động rời đi, để lại chỗ ngồi của mình cho Aimi. Moeka cố kìm nén sự xúc động, đưa ánh mắt rớm lệ nhìn đối phương. Aimi mỉm cười dịu dàng nói:
- Sao em lại khóc? Gặp lại chị không vui sao?
Moeka run giọng nói:
- Vui chứ... Rất vui là khác...
Aimi nói:
- Chị cứ tưởng là có Riko-chan bên cạnh rồi, em không còn nhớ đến chị nữa chứ?
Moeka tỏ ra giận dỗi:
- Sao chị có thể nói vậy?
Aimi cười nói:
- Chị đùa ấy mà! Cuộc sống của em bây giờ thế nào?
Moeka nói:
- Mọi thứ đều tốt, nhưng mà... em chẳng nghe được tin tức gì từ chị... em lo lắng lắm...
Nói đến đây thì nước mắt ứa ra. Aimi thấy vậy thì trong lòng cũng xúc động, cô đưa tay nhẹ nhàng quệt nước mắt trên gương mặt đứa nhỏ ấy đi, cô nói:
- Xin lỗi... Đã khiến em lo lắng rồi...
Nói đến đây, gương mặt Aimi bỗng chuyển sang thần sắc sợ hãi, cô run giọng nói:
- Xin lỗi... Đã làm em bị thương... Xin lỗi...
Moeka nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi:
- "Làm em bị thương"? Chị làm em bị thương khi nào?
Aimi như bừng tỉnh, cô vội lấp liếm:
- Àh... Àh không... Do chị xúc động quá nên nói nhảm ấy mà...
Nhìn cử chỉ lúng túng của Aimi, Moeka bỗng bật cười. Aimi ngơ ngác hỏi:
- Sao em lại cười?
Moeka nói:
- Chị vẫn như xưa. Vẻ bề ngoài như là một nữ thần tài sắc vẹn toàn, nhưng thật ra thì chỉ là một tên ngốc!
Aimi nghe vậy thì thoáng ngẩn người ngồi cũng bật cười. Tâm trạng cả hai đã trở nên thoải mái hơn. Moeka nói:
- Lần này chị sẽ không rời đi nữa chứ?
Aimi nắm lấy tay Moeka, cô nói:
- Chị sẽ không đi nữa. Chúng ta sẽ luôn ở gần bên nhau, NHẤT ĐỊNH
Hai chữ cuối Aimi nói với giọng trầm và có phần độc đoán. Moeka không nhận ra được điều này, chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng hạnh phúc. Trong khi đó, Aimi lại đang nhìn cô với ánh mắt phức tạp....
Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người thu dọn tập sách chuẩn bị ra về. Moeka quay qua nhìn thì ngơ ngác vì Aimi đã biến mất từ lúc nào. Riko cũng nhíu mày thắc mắc:
- Bộ chị ấy có việc bận cần về gấp hả?
Moeka lắc đầu nói:
- Tớ không biết, lúc nãy tớ không nghe chị ấy nói gì...
Hai người đi ra khỏi lớp, nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy Aimi đâu. Riko nói:
- Hay là chị ấy ở chỗ hồ bơi?
Moeka gật đầu nói:
- Cũng có thể!
Thế là hai người cùng nhau đi xuống hồ bơi của trường, nhưng cũng không thấy Aimi đâu. Moeka thở dài thất vọng. Riko đành vỗ vai an ủi rồi cả hai cùng ra về. Trên đường đi bộ về, Riko nói:
- Tớ hỏi thật, rốt cuộc cậu và chị ấy đã làm rõ quan hệ giữa hai người chưa?
Moeka lúng túng nói:
- Bọn tớ... vẫn chưa...
Riko tỏ ra không vui, cô nói:
- Hai người quen biết nhau bấy lâu nay, thân mật cứ như là người yêu, nhưng lại chưa từng chính thức nói lời yêu với nhau. Chị ấy bị tai nạn nằm bệnh viện không cho cậu vào thăm, rồi biến mất hơn nửa năm trời, cậu ở đây một mình thương nhớ, bây giờ chị ấy trở về thì nên làm rõ với nhau đi chứ?
Moeka trong lòng chợt cảm thấy chua xót. Lúc nói chuyện với Aimi trong giờ ra chơi, cô đã cảm thấy vô cùng ấm áp, thế nhưng quả thật như lời Riko nói, mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa có sự rõ ràng, là người yêu hay chỉ là bạn bè? Giữa hai người dường như vẫn còn một sự ngăn cách vô hình nào đó. Điều này lại khiến cho lòng cô nặng trĩu. Riko nhìn biểu hiện trên gương mặt bạn mình thì cũng đoán được, cô thở dài nói:
- Thôi không sao! Chị ấy chỉ vừa mới trở về thôi. Khi nào cậu sẵn sàng thì hai người hãy làm rõ với nhau.
Moeka khẽ "ừm" một tiếng. Hai người đi tiếp một đoạn thì cùng khựng lại, cả hai cùng biến sắc. Ở trước mặt là một nữ nhân trong trang phục màu đen viền tím, với mái tóc ngắn ánh tím và chiếc mặt nạ che nửa mặt, chính là Last Precure, bên cạnh là con ác khuyển Kiba. Riko và Moeka cùng đề cao cảnh giác, tay cầm sẵn penlight. Last Precure lạnh lùng lên tiếng:
- Precure, hãy biến thân đi, chúng ta lại phân cao thấp tiếp nào!
Riko nói:
- Moeka, cẩn thận đấy!
Moeka gật đầu. Hai người cùng biến thân
- Precure! Light Up!!!
- Tinh vân rực rỡ! Cure Starcade!!!
- Sóng biển cuồn cuộn! Cure Briny!!!
- Let's Joy! Crown Jewel Precure!!!
Last Precure cười nhạt:
- Hai ngươi lúc nào cũng đi cùng nhau nhỉ? Nhìn cũng đẹp đôi đấy chứ?
Riko gằn giọng nói:
- Bớt nói nhảm đi!
Last Precure nhún vai rồi búng tay một cái, con ác khuyển Kiba liền lao đến vồ về phía Moeka, còn Last Precure thì lại xông đến tấn công Riko. Hành động này của đối phương khiến cả hai đều bị bất ngờ, vì dựa theo trận chiến trước, cả hai đều nghĩ rằng Last Precure sẽ lại nhắm vào Moeka, nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại.
Last Precure vung thanh kiếm penlight nhắm chém vào đỉnh đầu Riko. Riko vung kiếm penlight của mình lên chắn ngang đỡ đòn, ngay lập tức bên dưới bụng để lộ sơ hở bị đối phương đạp vào văng ra xa. Last Precure nhảy tới lộn nhào trên không rồi từ trên cao bổ xuống nhát chém thứ hai. Riko chưa kịp ngồi dậy, chỉ kịp vung tay lên tạo thành tấm khiên ngôi sao. Nhát chém của Last Precure chém tới, tấm khiên bị nứt rồi vỡ tan ra thành từng mảnh. Riko trong lòng kinh hãi, vội lăn người ra phía sau, vung tay bắn ra những chùm đạn ngôi sao. Last Precure không hề nao núng, khẽ phất tay lên, một tấm khiên ngôi sao màu đen chợt hiện lên trước mặt ả, những viên đạn ngôi sao do Riko bắn ra chạm vào thì đều tan biến. Last Precure lại vung tay lên, lần này là những viên đạn ngôi sao hắc ám bay về phía Riko. Riko vội vung kiếm đỡ gạc, Last Precure cầm kiếm xông tới. Hai bên vung kiếm giao đấu với nhau. Sau vài đường kiếm, hai bên nhảy tách ra khỏi nhau. Riko hỏi:
- Tại sao ngươi lại có sức mạnh giống hệt bọn ta?
Last Precure hững hờ đáp:
- Sao lại không? Ta cũng là một Precure mà?
Riko nhổ nước bọt tỏ vẻ khinh bỉ, cô nói:
- Làm gì có Precure nào đầy sát khí như ngươi chứ? Lại còn tấn công người vô tội nữa!
Last Precure đáp:
- Thì đã sao? Ta sẽ thay đổi hình ảnh chính nghĩa của Precure, bằng cách trở thành Precure cuối cùng còn sống sót...
Nói xong thì nhãn thần Last Precure liền toát lên sự lãnh khóc vô tình, sát khí ngày càng nặng nề. Riko siết chặt kiếm trên tay, không dám lơ là. Lúc này bỗng từ xa nghe thấy tiếng hét của Moeka, Riko lo lắng kêu lên:
- Moeka???
Ngay lập tức bóng của Last Precure vụt xuất hiện trước mặt Riko, ả lạnh giọng nói:
- Mất tập trung là chết đấy!
Riko thất kinh vung kiếm lên đỡ đòn. Một tiếng KENG vang lên, kiếm của Riko đã vuột khỏi tay. Ngay sau đó là liên tiếp những cú đấm từ đối phương vào bụng. Riko đau đớn đổ gục xuống ho sặc sụa, cảm giác hô hấp vô cùng khó khăn. Last Precure lạnh lùng đứng nhìn, trên tay cầm kiếm giơ lên. Ả nói:
- Biến mất đi, đồ kỳ đà cản mũi!
Con ác khuyển Kiba vung móng vuốt về phía Moeka, cô tung người lên không tránh né, sau đó đưa hai tay lên bắn ra một dòng nước cuồn cuộn về phía con ác khuyển. Con ác khuyển há miệng bắn ra một dòng nước tương tự. Hai dòng nước chạm vào nhau rồi rơi xuống tạo thành một cơn mưa rào xuống. Moeka hạ cánh, thầm nghĩ:
- Đúng như Jurii-chan và Renon-chan nói, nó có thể sử dụng năng lực của Precure! Sử dụng năng lực nguyên tố có lẽ không có tác dụng, chắc là chỉ còn cách cận chiến thôi!
Nghĩ vậy liền tay cầm kiếm xông tới. Ý định của cô là cố gắng sử dụng tốc độ để tránh né đòn tấn công của con ác khuyển và chém vào khu vực mềm, dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể nó. Con ác khuyển há miệng bắn ra những viên đạn lửa, Moeka vung tay bắn ra những dòng nước dập tắt chúng, chân vẫn không dừng bước. Con ác khuyển rú lên một tiếng rồi cũng xông đến, vung móng vuốt tấn công. Moeka buộc phải dừng lại, toàn lực phòng thủ. Trong lúc còn đang tìm chỗ sơ hở để có thể chém vào thì bỗng cảm thấy tay ê buốt, cú vung móng vuốt đầy uy lực của con ác khuyển đã hất văng thanh kiếm penlight trên cô đi. Moeka vì vậy mà hét lên một tiếng ngã xuống. Mắt thấy con ác khuyển to lớn đang đứng trước mặt, cả người nó vẫn còn ướt sũng vì "cơn mưa" do đòn tấn công ban nãy tạo ra. Trong đầu Moeka liền loé lên một ý nghĩ, cô đưa tay lên hướng về phía con ác khuyển, một luồn điện từ tay cô phóng ra, con ác khuyển bị điện giật kêu rú lên một tiếng rồi ngã khụy xuống. Moeka thở phào nhẹ nhõm, may là cô nhớ ra Cure Briny có sức mạnh của biển cả, trong đó có cả các sinh vật có khả năng phát ra điện.
Ngay lúc này cô lại nhớ đến Riko, quay lại nhìn thì thấy ở phía xa, Last Precure đang chuẩn bị kết liễu người bạn của mình. Moeka kinh hãi phóng tới, cố chạy hết tốc lực. Lưỡi kiếm của Last Precure đấm xuống, nghe KENG một tiếng, lưỡi kiếm chạm vào nền đất xi măng. Moeka đã kịp lao tới ôm lấy Riko, lăn thoát ra khỏi lưỡi kiếm trong gang tấc. Last Precure trừng mắt nhìn Moeka. Moeka không hề tỏ ra sợ sệt, cô đặt Riko nằm xuống rồi đứng giơ tay che chắn phía trước. Last Precure nói:
- Vừa rồi chậm một chút là ngươi đã bị ta đâm chết rồi đấy...
Moeka nói với giọng cương quyết:
- Dù có phải chết, ta cũng không để ngươi làm hại cậu ấy!
Last Precure ngẩn người ra rồi cười nhạt nói:
- Phải... Ta hiểu rồi...
Nói rồi vung tay lên, một cơn gió thổi qua, nhìn lại thì cả Last Precure và con ác khuyển Kiba đều đã biến mất. Moeka lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang hỏi Riko đang từ từ gượng dậy:
- Cậu không sao chứ?
Riko lắc đầu nói:
- Sao cậu lại mạo hiểm vì tớ như vậy chứ?
Moeka nói:
- Vì chúng ta là bạn bè mà, cậu cũng sẽ làm vậy vì tớ thôi đúng không?
Riko cười bất lực, rồi thần sắc lại tỏ ra nặng nề, cô nói:
- Ả Last Precure đó mạnh quá. Phải làm sao đây?
Moeka cũng cảm thấy phiền muộn. Cô nói:
- Cứ về nhà trước rồi tính!
Hai người cùng đứng dậy rồi dìu nhau trở về nhà Riko...
Tại biệt thự gia đình Ozawa, Aimi ngồi một mình trong phòng. Cô đang xem lại trên điện thoại những bước hình đã chụp với Moeka trước đây, trên môi nở nụ cười ôn nhu. Lướt thêm vài bức ảnh nữa thì là những bức ảnh lén chụp từ xa, Aimi cười nói:
- Moeka càng ngày càng xinh đẹp đáng yêu mà...
Rồi bỗng nụ cười trên môi tắt đi, ánh mắt ôn nhu chuyển sang đỏ ngầu, miệng cô lẩm bẩm:
- Tại sao... Tại sao... Tại sao em lại buộc chị phải làm vậy chứ... Tại sao lại phản bội chị...
Nói rồi buông điện thoại xuống, một tay siết chặt lại, tay còn lại cầm một cây penlight màu đen tím ...
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip