3.1. Thứ Hai ❤️
[Được kí thác chỉnh sửa và đăng, không phải của tôi.]
Fic này là một chuỗi series riêng biệt, plot '7 ngày trong tuần ở bên em' được tạo thành từ một gr rất yêu thích Judas. Tất cả đã lên lịch là mỗi người sẽ chọn một thứ được tận hưởng trọn vẹn cả ngày cùng Judas, bạn này đã chọn thứ 2 với mong muốn được làm người tình đầu tiên của ẻm.
Mascot của bạn này cũng là một người phát cuồng và mê mệt Judas, tính cách rất hài hước và hay làm mấy kiểu không ai ngờ tới. Mascot bản tên là Ivoil, hắn là một gã trai cao ráo với nét điển trai rạng rỡ, lúc nào cũng tươi cười khi gặp Judas. Hắn rất thích cậu và sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu.
________________
Judas vừa mới bước vào phòng đã thấy Ivoil đứng đó, hai tay dang rộng như muốn ôm cả thế giới, miệng nở một nụ cười rạng rỡ đến mức chói lóa.
"Chào mừng em đến với ngày trọng đại nhất của đời mình!"
Judas nhíu mày, cậu vừa làm nhiệm vụ xong đang tính trở về phòng nghỉ ngơi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy tên tưng tửng này đột nhiên xuất hiện trong phòng mình. Judas giật mình. Cậu chưa kịp phản ứng thì Ivoil đã nhấc bổng cậu lên, quay một vòng giữa phòng như cảnh cầu hôn lãng mạn trong phim.
Ivoil hét to, ôm Judas chặt cứng như thể cậu là món quà quý giá nhất thế giới. Judas vùng vẫy, cố đẩy hắn ra, nhưng Ivoil cao hơn, khỏe hơn, lại còn quấn cậu như bạch tuộc.
"Trời ơi, cảm giác ôm em trên tay thật tuyệt vời!"
"Đặt tôi xuống!!!"
"Không được. Anh muốn khắc ghi khoảnh khắc này."
"Thứ Hai. Thứ Hai. Hôm nay là thứ Hai. Ngày mà anh chính thức trở thành người tình đầu tiên của em!"
Judas suýt thì bị sặc. Cậu trố mắt nhìn Ivoil như thể hắn vừa nói thứ gì đó hoang đường nhất thế giới.
"Anh điên à!!?"
"Điên vì em! Từ giây phút này, chúng ta thuộc về nhau rồi, Judas bé nhỏ!"
.
Ivoil vồ tới như một con thú săn mồi, nhưng chưa kịp để phản xạ sát thủ của Judas phát huy tác dụng thì hắn lại vấp vào cạnh bàn, suýt ngã sấp mặt. May mà Judas kịp phản ứng, kéo hắn lại theo bản năng. Nhưng ngay khi cậu vừa chạm vào, Ivoil lập tức nhân cơ hội ôm cậu chặt cứng, vùi mặt vào vai cậu mà rên rỉ đầy kịch tính như đóng phim.
"Ôi trời ơi! Chạm vào rồi! Judas chạm vào anh rồi!"
Judas cứng đờ. Cậu lúng túng định đẩy Ivoil ra, nhưng hắn bám còn chặt hơn keo dính chuột.
"Buông ra!"
"Không đời nào. Em biết không, anh đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Anh đã tính toán và chuẩn bị hết mọi thứ. Và cuối cùng, khoảnh khắc thiêng liêng này đã đến."
"Anh có vấn đề về thần kinh không vậy?"
"Có. Trong đầu anh mỗi ngày toàn là em thôi đấy."
.
Judas bị Ivoil làm cho nghẹn họng, lần đầu cậu được một người bày tỏ tình yêu nhiệt liệt mà trắng trợn như thế này. Ivoil hớn hở kéo Judas ngã xuống giường, lăn một vòng rồi ôm cậu trong tư thế không thể nào thoát ra được. Judas đỏ mặt, dù không muốn thừa nhận nhưng cái ôm của Ivoil thật sự rất ấm.
"Đừng có quấn lấy tôi nữa."
"Không quấn sao thể hiện tình yêu nồng cháy được? Đêm nay, em là của anh mà."
Judas nhướn mày. Cậu đẩy trán Ivoil ra xa.
"Anh còn lải nhải nữa, tôi đấm anh thật đấy."
Ivoil ngay lập tức làm vẻ mặt đau khổ như bị phản bội.
"Judas à, em nhẫn tâm vậy sao? Đêm nay là đêm đầu tiên của chúng ta mà em lại muốn bạo lực với anh?"
Judas thở dài, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng ngay khi cậu vừa nhấc người dậy, Ivoil đã nhanh tay kéo cậu trở lại, lần này hắn cúi sát, hơi thở nóng rực phả lên tai cậu.
.
"Anh đã chờ ngày này quá lâu rồi, Judas à..." – Hắn cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu.
Judas nheo mắt, cảnh giác.
"Anh định làm gì?"
"Làm điều mà một người tình đầu tiên nên làm!"
Judas chưa kịp phản ứng thì Ivoil đã cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ cậu mà dụi như một con mèo.
"Aaa, mềm quá! Thơm quá!"
"Cái quái—!?"
"Để anh gặm một miếng lấy may!"
"Đừng có cắn!"
"Nhưng em ngọt quá!"
Judas đỏ bừng mặt khi cảm nhận được hàm răng Ivoil lướt nhẹ trên da mình. Cậu vùng vẫy nhưng bị hắn ghì chặt hơn, bàn tay ấm nóng trượt từ cổ xuống eo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Anh mê em đến phát điên rồi, Judas à..." – Ivoil thì thầm, giọng hắn trầm ấm đến mức khiến cậu rùng mình.
"Bỏ tay ra..."
"Không bỏ." – Hắn cười ranh mãnh, rồi bất ngờ nắm lấy vạt áo Judas, kéo lên.
Judas giật thót, định cản lại, nhưng đã muộn.
"Aaa, bụng nhỏ đáng yêu quá!"
"Ivoil!"
"Cho anh thơm một cái nhé!"
"Không!"
"Em nói không, nhưng mặt em lại đỏ thế kia."
.
Judas định bật lại, nhưng Ivoil đã nhanh hơn, cúi xuống hôn lên vùng da trơn mịn bên hông cậu, môi hắn nóng rực như thiêu đốt. Judas co rúm lại, cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong người.
"Dừng lại đi..."
"Không bao giờ."
Ivoil tiếp tục rải những nụ hôn ướt át lên bụng Judas, từng cái một, chậm rãi mà trêu ngươi.
"Em là của anh, Judas à..."
Judas cắn môi, hai tay siết chặt ga giường. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước tên điên này nữa... Nhưng kỳ lạ là, cậu không hề ghét cảm giác này.
.
Judas còn chưa kịp định thần thì Ivoil đã luồn tay vào eo cậu, nhấc bổng lên như một con mèo con. Judas vùng vẫy, nhưng Ivoil không hề nao núng, còn xoay cậu lại, để cậu ngồi hẳn trên đùi mình.
"Ngồi yên nào, bé yêu của anh!"
"Ai cho phép anh gọi tôi như vậy?!"
"Trái tim anh! Trái tim anh đã cấp phép từ lâu rồi!"
Judas muốn đấm cho hắn một phát, nhưng chưa kịp ra tay, Ivoil đã áp sát, mũi hắn cọ nhẹ lên má cậu.
"Ôi trời ơi, má Judas mềm quá."
"Đừng có dụi!"
"Không. Anh muốn ghi nhớ cảm giác này."
Judas gồng mình chịu trận, nhưng mặt cậu mỗi lúc một đỏ hơn khi cảm nhận hơi thở nóng hổi của Ivoil phả lên da mình.
"Chờ đã... anh đang làm cái quái gì vậy?"
"Hôn má em!"
"Dừng—!"
Judas chưa kịp nói hết câu, môi Ivoil đã áp xuống, in một nụ hôn chụt chụt lên má cậu.
"Aaa, ngọt ghê!"
"Đồ biến thái!"
"Biến thái vì em!"
.
Judas nổi da gà. Cậu định giãy ra, nhưng Ivoil lại xoay người, đẩy cậu nằm xuống giường, cả thân hình cao ráo của hắn phủ lên cậu một cách hoàn hảo.
"Giờ thì... đến màn chính!"
Judas căng thẳng nhìn hắn.
"Định làm gì nữa?!"
Ivoil cười ranh mãnh, rồi đột ngột chui tọt vào trong áo Judas.
"AAAAA!"
"Trời ơi, chỗ này mềm quá nè!"
"RA NGAY!"
"Không! Judas đáng yêu quá, anh muốn ở đây mãi!"
Judas giãy đành đạch, nhưng Ivoil trong áo cậu cứ như con chồn quậy phá, dụi qua dụi lại, còn cố tình cọ má vào bụng cậu.
"Trời ạ, chỗ này mịn ghê luôn!"
"IVOIL!!!"
Judas tức muốn khóc, nhưng lại không thể nào đẩy hắn ra được. Cảm giác lạ lẫm cứ lan khắp người cậu, vừa xấu hổ vừa buồn bực đến phát điên.
.
"Được rồi, được rồi." – Cuối cùng, Ivoil cũng bò ra, mặt hắn sáng bừng như vừa tìm thấy chân lý cuộc đời.
"Ôi, Judas à... Anh yêu em quá mất thôi!"
Judas nghiến răng, giơ tay định đấm hắn một cú, nhưng Ivoil đã nhanh chóng chụp lấy cổ tay cậu, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu một cách đầy trịnh trọng.
"Tối nay, anh ngủ lại đây nhé?"
"KHÔNG!"
"Anh sẽ lén chui vào mà em không biết!"
"IVOIL!"
Tiếng hét của Judas vang vọng khắp phòng, nhưng Ivoil chỉ cười hớn hở, ánh mắt tràn ngập tình yêu cuồng nhiệt dành cho cậu.
.
Judas còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Ivoil đè chặt xuống giường, ánh mắt hắn rực lên một cách nguy hiểm.
"Judas à..." – Giọng hắn trầm hẳn xuống, không còn sự nhí nhố như trước.
Judas khẽ rùng mình. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của Ivoil phả lên môi mình, còn hắn thì cúi sát hơn, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua xương quai xanh của cậu.
"Hôm nay là ngày anh trở thành người tình đầu tiên của em..." – Hắn thì thầm, đầu ngón tay vẽ một vòng tròn nhỏ ngay trên làn da mịn màng của Judas. Cậu cắn môi, cảm giác là lạ lan khắp người.
"Anh—"
Lời chưa dứt, môi Ivoil đã chạm vào cổ cậu. Judas giật bắn, nhưng bàn tay hắn đã trượt xuống eo cậu, giữ cậu cố định.
"Đừng nhúc nhích..." – Hắn cười khẽ, hơi thở lướt qua da thịt Judas. – "Để anh tận hưởng em một chút."
Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự chiếm hữu đầy nóng bỏng. Đầu lưỡi hắn lướt qua làn da cậu, để lại từng vệt ẩm ướt mờ nhạt.
"Ưm..."
Judas cắn chặt môi, nhưng âm thanh rên rỉ vô thức vẫn thoát ra. Ivoil khựng lại một giây, rồi bật cười trầm thấp.
"Em vừa rên hả?"
"Không có!"
"Có mà..." – Hắn cúi xuống, lần này thì mạnh bạo hơn một chút, cắn nhẹ lên hõm vai Judas.
.
Judas rùng mình, bàn tay siết chặt ga giường. Cậu có thể cảm nhận rõ sự nóng bỏng của Ivoil, đôi môi hắn cứ như thiêu đốt trên da cậu.
"Em thật sự... quá đáng yêu..." – Giọng hắn khàn đi, bàn tay trượt xuống, chạm vào vạt áo Judas. – "Cho anh mở ra nhé?"
Judas thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Cậu biết mình nên phản kháng, nhưng bàn tay đã run đến mức không nhấc lên nổi.
Ivoil cúi xuống, thì thầm ngay bên tai cậu:
"Nếu em không nói gì, anh sẽ coi như em đồng ý đấy..."
Hơi nóng từ môi hắn lướt qua vành tai Judas, khiến cả người cậu run rẩy. Ivoil bật cười, bàn tay chậm rãi kéo vạt áo cậu lên cao hơn. Ivoil kéo vạt áo Judas lên chậm rãi, từng chút một, ánh mắt hắn đầy mê luyến như thể đang mở một món quà quý giá nhất trần đời.
"Em đẹp quá..." – Hắn lẩm bẩm, đầu ngón tay trượt trên làn da trơn mịn của cậu, nhẹ nhàng mà đầy chiếm hữu.
Judas cắn môi, cảm giác nóng bừng lan khắp cơ thể. Cậu không quen bị ai nhìn ngắm thế này, lại càng không quen cảm giác bị vuốt ve đầy cưng chiều.
"Đừng có nhìn..."
"Tại sao chứ?" – Ivoil cúi xuống, môi hắn lướt qua ngực Judas, hơi thở nóng hổi phả lên da cậu. – "Anh thích ngắm em lắm."
.
Judas siết chặt ga giường, hơi thở dồn dập. Nhưng Ivoil lại chẳng vội vã, hắn thích trêu đùa, thích tận hưởng từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.
"Em đang run đấy à?"
"Không có..."
Hắn bật cười, cúi xuống in một nụ hôn ngay giữa ngực Judas. Môi hắn nóng rực, mềm mại, còn đầu lưỡi thì khẽ lướt qua da cậu, để lại một vệt ẩm ướt. Judas co rúm lại, một tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng.
"Ưm..."
"Ngọt quá..." – Ivoil thì thầm, lại tiếp tục hôn xuống thấp hơn. – "Em có biết không, Judas? Anh đã muốn có em từ lâu lắm rồi."
Bàn tay hắn lướt xuống eo Judas, vuốt ve nhẹ nhàng như muốn khắc ghi từng đường cong nhỏ nhất.
"Ưm... Ivoil..."
"Em gọi tên anh hay quá, anh muốn nghe nhiều hơn nữa."
Ivoil cúi xuống lần nữa, lần này thì cắn nhẹ lên phần xương hông Judas, khiến cậu giật thót.
"Đừng!!"
"Không đâu. Anh còn muốn chạm vào em nhiều hơn nữa."
.
Hắn siết chặt eo Judas, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu cháy cậu. Và Judas, dù lý trí bảo rằng nên đẩy hắn ra, lại chẳng thể nào cử động nổi.
Ivoil chìm đắm trong cơn mê đắm Judas, ánh mắt hắn rực lên đầy khao khát. Cả người Judas run nhẹ trong vòng tay hắn, hơi thở gấp gáp, đôi mắt xanh biển sẫm hơi ngấn nước, trông vừa bối rối vừa có chút... mong đợi.
Ivoil nuốt khan, cảm giác máu nóng dồn hết xuống bụng dưới. Hắn cúi xuống hôn cậu sâu hơn, bàn tay siết chặt eo cậu.
"Anh sẽ đưa em lên thiên đường."
Judas đỏ mặt quay đi, không thèm đáp lại. Nhưng cậu cũng không kháng cự, mặc cho Ivoil tiếp tục vuốt ve, chuẩn bị đưa mọi chuyện đi xa hơn.
Rồi đến lúc quan trọng nhất---
Hắn không vào được.
Ivoil đờ ra, cả người căng cứng. Hắn thử điều chỉnh góc độ, cố gắng một lần nữa...
Vẫn không được.
Judas cũng cảm nhận được điều đó. Cậu mở mắt nhìn hắn, vẻ mặt nghi hoặc.
"Anh... làm gì thế?"
.
Ivoil nhắm mắt, thở dài một hơi.
"Anh xin lỗi..."
"Hả?"
"Anh... hình như chưa tìm đúng chỗ..."
Judas: "..."
Ivoil đổ mồ hôi hột. Hắn thử lại một lần nữa, nhưng vẫn trượt. Hắn bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.
"Trời ạ, sao lại khó thế này?!"
Judas đỏ mặt, gắt lên:
"Vậy mà còn đòi làm!"
"Không.. Anh làm được mà..."
Hắn nghiến răng, tiếp tục thử—
Lại trượt.
Judas bắt đầu thấy buồn cười. Cậu nhìn bộ dạng luống cuống của hắn mà không nhịn được nữa, bật cười khúc khích.
"Đừng cười mà, anh đang căng thẳng lắm đó!" – Ivoil than vãn, ôm đầu khổ sở.
"Anh đúng là..." – Judas thở dài, định mở miệng chỉ dẫn cho hắn thì Ivoil đột nhiên nhào tới ôm cậu chặt cứng, dụi đầu vào vai cậu, giọng nghẹn ngào như bị tổn thương sâu sắc.
"Judas ơi... tha lỗi cho anh... Anh kém quá...!"
"Anh đã nghĩ rằng khoảnh khắc này sẽ rất đẹp, rất hoàn hảo, rất huy hoàng, nhưng... nhưng anh không làm được gì cả...!"
"Anh đúng là một thằng thất bại."
.
Judas bó tay. Cậu chẳng biết nên giận hay nên cười nữa. Cuối cùng, cậu vỗ vỗ lưng hắn, bất lực thở dài.
"Được rồi, được rồi... tối nay... luyện tập cho kỹ rồi hẵng làm tiếp."
Ivoil cảm động ôm cậu chặt hơn.
"Anh hứa. Anh sẽ luyện tập chăm chỉ."
Judas đơ người.
"... Anh tính luyện tập kiểu gì?!"
Ivoil: "..."
Ivoil im bặt trong hai giây. Hắn bỗng ngẩng đầu lên, mắt sáng rực như vừa nghĩ ra một ý tưởng thiên tài.
"Judas..."
"Gì?"
"Em có thể... cho anh luyện tập với em được không?"
Judas nhìn hắn, nụ cười trên môi cứng lại.
"... Ý anh là sao?"
"Ý anh là—"
"KHÔNG."
"Nhưng mà—"
"ĐỪNG CÓ MƠ."
.
Ivoil thở dài thườn thượt, trông chẳng khác gì một con cún bị chủ nhân bỏ rơi.
"Vậy anh phải làm sao bây giờ...?"
Judas thẳng thừng đẩy mặt hắn ra.
"Tự nghiên cứu đi."
"Nhưng mà... nhưng mà...!"
Ivoil bấu chặt tay Judas, mắt long lanh như sắp khóc.
"Em là người yêu đầu tiên của anh mà! Làm sao anh có thể đi luyện tập với ai khác ngoài em được chứ?!"
Judas cảm thấy sắp chịu không nổi nữa. Cậu lấy gối đập thẳng vào mặt hắn.
"Im đi!"
"Uầy! Sao em bạo lực thế này!"
"Còn không mau mặc đồ vào đi, nằm đó rên rỉ cái gì?!"
Ivoil lăn qua lăn lại trên giường, ôm gối than vãn một cách đầy kịch tính.
"Khônggggg... Khoảnh khắc ngọt ngào của chúng ta đâu rồi...?!"
"Khoảnh khắc ngọt ngào của anh đã bị chính anh phá nát rồi."
.
"Huhu... Anh tệ quá... Judas ghét anh rồi đúng không?"
Judas thở dài, xoa xoa thái dương. Cuối cùng, cậu vươn tay kéo hắn lại, nhẹ nhàng hôn lên má hắn một cái.
Ivoil lập tức im bặt.
"Ngủ đi. Em vừa đi làm nhiệm vụ về, em mệt lắm. Để em nghỉ một lát."
Hắn đơ ra ba giây. Rồi ngay sau đó, hắn bùng nổ:
"TRỜI ƠI EM VỪA HÔN ANH!"
Judas: "..."
"ANH ĐƯỢC EM HÔN RỒI!"
"Này—"
"ANH SẼ KHÔNG RỬA MÁ SUỐT MỘT TUẦN!"
Judas thụi một cú vào bụng hắn.
"Rửa ngay đi, không thì khỏi đụng vào em nữa."
__________________
Có hai người mà ồn cỡ đó không đó, còn đút hụt nữa -)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip