Chapter 0: Mở đầu cho cuộc hành trình
- Máy bay 101 nghe rõ không?! MÁY BAY 101 CÓ NGHE...
Tiếng nói bị cắt ngang từ chiếc bộ đàm treo lở lửng trên cần số, ghế lái bên phải là một người lính gục mặt trên bàn điều khiển máy bay tay nắm giữ tay lái trong chỗ ngồi của phi công.
Ngay lập tức, người lính mở mắt ngồi dậy cầm lấy bộ đàm nhưng chưa kịp nói một câu thì bộ đàm đã phát ra tiếng nhiễu sóng mất tín hiệu. Nhìn sang người phi công đã chết lâu, tay cầm cái mũ bảo hiểm chiến đấu có vẻ chưa kịp trang bị đã gục xuống đất lúc nào không biết.
Người lính cầm lấy mũ trên tay người phi công đội lên đầu cùng với tai nghe che hết hai bên tai, đeo thêm một cái mặt nạ phòng độc nửa mặt dưới thì màn hình hiện thị qua mặt nhìn nó đang kiểm tra tình hình sức khỏe hiện tại của người lính.
Hệ thống trong màn hình thấy được bắt đầu quét cơ thể người lính.
- Sandre Volk, 20 tuổi, đầu bị thương nhẹ, tay trái tốt, tay phải tốt, chân trái bị thương nhẹ, chân phải tốt, thân bị thương nặng.
May mắn thay bên trong ngăn kéo, người lính Volker mở ra cầm lấy một lượng thuốc tiêm cho vào thân người giúp phục hồi nhanh hơn và tình trạng ở phần thân được xác nhận lại.
- Thân đã được tốt.
Tưởng chừng Volk có thể yên nghỉ nhưng âm thanh gầm gừ kỳ lạ đằng sau cánh cửa dẫn vào trong khoang máy bay làm anh có hơi sợ.
- Ai đấy?!
Có lên tiếng đến người đằng sau cánh cửa ấy nhưng không có tiếng nói nào thay vào đó tiếng cửa đập ầm ầm đang sắp vào bên trong chỗ phi công điều khiển. Không rõ thứ gì đằng sau cánh cửa nhưng hình như nó rất hung bạo đập cửa liên tục không biết nghỉ.
Xung quanh phòng điểu khiển không có lối thoát ngoài cánh cửa bị vỗ đập, Volk nao núng tìm những thứ xung quanh với hi vọng có hữu ích cho việc này.
Lục tung hết mọi thứ xung quanh cho đến khi anh mở ngăn kéo điều khiển chứa đựng một khẩu súng lục 1911 kèm theo băng đạn có sẵn.

Nhanh chóng nạp đạn rồi cầm lấy khẩu súng giơ nòng súng hướng về phía cánh cửa. Dù thứ đằng sau cánh cửa đó là gì, anh tỏ ra sợ nó và sẵn sàng bắn nó bất kỳ lúc nào.
Thế rồi âm thanh gào thét được thêm vào chung với tiếng đập cửa không thể sai, nó chính là con ký sinh xâm nhập vào cá thể, nó tiếp tục hành động một cách vô thức.
Thực thể sống này phá được một phần cánh cửa, Volk chứng kiến được ký sinh đang xâm nhập vào cô gái y tế của đội anh để được đột biến. Cô gái ý tế này biểu hiện điên loạn cố gắng vồ lấy người lính thì vẫn chưa phá hết cửa nên đã bị kẹt.
Nhìn nó trông kinh tởm như xác sống, Volk bóp cò bắn hết bảy viên trong một băng đạn vào đầu cô gái ý tế đột biến. Kỳ sinh xâm nhập cô gái này chỉ cần một viên đạn vào đầu là đã chết nhưng do anh sợ hãi nên xả hết một băng đảm bảo nó phải chết hoàn toàn.
Bước ra sau khoang máy bay, tất cả người đồng đội đều đã chết có thể đã bị cô gái y tế đột biến do ký sinh xâm nhập rồi tấn công lấy mạng bọn họ, cũng là lý do tại sao máy bay 101 gặp nạn rơi xuống mặt đất.
- Khỉ thật! Giờ còn một mình cái thân này!
Vào lúc này, Volk lấy bộ áo giáp chiến thuật để trong tủ rồi mặc lên người, thu giữ những thiết bị y tế cứu thương cho vào ô chứa của bộ giáp, dao găm và súng 1911 trang bị cơ bản. Anh tìm kiếm thêm đồ trên từng người đã chết.
Khoang máy bay lúc này bắt đầu bốc cháy do chập mạch điện chạm vào nhiên liệu máy bay.
-Khỉ thật!
Volk chạy đến cửa ấn nút liên tục, cánh cửa sau máy bay đang mở ra nhưng chậm vì hệ thống mở cửa gặp trục trặc mà ngọn lửa bên trong khoang cháy dữ dội. Đến khi cửa mở ra được một chút để lộ khe cửa, anh chui vào đó nhanh chóng lọt ra bên ngoài máy bay trước khi ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ bên trong khoang.
Càng sợ hơn cả những gì anh tưởng tượng hơn khi quay về hành tinh trái đất. Ở ngoài này, cả khu vực rộng lớn bao la để lại những thảm họa nhiều năm trước đó. Thảm chí anh không nhìn được bất kỳ một cây xanh tươi mà chỉ có mặt đất cháy đen cùng với dòng nước màu đỏ như máu, đi được vài bước đã thấy nhiều phương tiện quân sự đã thành cái xác rất lâu thành cái tổ cho sinh vật nhỏ bé cư trú. Càng đi nữa, anh hoảng sợ với xác người mọi nơi và càng nhiều hơn ở gần cái hồ đỏ.
Khung cảnh quá đáng sợ, Volk một mạch bỏ chạy lần theo con đường giao thông đã bị hư hỏng. Mà anh không ngờ tới con đường này dẫn anh đến thành phố bỏ hoang nơi có nhiều mối nguy hiểm ẩn núp.
Chạy được một quãng đường trong sự sợ hãi, Volk dừng chân thở hồng hộc sau đó ngồi xuống đất. Vị trí hiện tại của anh gần đến thành phố bỏ hoang. Ngay cả anh không biết bản thân mình đang ở đâu.
Ngay cái nhìn về nhưng tòa nhà đã cũ nát như sắp muốn sập rong rêu mọc khắp giữa thân tòa nhà, để hơn là một số sợi đỏ trông như tế bào cũng bám theo.
Lúc này, đài radio đeo trên ngực rung lên rồi Volk nhấc máy để liên lạc. Cứ tưởng cơ hội để kêu đến sự giúp đỡ thoát ra khỏi đây, thế nhưng đài radio phát ra âm thanh nhiễu sóng. Và rồi nó chập chờn có lúc phát ra những từ không rõ ràng bởi giọng nói chậm chạp mà sâu thẳm cảm giác như nó đang ấn thật mạnh vào lòng anh.
"Cái...chết...cái...đau...tuyệt vọng......giết.........chỉ có.......chết...."
Đã nghe qua, trên tay cầm radio run rẫy rồi Volk ném đài radio thật xa không muốn nghe nó phát ra thứ âm thanh đáng sợ bí ẩn ấy còn hét lớn lên.
- Biến đi!!!
Tiếng hét to của anh không ngờ nó vang rộng khắp cả một vùng vô tình đánh thức những con thực thể sống chưa biết tới. Những hiện tượng xảy ra sớm hơn, tiếng gầm rừ nổi lên ở khắp nơi và nó càng to lên có thể đang tới gần, tiếng khóc lóc nhiều cô gái trộn lại tuyệt vọng được thêm vào không biết lý do nào khiến ai đó khóc thảm như vậy, và tiếng la hét đau đớn những đứa trẻ khiến anh hoảng hốt.
Volk rút súng 1911 chĩa mọi phía, chẳng biết bắn hướng nào có cảm giác chúng ở khắp nơi đang có ý định bao vây con mồi. Anh quá sợ hãi nói lớn tiếng tạo sự đe dọa đến bọn chúng.
- Lộ mặt đi!! Tôi có súng đấy!!
Lời đe dọa cũng chỉ khiến nó tồi tệ hơn, tiếng khóc lóc tiếng la hét đau đơn tiếng gầm rừ xáo trộn rồi gián đoạn. Sau đó nó im lặng đột ngột âm thanh vừa nghe được biến mất.
Thế rồi một hiện tượng khác xuất hiện ngay trước mặt Volk. Ở một khoảng cách không xa, có bóng dáng của một cô gái với chiều cao lớn hơn anh, vòng eo đẹp theo cái đẹp phần ngực tạo quyền rũ, không rõ có màu gì nhưng sở hữu mái tóc xõa dài xuống tới đùi, phần mái tóc phía trước che đi một phần nữ khuôn mặt. Cô gái này đứng hai chân khép lại tư thế nghiêm, hai tay để ra sau và đang nhìn chằm chằm anh.
Không rõ cô gái ấy như thế nào, Volk thử vẫy tay đến bóng dáng cô gái ấy tìm đến đến sự trợ giúp anh cần ngay lúc này.
- Xin chào...tôi không biết cô là ai nhưng tôi đang cần sự giúp đỡ. Liệu cô giúp tôi được chứ ?
Cô gái đó vẫn cứ đứng hình ở đó tay chỉ về cái đài Radio mà Volk đã ném vì sợ.
Volk thử chạy đến nhặt lấy đài Radio, phủi bụi rồi lau sạch cho nó. Anh không hiểu ý định của cô gái bí ẩn trước mặt, không dám tới gần mà cũng không muốn nỏ mặt lo sợ sợ mất cơ hội.
Nhấc cái đài radio về phía cô ấy, như lúc khi nãy anh phải mở nó lên để nghe theo chỉ định cô gái đó.
- Đây, tôi cầm lên rồi này. Giờ cô cần gì nữa không ?
Giống hiện tượng xảy ra ban nãy, những từ mang tính chất tiêu cực tiếp tục phát ra từ đài radio.
"Cái...chết...cái...đau...tuyệt vọng......giết.........chỉ có.......chết...."
Câu nói đó phát ra là khi Volk đưa đài Radio hướng về phía bóng dáng cô gái ấy. Anh hoảng hốt buông bỏ đài radio ngã ngửa xuống đất lui về phía sau.
- Là cô!!!
Chỉ một cái chớp mặt của Volk, bóng dáng cô gái đó lặng lẽ biến mất.
- Cái...cô ấy đâu rồi?
Thật kỳ lạ, về những hiện tượng tiêu cực đã chào đón anh nguyền rủa thẳng vào tâm lý, nhưng có thể nó đưa đến cho anh bí ẩn mà chưa giải đáp. Hoặc có thể hơn nữa là nó đang tha hóa từng đối tượng khi đặt chân về trái đất.
Phía trước bây giờ là một thành phố bỏ hoang, và hình như bóng dáng cô gái hồi nãy đứng trước hàng rào chắn chặn đường. Không lẽ cô ta muốn người lính Volk vào trong cái thành phố hoang tàn rất lâu ấy.
Có vẻ Volk suy nghĩ rất nhiều điều cố giữ bình tĩnh uống một ngụm nước làm mát cổ họng, tựa vào cái xác xe tăng để nghỉ ngơi và ngẫm nghĩ nhìn vào tình hình hiện tại của trái đất. Mục đích của anh cần thoát khỏi nơi địa ngục này.
Volk ngồi nghĩ lại suy nghĩ tích cực trước đó trước khi có nhiệm vụ đáp về hành tinh trái đất. Hình dung ra trái đất sẽ được phục hồi với thiên nhiên xanh tươi rồi có thể bắt đầu một cuộc nhân loại mới. Nhưng anh không ngờ tới trái đất phục hồi theo hướng xấu hơn, ảnh hưởng đến tận gốc của trái đất.
Tội tệ hơn cả là máy bay 101 bị tại nạn rơi xuống để rồi một mình anh sống sốt trên đất đen khô này.
Không còn lựa chọn nào khác, Volk buộc phải tự sinh tồn sống sót trên hành tinh trái đất này dù không rõ đang làm gì chỉ mong có một hi vọng để thoát ra khỏi đây.
Anh đứng dậy đeo ba lo quân sự, một tay cầm dao găm một tây cầm súng 1911. Tiến tới hàng rào chặn ngang đường leo qua nó đi vào thành phố bỏ hoang và sẵn sàng đối mặt những thứ đáng sợ đang chờ đợi anh.

Đi theo con đường dẫn vào thành phố này, hiện tượng lập lại âm thanh thảm thiết khóc lóc nhưng Volk mặc kệ cho qua tiếp tục tiến thẳng vào trong. Bắt đầu một cuộc hành trình đi tìm lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip