Chương 19: Tin nhắn Messenger và người overthinking
Buổi tối, tôi nằm trên giường khi đang tự thưởng cho bản thân vài tập Conan vì đã giải quyết hết hai đề Toán, ba đề Anh và học xong hai đề Văn suốt cả chiều. Do nằm úp sấp lâu hơi mỏi cổ nên tôi quyết định ngả lưng xuống giường, điện thoại giơ lên cao để tránh hại mắt. Trên màn hình là tập mới ra lúc bảy giờ tối nay, đang gần đến đoạn cao trào. Tôi tiện tay nhón một miếng trong gói kẹo dẻo vị đào ở bên cạnh gối đầu giường, vừa nhai vừa suy đoán trong đầu hung thủ tập này là ai.
"Không còn nghi ngờ gì nữa, hung thủ chính là người đó..."
Đúng lúc đó, câu thoại của thám tử ngủ gật Mori Kogoro bị cắt ngang bởi một cuộc gọi bất ngờ.
Ai mà vô duyên thế không biết, có biết gọi người khác sau giờ hành chính là rất bất lịch sự không?
Ý nghĩ bực bội ấy thoáng qua trong đầu khi tôi xoay dọc lại điện thoại, cau mày nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình.
Vũ Đình Hoàng.
"Vãi!"
Trước khi tôi kịp nhớ ra đây là biệt danh Khánh Chi tự ý đặt cho mình, điện thoại trên tay đã ngay lập tức rơi "bộp" một phát xuống mặt.
Bởi vì dạo này ít nhắn tin nên tôi chẳng nhớ ra cái biệt danh quái đản này của con bạn thân. Từ sau khi có crush, hai đứa bạn tôi bắt đầu làm những thứ không ai hiểu nổi. Một trong số đó là chúng nó tự dưng đổi hết biệt danh của nhau thành tên của crush. Tôi không biết đứa nào nghĩ ra trò này. Nhưng có lần Chi gọi điện cho Linh để nhắc nó đi học thêm, tôi đã thấy cái tên hiển thị trên điện thoại của nó là Đình Hoàng. Dám cá là ở đầu dây bên kia, tên người liên hệ khi Linh nhận được cuộc gọi sẽ là Minh Vũ.
Thật lòng thì tôi không hiểu chuyện đặt biệt danh này có gì vui, nhưng có vẻ hai đứa bạn của tôi lại thấy vô cùng thích thú. Bằng chứng là tự gọi nhau bằng tên crush còn chưa đủ, chúng nó còn tự ý đổi biệt danh của mình thành tên của crush để trêu tôi.
Kết quả là lần nào tôi cũng bị mấy cái biệt danh vớ vẩn này doạ cho thót tim, hôm nay thì suýt gãy mũi.
Tôi lấy tay xoa xoa sống mũi, đợi đến khi cuộc gọi trên Messenger sắp sửa tự động kết thúc mới bấm nghe máy.
"Alo."
Vừa nói dứt câu, ở đầu dây bên kia đã bù lu bù loa như thể vừa được giải phong ấn. Chi nói gần như hét vào điện thoại, chẳng quan tâm tôi đang để loa ngoài và dí điện thoại vào tai.
"Huhu mày ơi bạn Hoàng có người yêu rồi à? Tao thấy bạn ấy đăng story với con bé nào lạ hoắc, còn mới follow nhau trên Instagram nữa!"
Tôi vội vàng để điện thoại cách xa tai, mất một lúc để tiêu hoá hết thông tin vừa nghe được.
"Thật á? Đợi tao check đã."
Chi không đáp lại tôi, thay vào đó gửi ảnh chụp màn hình story của crush sang cho tôi xem. Trong ảnh là Hoàng cùng một bạn nữ xinh xắn đang khoác tay nhau trông khá thân mật. Có vẻ ảnh chụp cũng mới đây vì Hoàng đang mặc cái áo khoác da tôi nhìn thấy hồi trưa khi vô tình đụng mặt nhóm của Tuấn. Bình thường tôi không giỏi nhớ mặt người khác, nói gì đến quần áo người ta mặc. Nhưng cái áo khoác da màu nâu này của Hoàng khiến tôi cực kì ấn tượng, bởi vì tôi cũng vừa mới mua một chiếc y chang.
Tạm bỏ qua cử chỉ thân mật kia, có lẽ vì tên bài hát mà Hoàng chọn để đăng story khiến Chi nghĩ rằng cậu ấy có người yêu là hoàn toàn có khả năng.
"Ù ôi chỉ cần được ngồi đây với em à, thế chắc đúng yêu nhau rồi đấy."
"Tao không tin!! Mày hỏi Tuấn xem có phải thật không đi." Chi gào qua điện thoại.
"Mày bị điên à, lôi Tuấn vào làm gì? Tao chịu không hỏi đâu."
Riêng việc Hoàng có người yêu đã không liên quan gì đến Chi rồi, tự dưng lại bắt tôi hỏi bạn thân của cậu ấy xem chuyện này thực hư thế nào lại càng không ổn. Tôi chúa ghét kéo phiền phức vào người, chưa kể đến việc hỏi lộ liễu như thế nhỡ đâu Tuấn tưởng tôi thích Hoàng thật thì chết tôi mất.
Thấy tôi cứ liên tục từ chối lời nhờ vả của mình, Chi liền đổi sang giọng đáng thương:
"Người được crush chủ động như mày làm sao hiểu được nỗi khổ của người thậm chí còn không được add friend như tao chứ huhuhu."
Khi tôi đang lung lay bởi cái giọng sướt mướt của con nhỏ, Chi lại tiếp tục:
"Tao chỉ cần biết đấy có phải người yêu của Hoàng không thôi, nếu là thật thì tao sẽ không thích cậu ấy nữa. Ngay cả chút chuyện cỏn con như thế mà mày cũng không giúp tao được hả Thục Anh?"
Cuối cùng tôi cũng đành nhượng bộ.
"Thôi được rồi, tao hỏi là được chứ gì."
Tôi không biết có phải vì đã đạt được mục đích rồi nên Khánh Chi không buồn diễn kịch nữa hay không, nhưng giọng nó qua điện thoại bỗng trở về giọng điệu khó ưa thường ngày khiến tôi cảm giác như vừa nói chuyện với một người hoàn toàn khác:
"Hỏi luôn đi nhé tao không đợi được lâu đâu."
Nói xong, Vũ Đình Hoàng kết thúc cuộc gọi, để lại cho tôi một sự chưng hửng khó chịu.
Không biết tôi có quyết định đúng khi đồng ý giúp con nhỏ này không nữa.
Nghĩ là thế nhưng tôi không vội nhắn tin cho Anh Tuấn ngay, ít nhất thì phải đợi đến khi tôi xem hết tập này đã rồi tính tiếp.
Nhưng có lẽ những kẻ đơn phương có một thần giao cách cảm kì lạ nào đấy, giống như khi tần số rung động của họ toả ra năng lượng mạnh mẽ và bắt trúng lẫn nhau. Tôi không biết Khánh Chi có còn cảm thấy buồn bực hay rối bời vì tấm ảnh mập mờ của crush không, nhưng rõ ràng là lúc này mới có thêm một người cũng đang băn khoăn không kém gì nó. Chỉ khác là không phải về Hoàng.
[Hôm nay thằng Vũ bạn tớ cứ hỏi cậu là ai mãi]
Tôi đọc tin nhắn thứ hai Anh Tuấn vừa gửi, cảm thấy mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối hơn tôi nghĩ. Nếu như Vũ thắc mắc tôi là ai thật, nhưng theo kiểu hỏi cho vui thì có lẽ Tuấn sẽ không kể cho tôi chuyện này. Hoặc có thể cậu ấy đang thăm dò tôi về Vũ, dù tôi không nghĩ ra được nguyên nhân nào khiến Tuấn phải làm như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định đáp trả bằng một câu hỏi lấp lửng.
[Cậu định giới thiệu cho tớ à]
Ngay lập tức tôi đã nhận được câu trả lời.
[Khồnggg]
Có lẽ tôi có thể mường tượng ra khuôn mặt méo xệch của Anh Tuấn khi gửi tin nhắn này trong vòng ba giây.
[Nhưng mà]
[Cậu có thấy Vũ đẹp trai không]
Con trai hỏi con gái xem một người con trai khác có đẹp trai không là ý gì nhỉ?
Tôi ngồi bật dậy, lưng tựa vào thành giường cho thoải mái rồi mới bắt đầu suy nghĩ. Nếu như đổi ngược lại thành tôi hỏi Tuấn về người con gái khác thì dễ hiểu hơn nhiều. Đại ý là tôi đang ngầm so sánh mình với một bạn nữ khác có vị trí thế nào trong lòng cậu ấy, nói thẳng toẹt ra là "cậu thấy tớ với bạn kia ai xinh hơn?". Nhưng tôi không phải con trai, nên tôi chẳng biết Tuấn hỏi tôi câu này là có ý gì.
Người ta hay nói con trai là sinh vật đơn bào. Có lẽ đây là một câu hỏi "có" hoặc "không" thật chứ không vòng vo Tam quốc như tôi đang suy đoán theo góc nhìn của cá nhân mình. Nghĩ thế, tôi quyết định trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.
[Cũng đẹp trai]
Gửi tin nhắn xong, tôi tiện tay thoát khỏi Messenger, bấm vào YouTube để xem nốt tập phim dang dở vì bị làm phiền những hai lần.
Đến khi tôi xem hết phim, còn rảnh rang vào Tik Tok lướt một lúc rồi mà vẫn không thấy tin nhắn trả lời.
Anh Tuấn dỗi tôi à?
Bình thường chẳng bao giờ bạn để tôi phải chờ đợi, cùng lắm chỉ đến năm phút là tối đa. Thế mà hôm nay tận mười phút rồi mà dòng trạng thái hiển thị trên khung chat của chúng tôi vẫn là đã xem.
Sự khác lạ của Tuấn khiến tôi bắt đầu bận tâm, kéo theo đó là lo lắng bản thân nói gì đó khiến cậu ấy cảm thấy không thoải mái.
Hay là con trai không thích nghe người khác khen bạn của mình đẹp trai trước mặt mình nhỉ?
Đáng lẽ tôi phải khen Anh Tuấn đẹp trai hơn mới phải.
Nhưng mà lời đã nói ra không thể rút lại. Dù tin nhắn có thể thu hồi nhưng Anh Tuấn đã seen rồi thì còn nghĩa lý gì nữa đâu.
Tôi vừa suy nghĩ vừa lấy thêm mấy miếng kẹo dẻo nữa bỏ vào miệng, lau tay vào áo rồi mới soạn tin nhắn.
[Nhưng mà tớ không thích]
[Người khác đi]
Rất nhanh Tuấn đã seen, còn rep lại ngay lập tức.
[Thục Anh không thích Vũ thật à]
[Ừ]
Tôi trả lời nhanh gọn rồi đưa tay bóc một gói kẹo dẻo mới vị xoài.
Có vẻ Tuấn đã lấy lại tinh thần như trước khi nhắc đến Vũ, bằng chứng là cậu ấy trả lời lại tôi gần như ngay tức thì, còn gửi thêm sticker đáng yêu chúc tôi ngủ ngon nữa.
[Giờ cũng muộn rồi đó, Thục Anh đi ngủ đi thui]
[Tớ chúc Thục Anh ngủ ngon nhé]
Vừa đọc tin nhắn của Tuấn xong, tôi ngay lập tức bấm trả lời như một phản xạ vô điều kiện.
[Ò]
[Cậu cũng vậy nhé]
Tôi không biết bản thân bị làm sao nữa, nhưng tôi cảm giác nếu cứ để sự ngọt ngào của Anh Tuấn lấn tới, chắc chắn tôi sẽ không cứu nổi mình. Hiện tại mối quan hệ của chúng tôi vẫn cứ lấp lửng như thế. Dù nhiều lần tôi cũng cảm nhận được Tuấn có ý với mình, nhưng trước khi có một câu khẳng định chắc chắn nào, tôi vẫn sẽ tiếp tục giả ngơ. Bởi thế thỉnh thoảng tôi sẽ tỏ ra khá lạnh nhạt, dù thực tế tâm trạng tôi lại đang ở trên tận chín tầng mây.
Mặc dù cảm giác hơi có lỗi nhưng mà chịu thôi, ai bảo tôi sinh ra lại là con gái cơ chứ.
___
[Mày hỏi Tuấn hộ tao chưa]
Tôi đọc tin nhắn trên thanh thông báo khi đang vừa đánh răng vừa lướt Tik Tok. Nếu Khánh Chi không hỏi lại, chắc tôi cũng quên béng đi mất chuyện này.
Tất cả là tại Tuấn cứ hỏi mấy cái chuyện không đâu làm tôi mất tập trung. À không, phải là tại Vũ mới đúng.
Tôi súc miệng rồi rửa mặt, xong xuôi mới mở Messenger lần nữa. Nhưng tôi không nhắn cho Chi mà nhắn cho Tuấn. Không phải tôi sợ bị Chi mắng đâu, thật đấy, chỉ một chút chút thôi.
Thấy Tuấn vẫn đang online, tôi liền gửi tin nhắn qua.
[Tuấn ơi tớ hỏi cái này]
[Bạn Hoàng có người yêu chưa]
.
Hai mươi phút trôi qua, Anh Tuấn dù đã seen nhưng vẫn chưa trả lời tôi.
Sự im lặng của cậu ấy khiến tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Lần đầu tiên trong một ngày Tuấn khiến tôi chờ đợi tận hai lần.
Hay là tôi lại phạm phải một điều cấm kỵ nữa khi hỏi câu này với một đứa con trai nhỉ?
Được rồi, hôm nay tôi sẽ bác bỏ giả thuyết con trai lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản. Tụi con trai đúng là khó hiểu nhất trên đời, ít nhất thì Mạc Anh Tuấn là một ví dụ.
Hoặc là tôi đang tự suy diễn lung tung, đơn giản là cậu ấy đang bận nên không tiện trả lời tin nhắn của tôi thì sao nhỉ?
Không, tôi tự gạt phăng đi suy đoán của mình, chẳng ai bận vào cái giờ dành để nghỉ ngơi này cả. Người bận là người không muốn dành thời gian cho bạn mà thôi.
Thế nghĩa là Tuấn không muốn dành thời gian cho tôi à?
Không thể nào, rõ ràng lúc nãy chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường với nhau. Thậm chí cậu ấy còn chúc tôi ngủ ngon và không để tôi nhắn tin cuối cơ mà.
Thế này là thế nào nhỉ, sắp sửa ghost nhau rồi à?
Không ổn tí nào, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí gì cả.
Dòng tin nhắn đột ngột xuất hiện trên màn hình cắt ngang những suy nghĩ dồn dập của tôi.
[Sao thế Thục Anh]
[Hoàng bảo tớ là nó có một ít]
Tôi thở phào trong lòng, thầm nghĩ chắc là nãy giờ Tuấn đợi Hoàng trả lời rồi mới nhắn tin cho tôi.
Sau khi hoàn tất việc chuyển tiếp tin nhắn phía dưới cho Khánh Chi, tôi mới suy nghĩ nên trả lời lại thế nào. Có nên nói thật với Tuấn là bạn tớ thích bạn cậu không nhỉ?
Nhưng mà từ từ đã, "có một ít" là như nào?
Anh Tuấn rất nhanh chóng giải đáp lại thắc mắc của tôi.
[Tớ cũng không rõ]
[Thằng này lâu lâu lại thấy đăng story với một bạn khác nhau nhưng chả bao giờ set hẹn hò với ai]
[Nên chắc toàn hàng dự bị của nó ấy mà]
Tôi bắt đầu thấy nể Vũ Đình Hoàng rồi đấy.
Sau khi chụp màn hình lại gửi cho Chi, tôi mới tiếp tục câu chuyện với Tuấn.
[Tớ không ngờ luôn ấy]
Tuấn thuận tay nhắn cho tôi mấy tin nữa rồi mới chuyển chủ đề sang cậu ấy.
[Thế còn tớ thì sao]
[Thục Anh không hỏi tớ có người yêu chưa à]
Có vẻ như Anh Tuấn lại bắt đầu trêu tôi rồi.
[Thế nghĩa là cậu có rồi à]
[Chuyện này tớ còn phải hỏi ý Thục Anh cơ]
Tôi ôm chặt gối, cố gắng kiềm chế để không hét lên vì bấn loạn. Dù vậy câu nói của Anh Tuấn cứ như được phù phép, lởn vởn bên tai đến mức tôi tưởng tin nhắn có thể phát ra âm thanh.
Bình tĩnh lại nào, chỉ là một câu tán tỉnh thôi mà.
Nhưng mà là Mạc Anh Tuấn tán tỉnh tôi!!
Mất ba phút để tôi có thể cầm điện thoại lên rep tin nhắn.
[Ý là tớ cho phép thì cậu mới dám có người yêu à]
[Đúng rồi]
[Thục Anh không đồng ý thì sao tớ có người yêu được]
Tôi đứng dậy khỏi giường, đi ra ban công hít một hơi sâu rồi mới có can đảm nhắn tin tiếp.
[Tớ cho phép cậu có người yêu đấy]
Dấu ba chấm bên cạnh avatar của Anh Tuấn nhảy liên hồi khiến trái tim tôi cũng bắt đầu đập loạn xạ. Cảm giác nóng bừng hai bên má còn chưa kịp tiêu tan thì trên màn hình lại nhảy lên thông báo tin nhắn mới. Tay tôi run run bấm mở khoá, đập vào mắt là hai dòng tin nhắn chưa đọc.
[Thồii]
[Tớ đợi Thục Anh yêu rồi tớ mới yêu]
Tôi quay trở vào phòng, ném điện thoại lên giường trước khi bản thân cũng đáp mặt xuống gối, chân tay thì đập loạn xạ trên nệm.
Mạc Anh Tuấn chắc chắn là yêu quái!!
Sau một hồi lăn lộn trên giường, tôi mới giật mình nhớ ra một chuyện hệ trọng.
Hai tiết đầu sáng mai là của cô chủ nhiệm, và chắc chắn đêm nay tôi sẽ mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip