Crush của anh chính là em!!!
Sau khi cưới chúng tôi chưa vội dọn ra riêng mà ở nhà chồng, anh còn có một chị hai giờ chị cũng đã lấy chồng đã ổn định nên giờ trong nhà chỉ còn vợ chồng Giang Tổng nên tôi đề nghị Phúc trước mắt cứ ở nhà anh để bầu bạn cho hai ông bà khỏi buồn. Ở gia đình họ Giang tôi không cần phải chịu cảnh mẹ chồng con dâu mà ngược lại tôi được bà Giang cưng như bảo bối, tôi chỉ có việc là nấu ăn cho mọi người những việc còn lại thì bà không cho tôi đụng tay vào, bà bảo "Có người giúp việc để làm gì? Hay con khỏi nấu ăn luôn đi, con ngồi ở nhà chơi là được rồi?!? "
- " Mẹ không cho con làm gì không khéo con buồn chết mất! "
- " Được rồi, nghe con hết! "
Cuộc sống ở nhà chồng trải qua thật sự rất thú vị, suốt ngày tôi cứ chứng kiến những con người trong căn nhà này cãi nhau một hồi rồi hề hề làm hoà, lúc thì nghe hai ông bà nói lời đường mật khiến người giúp việc vừa nghe đã vội vàng kéo tôi chạy biến nói là "Bảo vệ lỗ tai cho cô " vừa nói xong thì đã nghe những lời còn sởn gai óc hơn nữa, tôi khẽ rùng mình.... Tiểu thuyết ngôn tình của tôi còn chưa đạt đến cấp bậc này đâu...
Ngày hôm kia khi bữa trưa đã chuẩn bị xong, tôi mời mẹ xuống ăn cơm còn hai cha con kia đã đi làm buổi chiều mới về nhà, tôi khẽ gõ cửa nhưng không ai trả lời lại nghe giọng bà vang ra
- " Haizzz, từ ngày có con dâu tôi cũng không muốn ra ngoài quá nhiều với cả thằng nhóc kia bảo tôi phải ở nhà giữ vợ cho nó. Cũng tội, hồi bữa có một giỏ hoa gửi đến nhà bảo là tặng cho con Du thế là đụng trúng thằng nhóc này suýt nữa thì nó khóc rồi. Cũng không trách được ai bảo con dâu nhà tôi tốt quá làm chi! Hô hô hô!!! "
Được cái nữa nghe nhiều cái phát ngôn gây sốc của phu nhân nhà này nữa, hi vọng thần kinh của tôi chịu được...
Tôi gõ cửa một lần nữa thì lúc này bà đi ra cười cười với tôi
- " Tiểu Du, từ khi về đây con chưa ra ngoài đi chơi lần nào cả. Con không cảm thấy thật là chán sao? Ta dẫn con ra ngoài chơi hít thở không khí, thế nào? "
- " Mẹ cứ đi cho thư giãn đầu óc đừng lo cho con, con không ngu đâu mà đi ngoại tình, bỏ một nơi tốt như vậy con không thích đâu! "_ tôi cười, thì ra vì tôi mà bà bỏ lỡ những cuộc gặp gỡ bạn bè
- " Vậy hôm nay con cứ đi với ta, mấy ngày hôm sau con muốn đi đâu thì cứ đi. Nào, đi ăn cơm xong rồi ta dẫn con đi gặp vài vị phu nhân, cứ gặp sau này không chừng có ích "
Tôi gật đầu, mọi chuyện để mẹ lo đi dù sao đều là hướng có lợi cho mình
Buổi gặp mặt đó tôi chỉ im lặng nghe các bà nói chuyện lâu lâu thì gật đầu phụ hoạ sau đó bọn họ kéo tôi đi mua sắm, tôi bị hết người này đến người khác xoay vòng đến chóng mặt, họ nói "Là quà gặp mặt "cuối cùng họ mua chả bao nhiêu đồ cho mình mà chỉ toàn mua cho tôi. Đưa ánh mắt nhìn sang phía mẹ, bà chỉ vỗ vai tôi
- " Con tập quen dần với những chuyện này đi là vừa, sau này còn nhiều chuyện con phải học lắm đấy! "_ nói rồi bà nhận từ nhân viên bán hàng thêm vài cái túi nữa đưa cho chú tài xế sau lưng tôi. Choáng! Làm sao mà mặc hết chứ, dù lúc trước tôi cũng từng là tín đồ mua sắm nhưng cũng không thể theo kịp cái tốc độ này...
Cuộc sống của tôi cứ thế diễn ra thoắt cái đã qua 3 tháng, ngày hôm đó trong khi đang dùng bữa tối cùng gia đình, mẹ chồng tôi cảm thán
- " Con dâu đã bắt về, sau vài ngày hay vài tháng nữa phải đặt một lô thuốc bổ tẩm bổ cho con dâu để mau mau có cháu cho vui nhà cửa! "
- " Bà này, tụi nó còn trẻ cứ để từ từ, kiên nhẫn chờ thêm đi! "_ Bố chồng tôi gắp một ít thức ăn cho bà rồi nhẹ nhàng nói. Đấy hai ông bà tình như thế đấy, còn hơn cả vợ chồng mới cưới như chúng tôi nữa...
- " Vậy tôi chỉ đặt thuốc điều dưỡng thân thể thôi nhé?!!"
- " Mẹ à! Người nên được tẩm bổ phải là con mới đúng chứ! "
- " Anh biến đi nơi khác cho mẹ, thuốc của đàn bà phụ nữ mà cứ đòi xía vào! "
Anh liếc mắt nhìn bà Giang rồi lại nhìn tôi, anh gắp một miếng cá lựa xương xong xuôi rồi bỏ vào bát của tôi
- " Ăn nhiều mau lớn! Nhưng mà nếu anh nhớ không lầm anh làm việc cũng chăm chỉ lắm mà, sao nơi này chưa có động tĩnh gì... Ụa!... "_ đang nói tự nhiên anh bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh
- " Cái thằng này! Đang ăn mà nó phá một cái mất ngon! Làm như ốm nghén không bằng! "_ bố chồng tôi lầm bầm
Tôi cũng chỉ biết cười cười rồi chạy vào nhà vệ sinh xem Phúc như thế nào rồi. Lúc tôi trở lại thì mẹ chồng đã dùng một ánh mắt hứng thú nhìn về phía bụng tôi
- " Tiểu Du! Chu kì kinh nguyệt của con đã đến chưa? "_ bà hất cằm đúng chất lưu manh cười cười nhìn tôi. Tôi chưa kịp trả lời thì bố chồng đang uống canh lại ho sặc sụa
- " Hết thằng con tới bà mẹ, cho tôi ăn một bữa yên bình không được sao? "_ nói rồi ông cũng giận dỗi đi ra ngoài phòng khách
- " Nào, để đó cho cô giúp việc, ra đây trả lời mẹ nghe! "
- " Mẹ nói mới nhớ, chu kì của con hai tháng nay không thấy đến! "
- " Vậy ngày mai con đến bệnh viện với mẹ! "
Tôi thắc mắc, chẳng lẽ mẹ nghi tôi có thai? Tôi đâu có triệu chứng ốm nghén gì đâu? Ôm một bụng thắc mắc lên lầu chưa vào phòng đã nghe Phúc la hét ở bên trong, tôi vội vàng mở cửa chạy vào
- " Tiểu Du, anh bị bệnh nan y rồi... Sau này khi anh không còn nữa thì em không được cưới người khác đâu đấy! Em ở đây chiếu cố ba mẹ anh nha! "_ anh dụi dụi vào tóc tôi
- " Nói tầm bậy tầm bạ! "_ tôi vỗ nhẹ trán anh
Ngày hôm sau, tôi được mẹ dẫn đến bệnh viện siêu âm, vốn chỉ mang tâm lý một là không có còn hai là sẽ có một sinh linh bé nhỏ đang sống trong bụng tôi. Kết quả, không phải một mà tới hai đứa nhóc đang trong bụng tôi :một cặp trai gái !!!!!
. . .
Say oh yeah!!!! Khỏi phải sinh nhiều lần!!!!! Thích thật!!!!!! Bất quá...
- " Tiểu Du! Con bỏ xuống cho ta! Bầu bì mà làm cái gì! Ngồi yên đó cho mẹ! Mau! "_ tôi mới vừa cầm củ cải lên thì đã nghe thấy tiếng mẹ tôi ở sau lưng
- " Mẹ à! Chỉ là nấu đồ ăn cho nhà mình thôi mà! "_ chỉ là vài việc vặt thôi mà...
- " Con để yên ở đó! Chốc nữa thằng Phúc nó về nói với nó một tiếng để nó phụ trách việc đi lên đi xuống của con nữa! Sau này mua cái gì thì đặt qua mạng đi! Con biết chưa? "_ ôi thôi, tôi thấy được tương lai tôi chính là kiếp heo nái...
Bố chồng và anh vừa về đến nhà thì mẹ đã vội vàng chạy ra ngoài đón rồi thông báo tin. Bố chồng tôi rất hào phóng, nghe tôi có thai thì quăng cho tôi một cái thẻ màu vàng nói con thích mua gì thì mua, thích làm gì thì làm, tiền lương thì cứ gửi về cho hai ông bà thông gia! Được cái tôi thích ông ở điểm này! Quay sang nhìn chồng thì lại thấy mặt anh đúng ngơ ra mãi một lúc sau mới có phản ứng lại
- " Em có thai rồi sao? Thật à! "
- " Cực cho chồng rồi! Anh phải nghén thay cho em! "_ ôi sao hên dữ, không cần phải chịu cảnh ăn vào là nôn ra, tuy có hơi tội nghiệp nhưng tôi vẫn không nén được sự đắc ý 😆😆😆
- " Gì đây! Có thai mà nãy giờ em cứ đứng như thế là thế nào, mau, lên ghế ngồi cho anh. Lúc nào muốn lên lầu thì bảo anh bế lên...không được...phải chuyển phòng mình xuống đây cho tiện! "_ anh chợt thay đổi thái độ khiến tâm trạng đang bình thường của tôi giảm biên độ đáng kể. Hết một mẹ chồng giờ tới thằng chồng nữa và dĩ nhiên tôi không có quyền phản kháng...
Vào một thời gian ở tương lai khi tôi đang nằm gọn trong lòng anh, tôi chợt nhớ đến ngày xưa
- " Anh này, nếu ngày đó Đình Sang chấp nhận lời tỏ tình lúc trước của em thì anh nghĩ em có được hạnh phúc như bây giờ không? "_ theo như tôi được biết hình như cậu ta cũng thuộc loại cậu ấm
- " Đương nhiên là không rồi vì cuộc đời này của em sinh ra là đã được xác định chỉ có anh mới có thể làm cho em hạnh phúc được!!!"
- " Hờ hờ! Hay nhỉ! Vậy lúc trước anh đã từng thích ai, yêu ai chưa? Kể em nghe đi! "
- " Có chứ! Cô ấy mặc dù không quá xinh nhưng lại rất dịu dàng, đôi khi rất năng động, cô ấy thích cười trước mặt người khác mặc dù đôi lúc anh bắt gặp phải bộ dạng yếu đuối của cô ấy. Anh gặp cô ấy vào ngày khai giảng năm lớp 10, nụ cười đó khiến cho anh chú ý đến và cũng bắt đầu từ lúc đó anh luôn quan tâm đến sự xuất hiện của người con gái đó. Vào ngày kia, anh thấy cô ấy ngất xỉu trước cửa lớp bên cạnh, anh thật sự muốn chạy ra ôm cô ấy vào lòng nhưng rồi lại nghĩ anh lấy tư cách gì đây. Sau một thời gian anh đem hết dũng khí anh có được thổ lộ với cô ấy và nhận được câu trả lời :chúng ta bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè nhé! Cô ấy không biết được là anh đã vui đến mức nào và lúc đó anh biết rằng em sẽ không thể thoát khỏi anh được... "_ ngừng lại, anh nhìn tôi, khuôn mặt tôi đã sớm đần ra
Anh nói anh thích tôi? Anh nói anh thích tôi vào đầu năm học lớp 10? Anh thích tôi 2 năm? Tôi mà cũng có người thích sao?
Trong khi còn quay cuồng với mớ hỗn độn trong đầu, chợt tôi thấy môi truyền đến cảm xúc mềm mại đến khi tỉnh ra thì đã thấy mặt anh phóng đại trước mặt. Buông tôi ra rồi cười mỉm nhìn tôi
- " Anh nói... "
- " Ngốc ạ! Crush của anh chính là em! "
Nghe câu nói đó, tôi chợt nhớ lại câu nói này tôi từng nói với một người, dù cho cũng chẳng đạt được kết quả tốt đẹp gì nhưng đối với tôi đó cũng là một kỉ niệm đáng nhớ
END.
Tái bút :Tôi từng nghĩ rằng những chuyện tình cảm con trai chủ động sẽ tốt hơn nhưng thế rồi lại nghĩ :" Đợi nó đáp lại thì mình đã đi lấy chồng cmnr! " đôi khi tôi nghĩ lại tôi chưa từng cảm thấy mình là một cô gái mạnh bạo chỉ là suy nghĩ hơi nhanh chút thôi nhưng nếu thời gian có quay lại thì tôi vẫn sẽ làm như vậy. Đời học sinh nhìn vậy chứ chỉ cần không để ý một chút thôi nó sẽ âm thầm trôi qua như một cơn gió. Vì thế, nếu thích thì thử mạnh dạn lên xem nào, nếu không thì hãy tìm trang confession của trường rồi giấu tên nói cho người ta biết, biết đâu người ta cũng thích mình thì sao? Nhỉ...
- Haizzz bộ truyện đầu đã xong, dù đọc lại thì thấy nó hơi xàm, hơi có xu hướng teen một chút, có lẽ tôi bay hơi cao nhưng thôi mặc kệ, tôi sẽ lấy kinh nghiệm đó để kiềm chế mình lại với bộ truyện tiếp theo
Vân Du ♡
****Ánh mắt ấy trao anh dịu dàng
Khẽ nắm đôi tay em nhẹ nhàng
Một cảm giác rất bình yên chân thành
Vì yêu anh chỉ cần thế thôi
Anh mơ thức giấc thấy em đầu tiên
Người mang đến cho anh nụ cười
Cho dẫu lúc cách xa hay giận hờn
Chỉ cần hãy nhớ
Đừng để anh thổn thức đêm ngày chờ em mãi
Lại gần bên anh sưởi ấm khi giá lạnh
Vì em đã đánh cắp trái tim
Kể từ khi mình chạm môi nhau
Để mãi anh không quên
Đừng để anh thổn thức đêm ngày chờ em mãi
Lại gần bên anh sưởi ấm khi giá lạnh
Vì em đã đánh cắp trái tim
Kể từ khi mình chạm môi nhau
Để mãi anh ghi khắc phút giây này
It's my life you
I’ll be beside you
It's my life you
It's my life you
I’ll be beside you
It's my life you
Who am I? Call me T.O.KI
Người ngoài nhìn anh thường với ánh mắt rất chi là đố kị
Có thể vì vẻ đẹp trai của anh là O.G
Nhưng thứ duy nhất anh cần (ha ha) L.O.V.E
Hold up ! No make up
Xinh đẹp nhất đêm nay khi em show up
Bên em là anh nhớ. Xa em là anh mơ
Chìm vào ánh mắt đấy I know Imma loser
Let me take your heart
Let me be the first
Để anh không còn thổn thức bao đêm đưa em đến hồi kết
Làm sao để nắm lấy đôi tay em đêm nay
Để cho đôi môi em thêm ngọt ngào ly rượu vang thêm cay
Just tell me what you like
Make you be mine tonight
Gọi em là kẻ cắp lấy mất trái tim anh
Gọi anh là nạn nhân tương tư như không phanh
Anh lạc trôi vào trong cơm mê đắng
Cầm tay em đi về nơi
Xa thật xa khi nỗi nhớ chưa vơi
Nhẹ hôn bờ môi và nói
Ma babe I miss U
Và đến lúc kẻ cắp trái tim anh đây
Chỉ có thuộc về em... ****
(Kẻ cắp trái tim -UNI5)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip