Chương 1: hai thế giới

Trước khi mọi thứ bắt đâu, vụ trụ hay còn gọi là hư vô. Nó là một nơi to lớn vô tân và thứ đầu tiên tồn tại trong đó là một tia sáng. Nó hấp thụ tất cả mọi thứ xung quang ngay cả bóng tối để phát triển và lớn lên. Sau hơn 40 nghìn năm phát triển, nó phát nổ và tạo ra hàng tỷ những dải ngân hà trong cái hư vô vô tân đó. Cùng với sự hình thành của các dải ngân hà là nhưng thực thể hư vô còn được gọi là divine being, họ không có hình dạnh nhất định. Nhưng họ có nhân cách, cảm súc và trí tuệ. Họ tụ hợp lại với nhau và quyết định đặt tên cho nơi họ sinh ra là vũ trụ. Thời gian trôi qua và họ bắt đầu cảm thấy nhàm chán với việc lơ lưng giữa vũ trụ bao la, họ quyết định rằng họ sẽ bắt đầu tạo ra các sự sống khác để giải trí, thế là họ tạo ra vô số các hành tinh, thí nghiệm khả năng của họ, nhưng chưa ai thực sự thành công. Họ có khả năng để tạo ra những gì mình muốn, nhưng vì một lý do nào đó họ không thể tạo ra được sự sống. Thế là một trong số họ người đó có tên là Aroa đã dùng chính bản thân mình để tạo ra một hành tinh có sự sống. Nhưng sức mạnh của một divine being quá to lớn tới mức một hành tinh không thể chứa đựng nổi, thấy vậy các divine being khác đã giải phóng sức mạnh của hành tinh đó, những mảnh cơ thể của aroa bị chia nhỏ, bay ra khắp vũ tạo ra hàng tỉ các ngôi sao. Phần còn lại của Aroa là hai hành tinh một hành tinh được các divine being đặt tên là Avaroa để tưởng nhớ sự hi sinh của người đồng hữu chí còn hành tinh còn lại có tên là Gaia các divine being chia làm hai nhóm. Một nửa thì theo rõi và chăm sóc hành tinh avaroa còn lại thì chăm sóc Gaia.

GAIA:NĂM 2020

Tại một thành phố không xa ở khu vực miền đông nam bộ có một thành phố tên là Thanh Hóa đây là một nơi với rất nhiều nhưng chiến tích lịch sử của những vị vua cũng như là nhưng vị anh hùng hào kiệt.

_AHHHHHHH!!!

Một tiếng la vang lên giữa buổi thu trưa mát mẻ, đây là tiếng than của một cậu con trai khoảng độ tầm từ 16-18 tuổi. Câu ta có vẻ như đang chơi một thứ gì đó trên điện thoại của mình.

_ Lại chỉ có ba sao!!

Rồi một cậu con trai khác xuất hiện, câu ta có một mái tóc được cạo trắng hai bên còn phần trên thì có một mái tó đã được cắt ngắn

_ gớm đời cái gì vậy Thái?

Cậu con trai kia bắt đầu phàn này về cái game gacha câu ta đang chơi

_Phì, hahahaha

_Cười cái gì!!!

Thái nói với vẻ mặt khó chịu, cậu con trai kia cố nhịn cười nói

_Ôi trời, tôi sống hơn 17 năm rồi tôi chưa thấy thằng nào wibu như thằng này

_Bố mày wibu thì sao, ít nhất cũng còn lên lớp là được rồi.

Câu con trai kia bắt đầu lau nước mắt nói

_Thôi được rồi cho tao xin lỗi. Thôi đi ăn nem không? Tao bao.

Thái có vẻ đã bới giận rữ hơn nói

_Ừ cũng được

Thế là cậu ta đứng dậy, vắc cặp sách lên vai rồi bắt đầu đi. Đến đoạn đèn xanh đèn đỏ thái nói

_ Chú có chắc là chú bao không đá?

Câu con trai kia cười mỉm dáp

_Hùm, tất nhiên rồi

_Thế hôm trước,thằng nào chạy hả?

Cậu con trai kia liền quay người lai, đi lùi giơ hai tay ra và nói

_ Tao có trả một nửa rồi còn gì nữa

_Ờ ờ

Bất ngờ ánh mắt của thái thay đổi. Cậu trông có vẽ kinh hãi với thứ cậu đang thấy. Câu la to

_ Tránh ra!!!!

_ Hả

Rồi một tiếng bíp to vang lên, cậu ta nhìn vội sang phía bên tay trái của mình. Một chiếc xe tải đang tiến đến phía cậu với vận tốc cao. Sững sỡ chưa kịp làm gì thì Thái đã đẩy cậu ta ra. Chiếc xe tải đâm thẳng vào cơ thể của Thái, như một quả bóng bị ném bởi một vận động viên chuyên nghệp, cơ thế cậu bay cao cách mặt đất khoảng tầm 1 mét. Cơ thể cậu chạm đất không lâu sau đó, từ phần ngực xuống phần bụng bị mở ra làm cho dạ dày và ruột gan văng tung tóe. Xác của cậu lăn trên mặt đường sau khi rơi xuống, theo sau là những giọt máu dỏ như những hạt lưu chín bắn khắp nơi. Thật là một cảnh tượng kinh hoàng, cơ thể câu ngừng lăn và cậu chết ngay sau khi nó dừng lại. Điều cuối cùng mà cậu nghe thấy trước chết là tiếng gọi của đứa bạn thân của mình.
.....
.................
.............................
.........................................
.....................................................
..............................................................
.................................................................

_ Osric, Osric

Cậu con trai bừng tỉnh với khuôn mặt ngỡ ngằn, trước mặt cậu là hình dáng của một người phụ nữ

_ ôi! Owin nó là con trai

_(hả, cái gì?)

_(đây là đâu vậy và tại sao mình không nói được!!)

Cậu con trai dường như đang bối rối và không hiểu vì sao mình vẫn còn sống nhưng điều khiến cậu cảm thấy tò mò hơn hết chính là tìm ra nơi này là đâu

_ Hô hô Osric! Con trai ta

Một người đàn ông to lớn với độ tuổi khoảng từ 28-30 bước vào, ông có chiều cao lên tới 1 mét 78, ông có một bộ râu ngắn ở dưới cằm. Tóc ông có màu xám trải dài xuống phần vai, ông có một vết sẹo ở phần mắt trái,ông có vẻ như đang mặc một bộ quần áo thời trung cổ. Ông ôm cậu con trai vào lòng rồi nói

_ Cảm ơn thần linh con đã sinh ra mạnh khỏe

_(trời ạ không cần phải như vậy đâu...Tai sao mình cảm thấy buồn ngủ thế nhỉ)

Nói xong ông giơ nắm đấm lên la lớn

_Mọi người chuẩn bị đi tối nay chúng ta sẽ mở tiệc

Sau đó Osric đã ngủ lúc nào rồi không biết.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip