Chap 10: Tạm Biệt, Crush Cùng Tuổi Đầu Tiên Của Tớ

Thật sự thì tớ cũng không muốn làm phiền cậu nhiều, chỉ là lâu lâu tớ cảm thấy nhớ cậu thôi mặc dù cậu cậu sát nhà tớ và cái việc đụng mặt cậu sẽ gọi là thường xuyên luôn. Nhưng hình như cái nhớ này của tớ không phải là nhớ những khi đối mặt với cậu mà là nhớ những giây phút khi cậu nhắn tin với tớ, nhớ những lần cậu cau mày nhìn những hành động mà tớ làm..Đôi khi tớ rất nản về việc thích cậu. Cũng không hiểu tại sao mình lại thích một người như cậu và thích như thế để làm gì trong khi cái tình cảm đó chả biết khi nào sẽ được phản hồi, và.. nó thật sự rất là mong manh. Mong manh về tình cảm của cậu, chả biết khi nào cậu thích lại tớ nhưng khi cậu vừa thích lại tớ thì cái tính trẻ con của tớ phản hồi lại và thế là nó chấm dứt ngay từ giây phút đầu. Mong manh về sự kiên trì, cố gắng và nổ lực của tớ vì đôi khi bị từ chối nhiều quá, con người ta thường sẽ xuất hiện một cái biểu hiện gọi là nản và đôi khi tớ sợ đến một lúc nào đó mình thật sự buông bỏ cậu rồi. Viết truyện về cậu.. tớ cũng cảm thấy bản thân mình thật sự rất ngốc, chỉ viết cho mọi người đọc thôi chứ về cậu thì chắc là mãi mãi cậu cũng không đọc được nó nữa.

Mấy hôm nay chẳng có một tin nhắn gì cậu gửi cho tớ hoặc phản hồi lại những câu hỏi của tớ. Tớ thắc mắc nhìn qua nhà cậu thì thấy có một vài chú gì đó, bưng hết đồ nhà cậu đặt lên trên chiếc xe bán tải. Tớ tò mò vào nhắn tin hỏi:" Này, sao nhà mày có mấy ông kia mấy ổng dọn hết đồ luôn dậy?" Đúng như mọi người đoán, đầu bên kia vẫn im như thóc. Tớ thở dài nhắn:" Được rồi, nhắn câu cuối nè, bộ học ở trường đại học lớn lắm hay gì mà cấm đầu vào học không trả lời tin nhắn luôn vậy?". Đầu dây bên kia vẫn im lìm không chút phản hồi.. Theo lý mà nói, bình thường thì cậu ấy lạnh lùng thật nhưng mà lần này, tớ thật sự bị cậu ấy làm cho bất ngờ luôn rồi.

Tớ buồn bả đi chậm rãi vào bếp, mai sao mẹ vẫn chừa cho tôi nữa trái dưa cũng cảm thấy hạnh phúc và rồi đỡ hơn chút rồi..

Khi đang vừa xem tivi vừa ăn dưa thì trước cửa nhà tôi có chuông. Tiếng chuông reng lên liên hồi như đang hối giục tôi:" Nhanh lên nhanh lên, sắp không xong rồi". Đúng như tôi đoán, kẻ đang phá chuông nhà tôi chính là TV. Vừa nhìn thấy tôi TV đã hốt hoảng kêu lên:" Lẹ lẹ lẹ, mở cửa nhanh, toamg rồiii". Tôi từ từ thong thả bước ra mở cửa:" Sao dậy, dụ gì ? Nói từ từ, không ăn cướp lời của mày đâu". Nó vừa thở hồng hộc vừa kể:" Biết vụ thằng T chưa, tao nghe nói nó chuyển nhà rồi đấy, nghe bảo lên thành phố, không về đây nữa đâu !". Tôi cau mày rưng rưng nhìn nó:" Mày nói cái gì ?". " Tao nói là thằng T nó sẽ không về nữa đâu". Đột nhiên máy tôi reng lên một tiếng " Ting " . Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã trả lời, nhưng câu trả lời này không biết vì sao lại làm mắt tôi đỏ hoe:
-" Xin lỗi vì dạo này không nhắn tin với mày nha, dạo này tao đang chuyển nhà, ba tao nói tao sẽ không quay lại nữa nên tao vẫn chưa dám nói vì sợ mày buồn. Mà nè tiết lộ chút nha, tao sẽ học đại học H nếu như có duyên, đó sẽ là điểm mà tao gặp lại mày, tạm biệt nha, cô bé ngốc nhà kế bên cạnh."

Ở lúc này, tớ chẳng còn gì ngoài một đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ và một thể xác mất hồn. Tớ chưa tự miệng tớ nói tớ thích cậu mà. Tớ còn chưa thực hiện ý định theo đuổi cậu mà. Sao tất cả lại diễn biến nhanh như thế. Sao tới bây giờ cậu mới nói cho tớ biết. Lúc đấy tự nhiên tớ lại suy nghĩ là:" Ngay cả ánh mắt cuối cùng của cậu tớ còn chưa nhìn thấy được thì làm sao tớ có đủ dũng cảm để nói mình yêu cậu chứ". Tớ òa lên khóc một trận ngay trước mặt TV. Chân tớ cũng không còn sức lực để đứng nên ngã quỳ xuống..

Thôi thì tạm biệt cậu, crush cùng tuổi đầu tiên của tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip