Phá hỏng cuộc tỏ tình của người ta sao???

   Sắp đến cuối học kì các bài kiểm tra cứ thế mà tăng lên, dường như học sinh đã quá quen thuộc với những bài kiểm tra cũng không có vẻ bất ngờ chỉ còn đọng chút thất vọng trên nét mặt. Ấy vậy mà chỉ chút biến động nhỏ thôi cũng đủ khuấy động tâm trạng của chúng.

Chuyện là bạn nam lớp A được chị khối trên tỏ tình. Thật ra việc vốn không có gì nhưng quan trọng là bạn nam kia là hot boy của khối, chị nữ kia là chị đại của trường, hai anh lớn chị lớn gặp nhau cũng đủ tạo nên cảnh tượng độc đáo. Đang giờ ra chơi nên học sinh tràn ra hết hành lang, cửa lớp cố chỉ đợi xem kịch hay.

Tôi nằm bò ra bàn nghe thấy âm thanh hò hét của đám người đông nghịt trước cửa lớp mà khó chịu. Xoay sở mãi vẫn không ngủ được, bật dậy, nhìn quanh lớp học vắng vẻ, chỉ còn lác đác một số kẻ không màng thế sự làm tổ bên  trồng sách vở ngổn ngang.

Dù sao thì cũng không liên quan tới mình nên tôi mặc kệ, khẽ ngả đầu xuống quyển sách dán đầy hình của các oppa, nhắm nghiền mắt. Nhưng thật không ngủ được khi cái tiếng xa xả của con Hoa bên cạnh vừa nghẹn ngào vừa tấm tức, nó xuất hiện bên tôi khi nào vậy:

- Phân ơi, dậy đi mày, ra xem kìa, Vương của tao, sắp bị người ta cướp mất rồi!

Tiếng nói bị con Hoa ngắt quãng, nó sụt sùi như sắp khóc vẻ mặt lúc này ra vẻ đáng thương.

Nó lay lay, kéo tôi dậy bằng được rồi lôi  tôi ra khỏi lớp, cố chen qua đám người đẩy tôi lên phía trước, giờ thì xem được toàn cảnh.

Bạn nam sinh lớp A kia không ai khác ngoài Hà Nhất Vương, hot boy khối 11, nam thần lớp đối diện. Còn chị khối trên là chị đại Thiên Gia- "xinh đẹp giỏi giang" tôi để trong ngoặc kép còn nhiều chuyện lắm chiêu trong hai năm qua không ai không biết tới.

Tôi thầm nghĩ kể ra vụ tỏ tình này cũng hay, Hà Nhất Vương lọt vào tầm ngắm của chị đại, để xem hắn xử lí thế nào, mà họ thành đôi càng tốt cắt đứt cái đuôi con Hoa cũng không cần lúc nào cũng Nhất Vương, Nhất Vương nữa, tôi cũng đỡ mệt.

Nhưng xem ra phản ứng của hắn thật khiến tôi thất vọng. Bỏ qua màn đạp cửa xông thẳng vào lớp tỏ tình của chị đại, rồi một tràng dài lời tâm sự nỉ non, sự giúp sức của đám em đàn dưới, chị đại cũng không sao khiến hắn hé lấy nửa lời giống như mọi chuyện không liên quan tới hắn vậy.

- Chị nói lại một lần nữa chị thích em, Hà Nhất Vương!

Tôi thấy Thiên Gia thật đáng thương, hét lớn như vậy mà hắn chẳng mảy may để ý. Mọi chuyện nên là thế sẽ chẳng liên quan tới tôi nếu như hôm nay cái Hoa nó không ăn gan hùm, nó dám đối đầu với Thiên Gia. Cái giọng sụt sịt lúc nãy giờ đành hanh rõ lạ:

- Thiên Gia sao chị vô duyên vậy, cậu ấy đã không để ý đến chị rồi thì chị nên biết điều một chút.

Nó đứng chắn ngang người Nhất Vương, ngang nhiên đối mặt với chị đại, khí thế lừng lẫy khiến tôi thầm cười khổ. Lần này thực sự là gan hùm thật rồi, làm thế chẳng khác nào thách thức, ai mà biết được chị đại sẽ làm gì nó.

- Mày là ai? Thiên Gia giận dữ, ánh mặt sắc lạnh đến hoạ người- Không phải việc của mày thì đừng chõ mũi vào!

Tôi biết cái Hoa tạm thời á hẩu, đúng là không phải việc của nó, nhưng hắn là người nó crush, công khai chẳng khác nào thổ lộ mà nó thì chẳng muốn bày tỏ theo cách này.

Nhìn ánh mắt nó hướng về tôi, đủ van nài đủ thành khẩn. Đừng có kéo tôi vào thế chứ, không muốn rây vào chị đại đâu, tôi chỉ muốn bình yên sống sót ba năm trong cái trường này thôi mà. Giá mà tôi làm được vậy, nhưng lương tâm cắn dứt, cái Hoa mê trai nhưng dù sao cũng là bạn chí cốt của tôi, đã là bạn bè thì...

Lần này thì tôi tiêu thật rồi, xác định đi Thiên Phân!

- Không phải việc của nó thì việc của chị à! Chị cũng không nên đú trend mà tỏ tình làm gì, nên biết mình biết người vì vậy cũng đừng lôi kéo người khác đến cổ vũ, chị chắc thắng chưa? Người ta để ý đến chị hay không tôi không biết nhưng cái quan trọng là... các người có biết tôi vừa mới quét hành lang không hả, công rác công bẩn vào đây thì tí tự đi lấy chổi mà quét nhá. Tránh ra hết đi, Thiên Gia chị chẳng biết yêu trường yêu lớp gì cả còn chẳng có tinh thần hăng say lao động, thầy Khang mà biết chị như vậy thì sẽ bắt chị chép phạt chục lần cái bảng nội quy cho mà xem!

Tôi điên mất rồi, nói nhăng nói cuội, nói xong lại chẳng nhớ gì hết. Chỉ biết cái giọng lanh lảnh của tôi là cho mặt mày chị đại tái mét, đám bạn xung quanh thì ôm bụng cười nức nẻ, không khí vốn lạnh lùng sát khí giờ chẳng ra đâu vào đâu. Là do tôi phá hỏng cuộc tỏ tình của người ta sao???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip