cruel summer (10)
41.
" giờ thì hai người chính thức yêu nhau và anh sim jaeyun đây thì chuyển về hẳn jeju sống cùng chị gái em luôn "
jungwon dường như đã đoán được kết quả, chỉ đơn giản là rút ra một kết luận cuối cùng như muốn xác nhận. và đương nhiên qua cái gật đầu của chị gái, cậu biết mình đã đoán đúng.
" thôi thì cũng được, mẹ sẽ không cử người bay qua tận đây đòi chị nói chuyện với người ta nữa. chị cũng không phải sống cô đơn, một công đôi việc đấy "
" ừ, em về nhà nói lại với mẹ giúp chị nhé "
" chị yên tâm ! em nói thì mẹ không thể phản bác lại được đâu "
yein xoa đầu đứa em trai của nàng rồi đặt lên bàn ly trà lạnh giống như ngày đầu tiên cậu đặt chân tới đây. còn nàng lại vội vã quay về quầy pha chế để tiếp tục pha những món đồ uống khác.
42.
trời đã không còn mưa, jeju sau những cơn mưa nặng hạt và âm u lại đẹp như một bức tranh và luôn khiến người ta phải cảm thán mỗi khi đặt chân tới đây.
người ta bảo nhau dạo này có một quán trà ở trong jeju do một cặp đôi mở đang nhận được sự quan tâm trên mạng nhiều lắm. phần vì trà pha ở đây rất thơm và còn vì chuyện tình của cặp đôi ấy kéo dài mười năm, từ khi còn là học sinh với bao nhiệt huyết tới khi trở nên trưởng thành và chọn cách sống nhẹ nhàng, yên bình hơn năm xưa. đủ để thu hút những cô gái trẻ tới đây để được tận mắt chứng kiến cặp đôi ấy và cũng thầm mong sẽ có một ngày mình hạnh phúc như họ
khi đặt chân vào quán, có lẽ sẽ bị ấn tượng bởi mùi quýt và mùi trà quyện vào nhau, không quá nồng, nhưng đủ để cảm thấy như đang được chữa lành sau một ngày dài làm việc hoặc tham quan các địa điểm du lịch nơi đây.
sẽ có người bước ra, thường là một chàng trai, nhưng đôi lúc sẽ là một cô gái. hai người họ thay phiên nhau đứng order đồ uống cho khách và cùng nhau pha chế đồ uống và tận tay đem ra từng bàn một. họ sẽ mỉm cười đặt ly trà lên bàn và sẽ chúc những vị khách uống ngon miệng.
sẽ có đôi lúc quán bật nhạc, chỉ là vài playlist nhạc jazz trên mạng, nhưng đủ để người ta cảm thấy có cảm giác tách biệt đối với bên ngoài quán.
có khi người ta nhìn thấy, khi quán vắng, cặp đôi ấy lại ngồi một góc, vừa uống trà vừa trò chuyện với nhau. họ sẽ thấy chàng trai hôn lên trán cô gái thật lâu và cứ nắm lấy bàn tay của cô gái thật chặt, như thể anh ta sợ cô gái ấy sẽ bỏ anh đi mất vậy.
43.
" này sim jaeyun, buông tay ra cho em đi làm, khách vào rồi đây này "
" em cho mình nắm thêm một lúc nữa thôi nhé ? "
" vậy tối nay mình tự về nhà của mình đi, khỏi cần về nhà em nữa "
" ơ thôi mình bỏ tay em ra này, để mình ra làm cùng em "
44.
có ngày, trời ngả sắc cam của hoàng hôn sớm hơn thường lệ. ánh sáng dịu loang vào khung cửa, đổ dài bóng của cả hai đang đứng giữa quán, dọn dẹp sau một ngày đông khách. khách vẫn còn, nhưng đã bớt đông hơn lúc sáng và trưa nhiều rồi, nên cả hai lại tranh thủ dọn dẹp sớm để tới đúng giờ thì đóng cửa, không nhận thêm khách nào nữa.
" thật ra mình hơi tò mò ... "
" tò mò gì ? "
" sao em để tên là crepuscolo ? "
yein từ phía sau bước ra, tay ôm một giỏ vỏ quýt mới phơi. nàng nhìn theo ánh mắt anh, mỉm cười nhè nhẹ.
" anh tò mò sao ? "
" ừ, mình biết từ đó có nghĩa là hoàng hôn trong tiếng ý nhưng mà ... "
" anh nghĩ xem là tại sao ? "
nàng khẽ nghiêng đầu, khẽ cười rồi chờ đợi câu trả lời của anh. thật ra cũng là chút tò mò không biết anh sẽ trả lời câu hỏi của nàng như thế này.
" vì hoàng hôn... ? " jaeyun ậm ừ cố gắng đáp, dù trong thâm tâm anh đã mơ hồ đoán được điều gì đó.
yang yein đặt giỏ quýt lên bàn, hơi ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng, nàng nói:
" vì năm em mười bảy tuổi, có người đã viết từ đó vào mép trang vở của em, bảo là 'một từ rất đẹp, vì nó không chỉ là sự kết thúc mà còn là bắt đầu của một điều gì đó mới', phải không jaeyun ? "
jaeyun hơi ngạc nhiên, vì những dòng chữ năm mười bảy tuổi mà anh viết, vẫn được nàng mang theo sau mười năm.
" có những thứ người ta nhớ suốt đời, dù người khác nghĩ là nhỏ "
im lặng chạm xuống giữa họ, như một khoảng thở thật dài. bên ngoài, sắc trời cam của hoàng hôn ngày càng đậm, và màu sắc ấy đẹp vô cùng. có gió thổi mang theo một chút hương mặn của biển cả đem vào đất liền, có những đàn chim vỗ cánh bay đi hay những đứa trẻ đuổi theo nhau, đòi được thả diều vào chiều muộn như thế này.
45.
cứ như vậy, vào những buổi chiều muộn sau này, người dân nơi đây lại thấy jaeyun phụ yein pha trà, bày bánh, hái quýt sau khi quán trà đã đóng cửa, cả hai sẽ lại ngồi cạnh nhau, có lúc ôm nhau, lại có lúc chỉ là dựa vào nhau và trò chuyện, nói về chuyện của quá khứ, chuyện của mười năm về trước. có nhưng lần khi cả hai pha trà, lúc thì anh quên bỏ đường, có hôm thì cô lỡ tay làm đổ nước sôi. nhưng rồi cả hai đều cười, không hối hận. vì cả nàng và anh đều biết: những gì gãy vỡ trong quá khứ, giờ đã có thể lành lại - bằng chính đôi tay của họ, cùng nhau.
hình như mùa hè năm mười bảy tuổi để lại cho yang yein những vết sẹo khó phai, trở thành một mùa hè tàn nhẫn với nàng ở độ tuổi nhiệt huyết nhất mà nàng đã tưởng rằng cần mất cả một đời người để chữa những vết thương ấy.
rồi mùa hè năm hai mươi bảy tuổi của yang yein ở hiện tại lại chẳng còn những đau đớn ấy nữa, chỉ còn những vết thương chưa từng được vá một cách cẩn thận năm xưa, nay được tháo ra và chữa lại một cách thật chậm rãi và nhẹ nhàng.
_THE END_
started: 09.07.2022
finished: 19.05.2025
- em trả request muộn 2,5 năm cho chị cheonyi01 ạ
em xin lỗi tại giờ em mới trả được cho chị em fic này=)))))))))))
- mất 2,5 năm vì tui gặp siêu nhiều chuyện, kiểu chuyện thi cử, vấn đề gia đình và quan trọng hơn là không có cảm hứng để viết như ngày xưa được nữa í, nên nó mới lâu như thế này=)))))
- lời văn có thay đổi so với ngày xưa khá nhiều, thật ra tui không biết còn hợp với mọi người không nữa TvT nhưng tui mong mọi người vẫn thích nhó hihi
- thật ra tui chọn quýt vì tui nghĩ nó hợp với vibe mà tui đang xây dựng thui, chứ tui chưa có xem tập nào của "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" hết=)))))))) nên kiểu jeju nhưng mà không hề làng chài và cuộc sống cũng khác với các nhân vật trong phim đó á
- tui nghĩ nó hơi lủng củng một chút, vì khá lâu rồi tui mới viết lại, nên nếu chỗ nào mọi người thấy cấn cấn thì hoan hỉ bỏ qua nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip