cruel summer (8)

31.

jaeyun tự nhủ bản thân còn học cách yêu, nhưng là yêu kiểu chậm rãi, nhẹ nhàng chứ chẳng còn nhiệt huyết, sôi nổi như năm xưa nữa.

ít nhất là nếu muốn yein quay đầu nhìn anh

32.

ngày hôm ấy, trời jeju trong xanh sau nhiều ngày âm u.

'crepuscolo' hôm nay mở cửa muộn hơn thường lệ, vì có một vị khách nàng bắt buộc phải tiếp đón - người xem mắt đã được mẹ nàng sắp xếp.

mười năm trôi qua, yang yein đã trải qua rất nhiều buổi xem mắt, nhưng tất nhiên, chẳng ai đủ khiến nàng hài lòng. có người quá trẻ con, có người lại quá trưởng thành. nói thẳng ra là chẳng ai bằng sim jaeyun cả, cho nên yein luôn từ chối, mặc cho người ta có thật ra tốt tới mức như thế nào đi chăng nữa.

" mời anh "

nàng mỉm cười lịch sự, đặt một tách trà quýt mới được đun xong trước mặt vị khách rồi ngồi xuống phía đối diện, bắt đầu một cuộc trò chuyện với đối phương.

anh ta hơn nàng vài tuổi, có dáng vẻ điềm đạm cùng ánh mắt lịch thiệp. suốt buổi tối, cả hai trò chuyện về những chuyện chung chung - công việc, thói quen, sở thích - những câu chuyện không hề mang theo chút cảm xúc nào ngoài phép lịch sự.

và cả yein và đối phương đều biết rõ lý do mình ngồi ở đây: là sự kỳ vọng, là áp lực vô hình từ gia đình, không phải vì một mối duyên thật lòng.

33.

khi đồng hồ treo tường điểm mười giờ tối, người đàn ông lịch sự mỉm cười, đứng dậy chuẩn bị cáo từ. nhưng trước khi rời đi, anh ta dừng lại, do dự một lúc rồi hỏi:

" cô yein này... thật ra tôi cảm thấy chúng ta nói chuyện khá hợp, nếu không phải là vì tình cảm mà vì muốn nhanh chóng kết hôn vì thúc giục của gia đình ... ừm ... giống tình cảnh của hai chúng ta thì ... "

anh ta ngập ngừng, vẻ chân thành: " tôi nghĩ chúng ta có thể thử, từ từ cũng được "

nàng không vội trả lời, chỉ bình thản đứng dậy và mở cửa tiễn vị khách ra ngoài, người đàn ông cũng bước theo, không hề vội vàng muốn câu trả lời của nàng. dẫu sao cả hai đều đã trưởng thành rồi, không cần vội vã chạy theo tình yêu nữa.

" em có hôn thê rồi ! thật ngại quá khi lại đi xem mắt với anh "

nàng chậm rãi trả lời, câu trả lời nhẹ như gió, nhưng lại mang theo sức nặng tựa đá tảng, nện thẳng vào không gian tĩnh mịch.

34.

" ôi trời, vậy mà mẹ cô yein lại không biết điều này sao ? mẹ cô cũng thật là ... "

người đàn ông cũng chỉ khẽ cười, rồi nói như thể chuyện anh ta bị từ chối chẳng phải là chuyện gì đó ảnh hưởng tới mình. yein cũng chỉ mỉm cười, không đáp lại. chỉ là một lời nói dối mà thôi, rồi mẹ nàng sẽ tự biết mà không bắt nàng đi xem mắt nữa.

" vậy ... hai người tới với nhau lâu chưa ? "

" à ... em đợi người đó mười năm rồi "

35.

một thoáng im lặng trùm lấy cả căn phòng. không cần hỏi thêm, đối phương cũng hiểu. anh ta chỉ vẫy tay chào nàng, gửi lời chúc tới hai người và rời đi. yang yein tiễn người đàn ông ra cửa, gửi lời cảm ơn. khi cánh cửa khép lại, chỉ còn tiếng gió biển vờn qua ô kính, nàng mới chậm rãi xoay người, dựa lưng vào cửa, thở ra một hơi dài.

tiếng chuông ở cửa lại vang lên, lần này là sim jaeyun. ánh mắt họ chạm nhau và lần này, không phải sự ngỡ ngàng, mà là thứ cảm xúc đã ủ lâu ngày dưới đáy lòng.

nàng nhìn thấy trong mắt jaeyun có điều gì đó đang chực vỡ ra. có lẽ anh đã nghe thấy những điều ban nãy nàng với người xem mắt rồi. đôi mắt anh dường như muốn thể hiện rằng anh có rất nhiều điều muốn hỏi nàng. nhưng nàng chỉ nghiêng đầu, cười dịu dàng như thể vừa buông một gánh nặng

" tiệm mình đóng cửa mất rồi ! chỉ còn trà nguội thôi, cậu muốn uống không ? "

anh khẽ gật đầu. không ai nhắc tới chuyện vừa nãy, mà cũng không ai cần phải nói thành lời. bởi chỉ riêng một câu "em đợi người đó mười năm rồi" thôi, cũng đã đủ để lay động toàn bộ những mảnh ký ức và day dứt trong lòng sim jaeyun rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip