Chap 5: Rắc rối của Warning
Sau lời tuyên bố ấy tôi cùng Nhã Thy lên trường, chẳng hiểu sao mọi ánh mắt của các bạn nữ trong trường lại đổ dồn về tôi cứ như thể tôi là người ngoài hành tinh ấy.
"Nè sao ai cũng nhìn bằng ánh mắt đáng sợ thế?" Tôi hỏi Nhã Thy
Đột nhiên Nhã Thy hốt hoảng nói: "Thôi không ổn rồi, cậu xem này, nhóm All4in đã đăng lên trang của nhóm là nhóm trưởng Tùng Bách tuyên bố Warning cậu rồi. Xem ra chuyện ấy cậu ấy nói lúc sáng đúng là không nói đùa rồi"
Tôi cầm lấy điện thoại rồi tức tốc chạy đến căn tin trường để hỏi cậu ta cho ra lẽ.
(Căn tin trường)
"Nói đi chuyện này là sao?" Tôi đưa thông tin Warning trên điện thoại mình cho Tùng Bách
"Không phải rất rõ ràng rồi sao?" Tùng Bách lạnh lùng đáp
"Rõ ràng hả? Cậu muốn dìm tôi chết cậu mới vừa lòng đúng không? Tôi sắp bị đám fan nữ của cậu dìm chết rồi đấy!" Tôi nói
"Quan tâm họ làm gì? Người của Tùng Bách không ai dám làm gì cậu đâu" Thiên Minh đáp
"Người của cậu ta? Cậu xem tôi là gì hả? Đúng là đồ điên gỡ ngay cho tôi" tôi đưa ra yêu cầu
"All4in một khi đã đăng bài thì không thể gỡ được trước giờ không có ngoại lệ, lệnh Warning chỉ hết khi Tùng Bách không còn quan tâm đến cậu nữa thôi" Phúc Chương giải thích
"Từ nãy đến giờ chỉ có cậu vẫn chưa giải thích lý do tại sao cậu lại Warning tôi, tôi bị xem thường đến mức ngay cả lý do cũng không được biết sao?" Tùng Bách vẫn ngồi im không nói lời nào
"Được rồi cứ Warning đi! Đồ tồi!" Tôi nói rồi bỏ đi
"Anh đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?" Hiếu Nghĩa hỏi
"Đúng đấy cậu suy nghĩ chọn cậu ta thật à?" Phúc Chương cũng hỏi
"Những gì mà tớ quyết định thì không thay đổi đâu" Tùng Bách đáp
"Xem ra đã có người làm Tùng Bách động lòng rồi" Thiên Minh cười trêu cậu ta
"Động lòng gì chứ? Tùng Bách chơi chiêu này đúng là gắt thật, chúng ta không cần ra trừng trị cậu ta chỉ cần một chữ Warning của Tùng Bách thì cậu ta cũng đủ khổ với đám fangirl rồi" Phúc Chương nói
Sau giờ tan học tôi cùng Nhã Thy về ký túc xá nhưng hôm nay hoàn toàn khác ngày hôm, đúng là tôi không nên bước chân vào ngôi trường Quốc Tế quỷ quái mà nếu không thì đã không bị xem như quái vật ở nơi này. Nhã Thy vỗ vai tôi: "Cậu đừng buồn nữa, tớ tin một vài ngày nữa thì mọi chuyện sẽ lắng xuống"
"Được như cậu nói thì hay rồi nhưng mà tại sao cậu ta lại Warning tớ chứ? Tớ đã làm gì cậu ấy đâu?" Tôi giận dữ nói
"Cậu lấy mất nụ hôn đầu của người ta, ngồi cạnh cậu ấy nhìn cậu đáng yêu như vậy tớ nghĩ Tùng Bách để ý cậu rồi đấy!" Nhã Thy cười trêu
"Còn trêu tớ à? Warning, warning cái đầu cậu ta ấy" Tôi nói
"Thôi được rồi, đi uống trà sữa đi không buồn nữa" Nhã Thy an ủi tôi.
Hôm nay là ngày thứ 3 ở ngôi trường Quốc Tế, thế giới của tôi đã trở thành một đống hỗn loạn rắc rối, ngày thứ nhất trở thành osin, ngày thứ hai trở thành cái gai trong mắt bọn con gái trong trường.
Tôi vừa bước vào lớp đã bị những ánh mắt ghét bỏ tất cả cũng vì chữ "Warning" chết tiệt của lớp trưởng Tùng Bách. Tôi vừa đi được vài bước chân thì Xuân Quỳnh đầu bàn đã nói vu vơ đâm chọc: "Haizz, coi kìa mới vào trường được Warning rồi!"
"Đừng có ganh tị người ta là cố tình tiếp cận lớp trường mà" Mỹ Quyên, một người bạn cùng lớp cũng lên tiếng nói xấu
"Cái danh Warning tôi không cần đâu, nếu muốn nói thì nhờ lớp trường các cậu tháo nó xuống để tôi có cuộc sống bình thường là tôi đã vui lắm rồi đó" Tôi đáp
"Cậu dám hả? Nói cậu biết thời gian sau này cậu đừng sống yên ổn với bọn tôi" Phương Nhi đập bàn ra lời đe dọa tôi
"Không cần đe dọa An Hạ không sợ đâu" Tôi nói rồi trở về chỗ ngồi
Trở về chỗ ngồi lại gặp khuôn mặt lạnh lùng khó chính cậu ta là người đã gây ra mọi rắc rối thế này, càng nhìn tôi càng ghét.
"Cậu đã hài lòng rồi chứ? Chiêu cô lập tôi bằng fangirl của cậu thật là hay đó! Đồ tồi!" Tôi mắng
"Ai cũng thích được tôi Warning sao cậu lại không vui?" Tùng Bách hỏi
"Vì họ là họ tôi là tôi nên vinh hạnh đó làm ơn nhường lại cho người khác đi" tôi đáp
Sau hai tiết toán là tiết thể dục, mọi người vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho tiết học kế tiếp, tôi vào phòng thay đồ thì phát hiện đồ thể dục của mình đột nhiên bị mất. Tôi loay hoay tìm, không cần nói chắc chắn là bọn con gái giở trò.
"Các cậu lấy quần áo thể dục của tôi đúng không?" Tôi quay sang hỏi
"Ai mà thèm lấy nó làm gì? Ăn nói cho cẩn thận đó nhưng mà không đồng phục thì sẽ bị khiển trách đó, học sinh mới đừng mất lòng thầy cô đấy!" Phương Nhi cười đáp, tôi đã xác định được người lấy rồi
Tôi cười nhếch mép: "Xin lỗi tôi hơi nóng giận nhưng tôi chỉ muốn biết người lấy là ai để tôi có thể mua cho cậu ấy một bộ quần áo mới chứ đừng trộm như vậy"
"Mày..." Phương Nhi tức giận
"Sao? Cậu lấy à? Sao phải nóng giận như vậy? Đừng tưởng tôi không biết là cậu lấy nhưng mà làm ơn không phải là phim thanh xuân vườn trường mà muốn bắt nạt người khác dễ dàng như vậy" Tôi nói
"Đúng đó, tao lấy đó thì làm gì? Tao không trả thì mày cũng sẽ không có quần áo" Phương Nhi ung dung thừa nhận
"Ai nói tôi sẽ đòi lại, bộ quần áo ấy dành tặng cậu cũng được nhưng mà lần sau có trộm đồ của người khác thì nhớ mà nhìn cho kỹ vào để xem mình đã trộm hết đồ chưa nhé!" Tôi lấy ra từ trong balo một chiếc túi màu đen giấu sau ngăn kéo cuối cùng đó là một bộ quần áo dự phòng vì tôi biết thế nào cũng sẽ có người giở trò này.
"Thay đồ đi nếu không đầu năm mà làm mất lòng thầy cô thì có vẻ không được đó" Tôi nói với bọn Phương Nhi rồi vào phòng thay đồ, tôi biết bọn nó đang rất tức giận, chắc chắn tụi nó sẽ không bỏ qua cho tôi.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ ra chơi, tôi xuống căn tin để ăn trưa, Nhã Thy hôm nay có việc phải trở về ký túc xá gấp nên tôi đành phải ăn trưa một mình. Bọn Phương Nhi lại đến kiếm chuyện với tôi.
Bọn nó cố tình đâm sầm vào tôi ly nước trên tay Phương Nhi cũng đổ vào tôi, Phương Nhi cố tình làm ra vẻ biết lỗi: "Xin lỗi An Hạ nhé, mình trượt chân nên sơ ý đổ nước vào người cậu, không giận mình chứ"
Nhóm All4in cũng ngồi ở bàn bên cạnh để xem trò hay, Phúc Chương lên tiếng: "Xem ra cậu ấy còn phải khổ dài dài rồi đấy!"
Thiên Minh nói: "Này chẳng phải là Warning của cậu sao? Lại bênh vực người ta vài tiếng đi" Tùng Bách vẫn ngồi im không nói câu nào mà chỉ chăm chú vào đĩa cơm của mình.
"Như vậy là đủ rồi đấy! Em nghĩ chị ấy không chịu nổi đâu!" Hiếu Nghĩa nói giúp
"Đó là điều cậu ta xứng đáng phải nhận khi đụng đến All4in" Tùng Bách nhẹ nhàng nói
Ở bàn này, Phương Nhi bắt đầu khiêu khích tôi: "Ở đây lại không biết an phận mà còn muốn làm bạn gái của Tùng Bách à? Mày thật sự không xứng đáng với Warning mà Tùng Bách đưa ra"
Ngay lúc này Tùng Bách đứng bật dậy rồi đi đến chỗ Phương Nhi: "Ai nói cậu ấy không xứng đáng hả? Cậu nói như vậy nghĩa là mình quyết định sai à?"
"Mình làm gì có ý đó chứ!" Phương Nhi xuống giọng khi nhìn thấy Tùng Bách bước đến
"An Hạ là Warning của mình nên cậu ăn nói cũng phải cẩn thận một chút" Tùng Bách lên tiếng
"Giả tạo, chính cậu là người đã gây ra câu chuyện ngày hôm nay để rồi lại đây giả vờ bênh vực tôi để tôi phải biết ơn cậu à? Xin lỗi tôi không phải là người yếu đuối mà dễ rung động với những nam thần lạnh lùng như cậu" Tôi quát rồi quay sang Phương Nhi
"Tôi lập lại lần nữa, tôi không thích Tùng Bách và không muốn có gì liên quan đến cậu ấy." Tôi cầm ly nước đang uống dở rồi giả vờ ngã vào Phương Nhi làm áo cậu ấy ướt sũng
"Nè cậu làm gì vậy?" Phương Nhi tức giận hỏi
"Xin lỗi là mình lỡ chân mà trượt té" Tôi trả lại cho Phương Nhi rồi bỏ đi
Mọi chuyện đã được All4in chứng kiến tất cả, Phúc Chương khoác vai Tùng Bách bảo: "Xem ra cô gái này không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip