3.2. Thứ Hai ❤️
_____________
Tối hôm đó, Judas thức dậy với một cơn đau đầu nhẹ. Cậu xoay người, định rời giường thì phát hiện một thứ gì đó... nặng nề đang đè lên mình.
Chính là Ivoil.
Hắn đang ôm chặt cậu như một con gấu bự, mặt vùi vào cổ cậu, hơi thở đều đều như thể đang ngủ rất ngon.
Judas nhíu mày, cố gắng đẩy hắn ra. "Này, dậy đi..."
Ivoil không nhúc nhích. Hắn rúc đầu vào sâu hơn, giọng ngái ngủ: "Ưmmm... không dậy đâu..."
Judas cau mày, dùng lực mạnh hơn, nhưng chưa kịp đẩy hắn ra thì—
"AAAAA!"
Hắn đột nhiên hét lên như bị ai đâm một nhát dao. Judas giật bắn cả người.
"Gì nữa?!"
Ivoil ôm chặt cậu hơn, mắt mở to đầy hoảng loạn. "Anh nhớ ra rồi...!"
"Nhớ gì?"
"Lúc trưa... anh đã thất bại...!"
Judas: "..."
Ivoil ôm đầu, lăn qua lăn lại trên giường.
"Trời ơi nhục quá đi mất! Judas sẽ nhớ chuyện này mãi mãi! Em sẽ cười vào mặt anh suốt đời!"
"...Anh phải tự đào hố chôn mình thôi."
"Khônggggg! Anh muốn xóa ký ức này!"
Judas thở dài, lạnh lùng vỗ vai hắn. "Quên đi."
"Nhưng mà—"
"Nếu anh không quên được, thì anh cứ nhớ mà tự thấy xấu hổ đi."
Ivoil há hốc mồm, nhìn Judas với ánh mắt bị tổn thương sâu sắc. "Em độc ác quá...!"
"Tại anh tự chuốc lấy."
.
Hắn lăn thêm vài vòng trên giường rồi đột nhiên bật dậy, ánh mắt kiên định.
"Không được! Anh phải chuộc lỗi!"
Judas cảnh giác lùi lại. "Anh lại định làm trò gì?"
Ivoil vươn tay ôm chặt cậu, gương mặt nghiêm túc một cách đáng sợ. "Tối nay anh sẽ làm lại!"
Judas đơ người trong ba giây.
Rồi cậu không nói không rằng, giơ tay cầm cái gối bên cạnh đập thẳng vào mặt hắn.
"Thì tôi đã bảo anh lo luyện tập đi mà. Anh lại ôm tôi ngủ như chết thế kia."
Ivoil lăn lộn trên giường, vừa ôm mặt vừa than vãn như thể vừa bị Judas đập nát cả linh hồn.
"Trời ơi! Sao em có thể đối xử với người yêu mình như vậy?!"
Judas lạnh lùng vứt cái gối sang một bên, khoanh tay. "Tại tôi thích thế."
.
"Khôngggg!" – Ivoil gào lên, ôm ngực đầy kịch tính. – "Anh chỉ muốn chuộc lỗi thôi mà!"
Judas liếc hắn một cái. "Chuộc lỗi bằng cách nào?"
Ivoil lập tức bật dậy, mắt sáng rực. "Bằng cách..."
"Dẹp."
Hắn khựng lại. "Nhưng mà anh còn chưa nói xong!"
"Không cần nói, tôi biết anh định làm gì rồi."
"Nhưng mà—"
"Không có nhưng nhị gì hết."
Judas đứng dậy, phủi áo, định rời đi. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi giường thì Ivoil đã nhào tới ôm chặt lấy eo cậu.
"Đừng bỏ anh màaaaa!"
"Bỏ ra."
"Khônggggg!"
Judas nghiến răng, cố gắng giãy ra, nhưng tên này bám dính như keo, mặt dụi dụi vào bụng cậu, miệng lẩm bẩm:
"Giờ chúng ta làm lại đi mà... Anh hứa lần này sẽ nghiêm túc..."
Judas bực quá, cốc lên đầu hắn một cái.
"Không có lần này hay lần sau gì hết!"
"Nhưng mà... nhưng mà lúc trưa thất bại thảm hại quá!"
Judas thở dài, cúi xuống nhìn hắn. "Anh ám ảnh chuyện đó đến thế à?"
"Rất ám ảnh!"
.
Judas im lặng một lát, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn.
Ivoil đơ người.
"Đừng có làm ầm lên nữa. Tôi đi báo cáo nhiệm vụ một lát, cho anh thời gian để tự học đó." – Judas nói nhỏ, giọng có chút dịu dàng.
Ivoil há hốc mồm. "Em... em lại hôn anh?!"
"Ừ."
"Em... em tự nguyện?!"
"Ừ."
"EM ĐANG DỤ DỖ ANH ĐÚNG KHÔNG?!"
"Biến đi."
Judas lạnh lùng đẩy hắn ra rồi xoay người đi mất, để lại Ivoil đang ngồi trên giường, tay ôm mặt đỏ lựng, cười ngốc nghếch như một thằng mất trí.
Ivoil cứ ôm mặt cười ngốc một hồi, rồi đột nhiên bật dậy, chạy vọt ra cửa.
"JUDASSSSSS!"
Judas giật mình quay lại, vừa kịp thấy hắn lao tới.
"Này, anh lại định làm trò gì—"
Chưa kịp dứt lời, cậu đã bị Ivoil bế bổng lên như bế công chúa.
"HỪMMMM!"
"Gì nữa?!"
"ANH HẠNH PHÚC QUÁ!"
"Thả tôi xuống ngay!"
Ivoil không nghe, hắn cứ thế ôm Judas xoay vòng vòng ngay giữa hành lang giáo đường.
"Em vừa hôn anh! Em vừa hôn anh! Em vừa hôn anh!!!"
"ĐỦ RỒI!"
"ANH SẼ KHẮC GHI GIÂY PHÚT NÀY VÀO TIM!"
"Tôi sắp ói đây!"
"YÊU QUÁ ĐI MẤT!"
Judas chịu hết nổi, vung tay véo má hắn một cái thật đau.
"AUUU!"
"Còn không thả xuống?"
Ivoil phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt cậu xuống.
"Hừm... Em bạo lực quá đó, người yêu à..."
Judas lườm hắn. "Còn nói nữa là tôi đấm."
Ivoil lập tức chắp tay vái lạy. "Không nói! Không nói!"
.
Judas hừ một tiếng, chỉnh lại quần áo, quay lưng bỏ đi.
Ivoil đứng nhìn theo, hai tay ôm ngực, mặt mơ màng như đang trôi trên mây.
"Haizzz... Yêu quá... Yêu đến mức muốn lăn ra đất mà quằn quại..."
"Tối nay... nhất định không được thất bại nữa!"
Judas nghe thấy, nhưng cậu chỉ khẽ cười nhẹ, tiếp tục đi thẳng, không thèm quay lại. Lần này, cậu sẽ để xem, hắn có thực sự làm được gì hay không.
.
Tối đó, Judas thong thả ngồi trên giường, tay chống cằm, nhìn Ivoil đang đứng giữa phòng với một bộ dạng cực kỳ nghiêm túc.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Chuẩn bị tinh thần."
Judas nhướng mày. "Nhìn giống chuẩn bị đi ra pháp trường hơn đấy."
Ivoil hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay. "Không được! Lần này anh phải thành công! Anh đã luyện tập rất kỹ rồi!"
Judas: "...Luyện cái gì cơ?"
Trước khi cậu kịp hỏi, Ivoil đã nhào tới, nhanh chóng đè Judas xuống giường.
"Anh sẽ cho em thấy sự trưởng thành của anh!"
"Ờ."
Judas thản nhiên nằm đó, mặt không chút dao động.
Ivoil ghé sát vào cậu, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Lần này... anh sẽ không luống cuống nữa!"
"Ừ."
"Anh sẽ mạnh mẽ, sẽ dẫn dắt, sẽ khiến em quên hết mọi thứ luôn!"
"Ừ."
"Anh sẽ—"
"Định nói mãi đến sáng à?"
.
Ivoil nghẹn họng. Hắn cắn răng, bắt đầu hành động. Nhưng chưa được mấy giây—
"Khoan đã…"
Judas cau mày. "Gì nữa?"
"Tay anh nên đặt đâu bây giờ nhỉ?"
"…"
"Nên đặt lên hông? Hay giữ tay em? Hay là ôm eo em?"
"…"
"Hay là… à không, hay là cứ đặt đại đi nhỉ?"
Judas thở dài. "Làm ơn tập trung vào vấn đề chính giùm cái."
"Ờ ờ đúng rồi, phải tập trung…!"
Ivoil hắng giọng, tiếp tục. Hắn cúi xuống, chuẩn bị đặt môi lên môi Judas. Không khí bắt đầu nóng lên một chút.
"Nhưng…"
"…Lỡ như lại hụt thì sao nhỉ?"
"…"
"À không, lần này không thể hụt được!"
"Phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, không được mắc sai lầm nữa—"
"IVOIL."
"Hả?"
Judas nhấc chân, đạp thẳng vào bụng hắn một phát, khiến hắn ngã lăn xuống giường.
"AAAAAAAA!"
"Định phục thù kiểu này à?"
Ivoil ôm bụng, lăn lộn. "Anh nghiêm túc mà!!!"
Judas thở dài, chống tay ngồi dậy. "Thôi, tôi đi ngủ."
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Ivoil chồm dậy, ôm lấy chân cậu, mắt rưng rưng.
"Anh đã luyện tập biết bao nhiêu! Đã nghiên cứu đủ loại sách vở! Đã chuẩn bị tâm lý suốt cả buổi!"
"Và anh vẫn thất bại thảm hại."
"Đừng phũ thế màaaaa!"
Judas đứng dậy, kéo lê hắn theo như kéo một cái bao tải.
"Thả tôi ra."
"KHÔNGGGG!"
"Thả."
"Judas ơi làm ơn màaaaa!"
"Chỉ một cơ hội nữa thôi! Chỉ một cơ hội nữa!"
.
Judas liếc xuống, nhìn cái mặt đáng thương của hắn, rồi lại nhìn đống lộn xộn trên giường.
Cậu hít một hơi, rồi…
"Được rồi."
"HẢ?!"
Judas bình thản nhìn hắn.
"Nhưng chỉ một lần này thôi."
Mắt Ivoil sáng rực.
"VẬY LÀ ĐƯỢC PHẢI KHÔNG?!"
"Nhưng nếu anh lại làm lố nữa, tôi sẽ đấm anh ngay lập tức."
Ivoil lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
"TUÂN LỆNH VỢ YÊU!"
Judas nghiến răng.
"Tôi đổi ý rồi."
"ẤYYYY ĐỪNG MÀAAAA!!!"
Judas ngán ngẩm nhìn cái mặt sắp khóc đến nơi của Ivoil, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.
"Được rồi, thử lại lần nữa."
"THẬT SAO?!"
"Nhưng nếu anh lại ngớ ngẩn như nãy—"
"KHÔNG ĐÂU! LẦN NÀY ANH NHẤT ĐỊNH SẼ THÀNH CÔNG!"
Judas chưa kịp nói gì thêm, Ivoil đã bật dậy như lò xo, túm lấy cậu, nhấc bổng lên giường.
"Hừmmmm! Tập trung, tập trung!"
"Anh cứ thử hét thêm một câu nữa xem."
Ivoil lập tức lấy tay bịt miệng, ánh mắt đầy cảnh giác.
.
Judas khoanh tay nằm im, đợi xem lần này hắn có làm được gì ra hồn không.
Ivoil hít một hơi thật sâu, hai mắt nheo lại như thể sắp thực hiện một nhiệm vụ tối quan trọng.
"Được rồi…"
Judas nhìn hắn lẩm bẩm một hồi, thấy hắn có vẻ thật sự nghiêm túc, cậu cũng đỡ sốt ruột hơn.
Rồi, trong một khoảnh khắc, Ivoil ghé xuống thật gần, không còn sự lúng túng ngốc nghếch ban đầu nữa.
Judas nhướng mày.
"Gì đây? Định làm thật à?"
Ivoil không trả lời. Hắn cúi xuống, đặt môi lên môi cậu. Judas thoáng giật mình. Lần này, không có chút luống cuống nào, không có tiếng la lối om sòm nào. Chỉ là một nụ hôn chậm rãi nhưng chắc chắn.
Judas nheo mắt, định nói gì đó, nhưng lại bị bàn tay ấm áp của Ivoil giữ chặt. Hắn không nói thêm lời nào nữa, chỉ đơn thuần đặt nụ hôn sâu hơn, kéo dài hơn. Judas hơi nheo mắt. Cậu không quen với kiểu nghiêm túc này của hắn.
.
Rồi, ngay khi cậu bắt đầu có chút cảm giác…
"HMMMMM!"
"Hừmmmmmmm!"
Judas mở mắt ra, nhìn thấy cái mặt Ivoil đang nhăn nhó, cố gắng hết sức mà vẫn… chẳng làm ăn được gì tiếp theo.
"LẠI CÁI GÌ NỮA?"
"ANH VẪN KHÔNG BIẾT LÀM SAO TIẾP THEO!!!"
"SAO TRÊN SÁCH KHÔNG CHỈ CHI TIẾT HƠN CHỨ!!!"
Judas nhấc chân.
"Khoan đã Judas—"
BỘP!
Ivoil lại bay xuống giường.
Judas chống tay lên trán, thở dài ngao ngán. Cậu nhìn xuống, thấy Ivoil đang nằm bẹp dưới sàn với ánh mắt thất thần, môi run run.
"Anh… thất bại rồi sao…?"
"Còn không à?"
Ivoil ôm mặt, quằn quại.
"KHÔNGGGGGGGG!"
Judas kéo chăn trùm kín đầu.
"Thôi, tôi đi ngủ đây."
"KHOAN ĐÃ!"
Ivoil bật dậy bò lên giường.
"LẦN NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐƯỢC!"
"Đừng có lại làm lố nữa."
"KHÔNG, LẦN NÀY NGHIÊM TÚC!"
Judas thở dài, lật chăn ra, nhìn thẳng vào hắn.
"Vậy thử xem."
.
Ivoil nuốt nước bọt cố tỏ ra nghiêm túc, bò lên giường như một con thú săn mồi, chỉ có điều trông chẳng có chút nguy hiểm nào cả.
"Được rồi… tập trung…!"
"Còn tập trung nữa là tôi đấm đấy."
"H-Hiểu rồi…!"
Lần này, hắn không nói gì thêm. Hắn giữ lấy Judas, hít sâu một hơi rồi…
"Sao nữa?"
"Anh không dám nhúc nhích…"
Judas bặm môi.
"Đừng nói là—"
"ANH SỢ LẠI NHẦM CHỖ!"
Judas giơ tay lên.
"Đợi đợi đợi! Đừng đánh mà!"
Ivoil quỳ xuống giường, hai tay chắp lại cầu xin.
"Một cơ hội nữa thôi! Một cơ hội cuối cùng!"
Judas bóp trán.
"Cái cuối cùng này đã là lần thứ ba mươi lăm rồi đấy."
"ANH BIẾT ANH VÔ DỤNG, NHƯNG LÀM ƠN CHO ANH THÊM CƠ HỘI!"
.
Judas nhìn hắn một hồi lâu, rồi bất ngờ nắm cổ áo giật mạnh đè hắn xuống giường, đảo ngược tình thế.
"A?!"
"Tôi làm luôn cho nhanh."
Ivoil mở to mắt.
"HẢ?!"
"Anh có làm được không?"
"À thì—"
"Không làm được thì tôi làm."
"K-Khônggg! Không được!"
Judas nhướng mày.
"Ồ?"
Ivoil cắn răng, mắt ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt nhất từ trước đến nay.
"KHÔNG ĐỂ VỢ YÊU MẠNH BẠO HƠN CHỒNG ĐƯỢC!!!"
Judas: "…"
Ivoil: "…"
"Anh nói câu đấy mà không thấy quê à?"
"Có chút xíu…"
"Vậy anh còn nói! Anh không làm được thì để tôi!!"
__________________
Sốt hết cả ruột hộ vợ yêu Judas-)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip