Chap 4. Chiêu 1: Ôm cây đợi thỏ
Chính là nói Taehyung phải tranh thủ xuất hiện trước mặt Jungkook càng nhiều càng tốt. Sáng trưa chiều tối, lúc nào có thể thì cứ chường cái mặt ra. Dù gì người ta chẳng bảo đẹp trai không bằng chai mặt đó sao.
Nhưng mà Taehyung đợi hoài, đợi mãi, đợi đến khi cả tòa nhà Jeon thị đều tắt đèn hết rồi. Thế thư ký Jeon mà hắn mong ngóng đâu rồi? Taehyung lấy điện thoại nhắn cho JunWoo đòi số di động của Jungkook.
Chưa đến ba cái chớp mắt đã có trong tay số điện thoại của anh rồi. Chờ gì nữa. Gọi ngay và luôn. Một cuộc. Hai cuộc. Và n cuộc. Jungkook ở nhà điện thoại không ngừng rung. Trên màn hình hiển thị số lạ. Kể từ lúc gặp Taehyung, Jungkook không nghe bất kì cuộc gọi nào từ số lạ nữa. Anh sợ lắm rồi.
Sau khi gọi đến suýt cháy cả điện thôi vẫn không tìm được Jungkook. Taehyung lại tìm tới JunWoo xin ý kiến chỉ đạo. Nhận được câu trả lời là vẫn tiếp tục chiêu đầu tiên. Nay cậu không đợi được thì mai lại tiếp tục. Công ty còn đó còn sợ Jungkook chạy đi đâu được sao?
Taehyung nghe cũng có lý. Vậy là tắt máy lái xe về nhà. Nghỉ ngơi sớm để mai còn chạy tới chăn đường, à nhầm, chờ Jungkook đi làm. Jungkook với thân phận Thư ký giám đốc, mỗi khi bước chân đến công ty đều là một thân âu phục chỉn chu, nghiêm túc.
Nhưng mà, thời thế thay đổi con người cũng không thể bất vi sở động được đúng không. Hôm nay, Jungkook từ trên xuống dưới mặc bộ đồ y như đồ bảo hộ của mấy người nuôi ong. Ngoài mắt ra thì không lộ cái gì. Thú thực mà nói, cái bộ này còn gây chú ý gấp trăm lần ấy.
Nhà xe công ty không thể để. Jungkook đành phải gửi ở một bãi đậu xe cách công ty cũng kha khá. Sau đó thì như ninja vừa đi vừa trốn. Gần đến nơi thì quả nhiên trông thấy người anh sợ nhất. Taehyung người đẹp dáng ngon, một thân âu phục màu xanh than đi đi lại lại ngay trước cửa Jeon thị.
"CMN. Bệnh thần kinh quả nhiên là bệnh thần kinh."
Jungkook thật sự không ngờ đường đường một giám đốc công ty lại có thể rảnh rỗi đến mức tới cửa công ty đối thủ làm bảo vệ. Còn không có lương thưởng gì nữa chứ. Nhưng thế này thì Jungkook làm sao mà vào công ty được đây? Sao công ty anh to đùng vậy lại không có cổng sau chứ?
Thư ký Jeon được mệnh danh là bông hoa hồng đầy gai trong giới kinh doanh ở Seoul không phải hông có lý do. Biệt danh này là do chính những người theo đuổi Jungkook thất bại dành tặng anh. Anh có hàng ngàn ý tưởng khiến người ta phải ngậm ngùi từ bỏ ý định kéo anh đặt dưới thân. Jungkook lấy điện thoại gọi cho cấp dưới kiêm em họ của mình.
"Jeon JungAh. Ra xử lý cái tên bệnh thần kinh trước cổng công ty giúp anh."
JungAh đang cắn dở miếng bánh bao tí thì bị nghẹn chết. Chuyện Thư ký Jeon bị Giám đốc mới công ty đối thủ nhìn chúng còn ai không biết đâu. Nhưng sao lại kéo y vào? Y chỉ muốn làm một mỹ nam an tĩnh ăn bánh bao và làm việc thôi:
"Nhưng mà..."
Nghe nói Giám đốc bên đó cũng không phải dạng vừa đâu. Y làm sao đối phó được?
"Em cứ tới bắt đánh lạc hướng hắn. Anh từ phía sau lẻn vào công ty."
Cái này cũng quá đơn giản rồi còn gì. JungAh dù sao cũng là nhân viên ưu tú của phòng Quan hệ công chúng. Cái này còn không làm được thì viết đơn từ chức đi cho rồi. Nhưng mà nhờ người cũng không thể nói chuyện tuyệt tình như thế được có đúng không.
"Tối mời em đi ăn lẩu nướng. Quán ruột của em."
Còn không tin JungAh thằng nhóc tham ăn này có thể từ chối.
"Thêm cả WonJi?"
JungAh nhỏ giọng yêu cầu.
"Được."
Cái thằng nhóc lúc nào cũng nghĩ tới người ngoài này. Trước tiên cứ đồng ý. Sau này còn thiếu cơ hội dạy dỗ à? Y chiếu theo chỉ thị của Jungkook. Còn chưa gặm hết miếng bánh bao đã chạy ra ngoài giúp anh cản tầm mắt của Taehyung. Thế mà cũng qua được một trận. Taehyung ợi đến quá giờ vào làm vẫn không thấy Jungkook. Chạy vào hỏi lễ tân thì nghe tin Jungkook đã tới lâu rồi. Cậu còn không biết anh trèo lối nào đâu.
Đến giờ nghỉ trưa Taehyung lại mò sang. Nhưng vẫn y như hôm trước, Jungkook gọi ship đồ ăn chứ nhờ người mang đến tận phòng không hé mặt ra ngoài dù chỉ một chút.
Rồi lại tới giờ tan ca. Taehyung bê luôn cả ghế ngồi canh chung với bác bảo vệ Jeon thị. Hôm nay nhất định phải tóm được Jungkook. Từ trong Jeon thị, từng tốp năm bảy người một cùng đi ra. Có chút ồn ào lộn xộn. Taehyung không thể tin được cục diện trước mặt. Cuối cùng vẫn là thất thủ, để Jungkook thoát thân.
Jungkook gồi trong quán nướng nổi tiếng của thành phố. Nhìn JungAh và WonJi phía đối diện đang cắm đầu cắm cổ ăn lấy ăn để. Ví đột nhiên có chút đau. Trong lúc Jungkook ăn uống no say vui vẻ, Taehyung lại không được dễ chịu cho lắm. Mà Taehyung không dễ chịu thì cũng có không ít người cũng chẳng được dễ chịu theo.
JunWoo, ChinWa còn có một Hasung. Hai cái đầu không đủ dùng Taehyung liền đem thêm một cái tới. Cả ngay hôm nay đến cái bóng của Jungkook mà Taehyung còn chẳng thấy. làm gì có cơ hội mà chường mặt ra củng cố sự tồn tại của bản thân chứ?
Chiêu thứ nhất Taehyung cho một cái dấu X đỏ chót. Loại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip