9



Khoảng 30 phút sau Jungkook đến nhà anh , cậu đậu xe trước cửa rồi bấm chuông đợi Jimin xuống .

Điều khiến anh bất ngờ là chiếc Mercedes - AMG G63 đang đỗ ngay trước nhà mình và Jungkook đang đứng dựa vào chiếc xe ấy !! Hôm nay em ấy mặc sơ mi trắng cùng chiếc quần skinny jeans trông bắt mắt thật .

" Em đi hẳn Mercedes đến đây , anh hơi sốc đấy Jungkook à "

" Haha em chỉ muốn xuất hiện trước anh thật chỉn chu nhất thôi "

" Em đến lâu chưa , đợi anh lâu không đấy "

" Em mới đến thôi " thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là nụ cười của Jimin , tất cả những lần cậu gặp mặt , anh đều cười xinh như thế , nụ cười khiến Jungkook rung động ngay từ lần đầu .

" Này , sao mặt em cứ nghệt ra vậy ? "

" Tại anh cứ cười như thế , làm em ngại " cậu đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác để né tránh cái nụ cười đó của Jimin.

Jungkook nhanh tay mở cửa xe cho anh ngồi vào ghế phụ , rồi về vị trí của mình.

" À , để em cài dây an toàn cho anh, tí nữa thì em quên mất "

" Anh tự làm được mà , em cứ để anh tự làm cho " Jimin định với tay đến dây an toàn ở trên thì bàn tay đã bị Jungkook nắm lấy.

" Phải ga lăng với người đáng yêu chứ , em là người chủ động hẹn anh đi mà " Jungkook cười , kéo sợi dây an toàn xuống cài vào và đảm bảo rằng nó đã chắc chắn .

Anh chợt nghĩ lại những lần anh và người yêu đi chơi cùng nhau , Songhyun chỉ toàn để anh làm mọi thứ , từ việc đội nón , đến cả việc gạt chỗ để chân hay cài dây an toàn như này cũng là anh làm . Anh cứ như một mình trong mối quan hệ mà hai cá thể đang tồn tại , nhưng trái tim lại chẳng chung nhịp đập .

Jungkook cứ nhìn ngắm người trước mặt , tay vẫn nắm lấy tay anh , khoảnh khắc ấy thật ngắn ngủi nhưng cậu đã ước nó kéo dài vô tận để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà tạo hóa đã mang đến thêm một chút nữa .

Khi nhận ra tay mình đang nắm lấy tay anh , cậu rụt tay lại vội quay mặt đi như thể sợ ánh mắt của mình sẽ làm lộ ra điều gì .

" Xong rồi này , giờ mình đi nhé ! "

Jimin bật cười trước cái dáng vẻ ngốc nghếch của chàng trai trước mặt mình .Anh nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế , để mặc cho cậu chở đi .

" Em chưa nói cho anh biết là mình đang đi đâu ."

" Bí mật , em đưa anh đến chỗ này siêu đẹp luôn bảo đảm anh chưa từng đi bao giờ "

Jungkook chở Jimin đi qua những con phố quen , trời về chiều , có nắng rải nhẹ lên mặt đường , ánh nắng len lỏi khẽ hắt lên đôi gò má ửng đỏ của anh . Cậu nhìn vào gương chiếu hậu , phía sau lưng là cả một khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp : ánh nắng , hoàng hôn và đặc biệt là Jimin đang ngồi kế bên - như tất cả những gì dịu dàng nhất của buổi chiều ấy giữ lại .

Xe dừng trước một quán cà phê nhỏ nằm tách biệt thành phố , phía trước là bãi biển đang lấp lánh ánh hoàng hôn cuối ngày . Nơi đây không ồn ào như những chỗ khác anh từng đi , chỉ là nó bình yên hơn nhưng không phải là vắng tiếng người .Mọi người chỉ đắm chìm vào nhau , vào chốn riêng của họ .

" Đến nơi rồi anh này " Cậu xuống xe trước , tháo dây an toàn cho anh rồi cả hai cùng đi vào trong.

Jungkook để Jimin đi trước rồi mình đi theo sau anh . Quán cà phê không quá lớn , không gian xung quanh rất cổ điển mang mùi hương gỗ thông lẫn mùi cà phê và bánh nướng .

" Anh thích không gian ở đây không ?" Cậu ghé sát vào tai anh thì thầm.

" Anh thích , anh chưa từng đi chỗ như này bao giờ "
Jimin có hơi rụt cổ lại trước sự gần gũi của cậu .

" Em đã nói mà , em có đặt bàn trước rồi anh lại đó ngồi đợi em đi order nước với bánh nhé "

" Anh muốn uống gì , macchiato ở đây ngon lắm đấy , anh muốn thử không ?"

" Anh dùng gì cũng được "

Jimin ngồi vào bàn mà Jungkook đã chỉ cho anh , trước mặt anh bây giờ là biển , là nơi mà trước đây anh đã từng rất thích .

Một lúc sau , Jungkook quay lại trên tay là khay cà phê và bánh nướng .

"Macchiato của anh này "

" Anh cảm ơn nhé " Jimin đón lấy ly cà phê

" Được không ạ , sao em thấy anh có vẻ không hợp " Jungkook nhìn vẻ mặt của Jimin cũng đoán được anh và món nước này không hợp với nhau rồi.

" Cũng được , chắc tại bình thường anh ít uống mấy món thế này nên không quen "

" Thế đổi cho em nhé , để em uống cái đấy cho , anh dùng cappuccino của em đi , cái này dễ uống hơn " Cậu đẩy ly của mình về phía Jimin .

" Anh vẫn uống được mà , em đâu cần làm vậy "

" Cần , rất cần nhé , em chỉ muốn anh thoải mái nhất thôi , đi với em anh không cần gượng ép vì thứ mình không thích đâu " Jungkook cười nhìn anh rồi lại quay ra biển .

" Đẹp thật ..." Đôi mắt anh hướng ra biển len lỏi theo những tia nắng cuối ngày . " Em hay đến đây à ? Anh sống ở Seoul cũng lâu rồi nhưng lại chưa từng đến chỗ này "

Jungkook khẽ gật đầu " Vâng , mỗi khi em thấy không ổn hay chỉ đơn giản là cần một không gian yên tĩnh thì em sẽ đến đây ." Cậu quay sang nhìn anh , ánh mắt như nhuốm đậm màu nắng chiều .

" À , em có mang theo máy ảnh " . Jungkook lấy trong balo ra một chiếc Canon EOS 6D đã trầy xước không ít ." Ở đây tầm 6 giờ là ánh sáng đẹp nhất , em sẽ chụp cho anh vài tấm nhé . Hmm ...chỗ này hợp với anh lắm "

" Trông nó có vẻ lâu rồi , nhìn đẹp thật " Anh nói , nghiêng đầu nhìn ngắm chiếc máy trên tay cậu như thể nó chứa đựng một phần ký ức nào đó của Jungkook .

" Đây là con máy đầu tiên anh Jin mua cho em khi em mới lên Seoul . Trước đây em dùng nó để kiếm tiền , nhưng giờ chỉ dùng để lưu lại những gì em thích thôi . "

" Thế trước khi lên đây ... em sống ở đâu ?"

" Em ở Busan ạ "

" Thật luôn ? Ơ anh cũng quê Busan này , trùng hợp thật đấy " Jimin cười , mắt anh ánh lên niềm vui không thể giấu được .

Cậu cười theo anh , vẻ ngạc nhiên hiện rõ " Anh sống ở khu nào thế ? Em ở Haeundae , gần biển "

" Anh ở Geumjeong , xa hơn một chút nhưng hè nào anh cũng ra biển chơi hết đấy "

Jungkook có ký ức riêng và Jimin cũng thế , cả hai cứ vậy mà chìm vào im lặng , không phải là không có gì để nói mà bởi khung cảnh trước mắt đã quá đỗi ấm áp để lấp đầy khoảng trống giữa họ.

" Em set máy xong rồi này , để em chụp cho anh nhá " Cậu nói , để phá tan bầu không khí lúc này .

Jimin đứng dậy anh bước vài bước ra ngoài hiên gỗ sát biển . Jungkook giơ máy lên , nhưng mãi cậu vẫn chưa ấn chụp , không phải vì ánh sáng chưa đủ đẹp , cũng chẳng phải là đang canh góc mà chỉ đơn giản là cậu đang mải nhìn người trước ống kính , người mà khiến Jungkook nghĩ rằng nếu cậu không giữ lại những tấm ảnh này , có lẽ sẽ trở thành điều mà cậu vô cùng tiếc nuối.

" Ống kính của Jungkook thu trọn ánh sáng của ngày , nhưng có lẽ nó chỉ muốn lưu giữ hình bóng của riêng Jimin. "

" Tách "
Tiếng màn trập vang lên , cậu hạ máy xuống nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh .

" Cho anh xem ảnh đi " Jimin chạy lại gần chỗ Jungkook , ngồi xuống cạnh cậu , mắt dán vào màn ảnh nhỏ nơi Jungkook đang mở những tấm ảnh vừa chụp .

" Đẹp điên luôn " Jimin thốt lên " Em siêu thật đó "

" Do anh đẹp nên chụp như nào cũng thấy đẹp đấy "
Cậu xoa đầu anh rồi cười .

Khi cả hai đang cùng nhìn ngắm những bức ảnh trong máy , thì phía sau vang lên một giọng nói :

" Jeon Jungkook ?"

Cậu quay đầu lại , ánh mắt lướt qua nhóm người đang bước đến .Là Seunghee người chị khóa trên và một vài người bạn của Jungkook hồi còn đại học .

" Chị Seunghee ?" Jungkook có hơi ngạc nhiên vì lại gặp người này ở đây.

" Đúng là Jungkook rồi này , trùng hợp quá nhỉ , chị đi chơi cùng bạn không ngờ lại gặp em ở đây ." Cô gái mỉm cười rồi lập tức chuyển ánh nhìn sang Jimin , người đang gần cạnh cậu , vẫn cầm trên tay chiếc máy ảnh của Jungkook .

" Em đi chụp ảnh cho khách à ? "

" Không ạ , hôm nay em không đi làm " Cậu vẫn giữ tông giọng điềm đạm quen thuộc

" Vậy người này ... Là ai thế ?" Mắt cô hướng thẳng về phía Jimin - người lúc này đã lịch sự quay lại , gật đầu chào .

" Anh ấy là Jimin , là một người bạn đặc biệt của em "

Seunghee hơi khựng lại , cô nhìn Jimin một lần nữa rồi cười , nhưng không còn tự nhiên như lúc mới xuất hiện .

" Em thay đổi thật rồi đấy Jungkook à . Trước đây em đâu có dễ thân với ai như vậy đâu - Chắc người này đặc biệt lắm nhỉ ? " Đôi mắt Seunghee không giấu được sự dò xét về mối quan hệ của hai người .

" Vâng " Jungkook gật đầu , rồi quay sang nhìn Jimin - khóe môi khẽ cong lên " rất đặc biệt với em "

"Bọn chị đang ngồi ở kia , em có muốn qua chơi một lát không ? Lâu rồi chị em mình cũng chưa nói chuyện ." Seunghee nói đủ lớn để cho Jimin nghe thấy .

" Jungkook qua bên kia chơi cùng đi ,mọi người nhắc em suốt từ hồi tốt nghiệp rồi " Một người khác trong nhóm lên tiếng .

Cậu lịch sự lắc đầu " Không được rồi , em xin phép từ chối nhé "

Seunghee mím môi , lặng lẽ gật đầu. Ánh mắt không thể giấu nổi sự nuối tiếc trong đó , cô muốn trò chuyện cùng cậu rất nhiều .

Khi nhóm người kia rời đi - Jungkook quay trở lại bàn , khẽ ngồi xuống cạnh Jimin .Hoàng hôn lúc này đã bắt đầu chùng xuống phủ lên tóc anh một màu óng ả .

🌷
Mọi người ngủ ngon nhóoo💤🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip