1. Hối tiếc
Đúng chất vì vã, nên mới viết. Lười thì lười thật, nhưng đọc lại không đã nên thôi fix dài lên vậy😔
__________
*Nếu em không cần tôi nữa, vậy tôi phải làm sao?*
*Vậy anh biến mất đi. Đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt tôi nữa.*
...
..
.
Judas đã từng đẩy Cruel ra.
Không chỉ một lần.
Bàn tay nhỏ bé ấy đã từng mạnh mẽ chống lại cả thế giới để bảo vệ bản thân, nhưng lần nào cũng vô thức đẩy người duy nhất luôn đứng sau cậu về phía bóng tối.
Cậu ghét ánh mắt Cruel.
Ánh mắt đó quá sâu, quá cháy bỏng, mang theo thứ tình cảm cuồng nhiệt mà cậu không dám đối diện. Nó đong đầy những cảm xúc mạnh mẽ mà cậu không đủ dũng khí đón nhận, như ngọn lửa thiêu rụi lý trí cậu mỗi lần gã nhìn.
Ánh mắt ấy khiến Judas sợ hãi.
Bởi vì nếu cậu trượt chân, cậu sẽ lập tức rơi vào cái vực sâu tình yêu ấy, không bao giờ thoát ra được.
Judas không muốn.
Cậu không cần một Cruel với thứ tình yêu điên cuồng và tận hiến ấy. Cậu sợ bị ràng buộc, sợ cái cảm giác trái tim mình bị giam cầm trong tay gã, sợ đánh mất quyền kiểm soát bản thân khi ở bên cạnh Cruel.
Cậu chỉ cần Peter. Người mà Judas thần tượng, người mà cậu ngưỡng mộ đến mức muốn trở nên mạnh mẽ hơn giống như hắn, muốn chứng minh bản thân, muốn khiến hắn nhìn thấy cậu.
Judas chưa từng nhìn Cruel bằng ánh mắt ấy.
Bởi vì trong lòng cậu, Peter là mục tiêu, là ánh sáng duy nhất dẫn đường. Cruel chỉ là một cái bóng, luôn đứng lặng lẽ phía sau, chờ đợi và sẵn sàng giang tay đón lấy cậu mỗi khi cậu ngã quỵ. Gã tận tâm là thế, nhưng chưa bao giờ đổi lại được lấy một lần Judas quay đầu.
Cậu không biết, bóng tối đó cũng có giới hạn.
.
Giờ đây…
Khi Judas đứng một mình giữa giáo đường vắng lặng, bóng đêm bao trùm mọi ngóc ngách biến nơi này trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Từng cơn gió lạnh lẽo luồn qua những bức tường đá tràn đầy vết rạn, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt len lỏi vào từng mạch máu. Cậu chậm rãi cúi đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống đôi bàn tay mình, những ngón tay thon dài chi chít đầy vết thương, từng vết cắt sâu hoắm vẫn còn rỉ máu. Lớp băng quấn tạm bợ bên ngoài giờ đây đã bị thấm đỏ, máu tươi rịn ra ngoài, nhuộm nhơ nhớp cả lòng bàn tay cậu.
Cậu đã trở thành kẻ phản đồ. Vinh Quang không còn ai muốn nhớ tới cậu. Judas đã đánh đổi tất cả, nhưng đổi lại, cậu chẳng có gì ngoài một thân xác tàn tạ và trái tim cô độc.
Cậu vốn nghĩ mình có thể chịu được. Cậu đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ để tự đứng vững một mình. Nhưng hóa ra, cậu đánh giá cao bản thân quá. Giây phút cậu nhận ra không còn ai ở bên, không còn ai lặng lẽ đứng chờ mình trong bóng tối nữa…
Judas lại muốn về nhà.
Cậu muốn trở về bên Cruel.
Muốn được bàn tay to rộng ấm áp của gã nắm trọn lấy tay mình dắt về nhà như lúc xưa.
Cậu nhớ Cruel.
Nhớ cái cách gã dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu mỗi khi cậu mệt mỏi. Nhớ vòng tay ấm áp ôm lấy cậu vào lòng mỗi lúc cậu cảm thấy lạnh lẽo cô đơn nhất. Nhớ đôi mắt sắc bén màu băng lạnh, nhưng khi nhìn cậu lại dịu dàng đến mức làm cậu muốn khóc to.
Nhưng giờ đây, tất cả đã quá muộn.
.
Judas bật cười.
Âm thanh ấy vang vọng trong giáo đường tĩnh mịch, nhưng nghe lại trống rỗng và đau đớn đến tột cùng.
Khóe môi cậu nhếch lên, nhưng đôi mắt thì đỏ hoe ầng ậng nước. Nước mắt không tràn ra, chỉ đọng lại trong đáy mắt, như muốn chảy ngược vào xé rách con tim cậu từng chút một.
- Cruel…
Cậu thì thầm cái tên ấy trong vô thức, giọng nói khản đặc và nghẹn ngào. Nhưng đáp lại Judas chỉ là sự im lặng lạnh lẽo của đêm đen.
.
Judas chưa từng quay đầu lại.
Cậu đã từng nghĩ chỉ cần mình bước tiếp, Cruel sẽ luôn lặng lẽ theo sau, bất kể cậu đi xa đến đâu. Cậu đã quen với cảm giác có gã ở phía sau, quen với việc mỗi lần quay lại sẽ thấy bóng dáng cao lớn đó lặng lẽ đứng chờ, không một lời oán trách.
Nhưng lần này…
Khi Judas quay đầu lại, phía sau cậu không còn ai nữa.
Không còn bóng dáng cao lớn tràn đầy cảm giác yên bình ấy, không còn đôi mắt màu băng lạnh lẽo nhưng lại mang theo ngọn lửa thiêu đốt mỗi khi nhìn cậu.
Cruel đã biến mất.
Gã đã nghe lời cậu.
- Biến mất đi. Đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt tôi nữa.
Cruel làm được.
Gã đã biến mất khỏi cuộc đời Judas, không một lời từ biệt, không một dấu vết. Lần này, gã thật sự rời đi, như một cơn gió lặng lẽ thổi qua, mang theo tất cả hơi ấm mà gã từng mang lại cho cậu.
Trái tim Judas trống rỗng.
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy hoảng loạn.
- Cruel…
Judas gọi tên gã trong vô vọng, nhưng chỉ có tiếng vọng lạnh lẽo đáp lại cậu.
Cậu cười khẽ, nhưng nước mắt đã rơi từ lúc nào.
- Anh đi thật rồi sao?
Giọng cậu nghẹn ngào, từng câu từng chữ đều run rẩy, như muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Nhưng không có ai trả lời cậu nữa.
Lần này, Cruel không đến nữa.
.
Judas đứng giữa giáo đường vắng lặng, cô độc và hoang tàn.
Những bức tường lạnh lẽo xung quanh như đang giam cầm cậu trong chính nỗi cô đơn mà cậu tự tay dệt nên.
Cậu đánh mất Cruel rồi.
Bằng chính tay mình, cậu đã đẩy gã ra xa, để rồi giờ đây khi nhận ra mình cần gã nhất, cậu mới hiểu--
Cruel đã không còn ở đó nữa.
.
Cậu không biết gã đã chờ cậu bao lâu.
Từng ngày, từng tháng, từng năm… Cruel vẫn đứng ở nơi đó, lặng lẽ chờ cậu quay đầu. Nhưng Judas chưa bao giờ nhìn lại.
Cậu đã quá kiêu ngạo.
Cậu nghĩ Cruel sẽ mãi mãi chờ đợi mình, nghĩ rằng dù có đẩy gã ra bao nhiêu lần, chỉ cần cậu ngoảnh lại, gã vẫn sẽ ở đó.
Nhưng lòng người không phải đá.
Cruel có thể nhẫn nhịn, có thể kiên nhẫn, có thể yêu cậu bằng tất cả những gì gã có… Nhưng một khi lòng đã nguội lạnh, gã sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Và Judas đã quay đầu quá muộn.
.
- Cruel…
Judas thì thầm lần nữa, như một lời cầu nguyện tuyệt vọng.
Nhưng chẳng còn ai dịu giọng đáp lại cậu như bao lần nữa.
.
Judas ngồi bệt xuống nền đá lạnh lẽo. Cậu gục đầu xuống gối, toàn thân run rẩy.
- Anh đâu rồi..? Tôi sai rồi…-
Nhưng có ai nghe thấy đâu.
Căn phòng trống rỗng, không còn ai đáp lại Judas nữa. Cậu tựa như một đứa trẻ lạc đường, cuối cùng mới nhận ra mình đã đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình. Nhưng đã quá muộn, Judas tự tay đẩy Cruel ra, để rồi nhận ra, trái tim mình đã chết theo gã từ lâu.
.
- Cruel…
- Về đi…
Nhưng lần này, gã không về nữa.
______________
Bonus chút đường ngọt:
Cruel: Không đâu bé yêu, đừng nhìn sau lưng. Anh chuyển qua đứng trước mặt em rồi nè.
Judas: ...Đồ khốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip