CHAP 3: ĐAU KHỔ
Tôi là Thiên ,mọi người hãy như tôi😁
Lại tiếp tục câu truyện về "CRUSH CỦA TÔI"
Vào một đẹp trời tiếp theo,
Như thường ngày ,nó cũng đá banh, cũng mặt cái áo khoác ấy, nhưng chẳng hiểu sao....
Mắt tôi không thể rời khỏi nó!!
Thật bức lực khi chỉ có thể ngắm nó từ xa😑
Nhưng bỗng một trái banh từ đâu bay vào mặt tôi@_@(hoang mang...)
Nhưng có điều là ...tự nhiên nó chạy lại hỏi và đỡ tôi đứng lên😳(tim tôi đã ngừng đập một giây)
Tôi đứng lên và đơ như một cây cơ.
Nó chợt hỏi tôi có sao không ,rồi lại nói sao mặt đỏ chót vậy ,rồi tôi ú a ú ớ như một con điên. Thế là từ đó hể nó gặp tôi thì cứ bảo "ĐIÊN"(thật bức xúc😑)
Đau khổ tột cùng khi crush lạnh lùng ,chẳng quan tâm gì đến mình...tại sao?...tại sao chứ?...
Vì đơn giản là mình chẳng là gì của nó cả🤣
Gửi CRUSH CỦA TÔI,
Nếu crush có thể thích tôi thì crush sẽ chẳng bao giờ có thể là crush, há há(một câu nhảm nhí mà không thể nào nhảm nhí hơn được ,nhảm nhí như một trò đùa😆)
HẾT CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip