Chap 7: Thực Sự, Cậu Làm Tớ Rất Thất Vọng
Nghỉ hè rồi, thế là hết một năm 11. Năm sau thì sẽ phân lớp nên tớ hơi phân vân về việc chọn khối tự nhiên hay khối xã hội. Kể cả cậu cũng là một phần trong sự phân vân ấy. Tớ cứ nghĩ :" Ờ nếu như nó là con trai, thường thì con trai rất giỏi môn tự nhiên thì chắc là nó sẽ chọn khoa tự nhiên rồi". Nhưng lại có một ý kiến khác trong đầu tớ:" Không thấy tính nó thả lỏng hả, vui chơi thoải mái luôn đấy, mấy cái như các môn tự nhiên có tính ràng buộc ấy thì chắc chắn nó sẽ không thích rồi". Thế là tớ thử can đảm đi hỏi một phen:
- " Ê, sắp phân khối rồi kìa, mày chọn khối tự nhiên hay khối xã hội thế ?"- tớ châm châm hỏi.
Cậu thì đang tập trung chơi game, tay thì bấm điện thoại liên tục, mắt thì nhìn vào màn hình nói:
-" Để làm gì ? ".
-" Hay nhở cái con người này ". Tớ tức giận nghĩ thầm
-" Thì để biết để chọn khối ".
Cậu vội bỏ điện thoại xuống nhìn tớ:" Này nói cho nghe nhá, mày học gì đó là mày tự quyết định cho cuộc đời của mày đấy. Mày mà theo tao là mày không có lập trường của bản thân đâu nhá !".
-" Thì người ta không có chí hướng muốn tham khảo tí mà làm gì căng thế" Tớ ủ rũ
-" Chưa căng đâu nha, tao mà căng lên rồi thì bản thân tao còn sợ".
-" Đồ tự luyến " - Tớ nhếch miệng cười khinh, chọc quê cậu.
-" Nói gì dạ nói gì dạ". Cậu bậm môi
-" Ai nói gì đâu, rồi rốt cuộc mày học khối nào ?".
-" Tính sớm quá à, mới vừa thi 11 xong đang giải lao đừng suy nghĩ nữa ".
-" Vậy nào chọn rồi nói tao tiếng nha, về á." Tớ từ từ bước về.
Một tuần sau..
Khi tớ còn đang say giấc trưa, bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên...
-" Alo, đi chơi hông bồ ? "
-" Chơi bời gì giờ này má, trời trưa nắng gắt muốn chết, không đi, làm biếng, muốn ngủ, đừng gọi bye"- Tớ tiếp tục say ke..
Reng.. Reng.. Renggg...
-" Aloo.. gì nữa má?" - Tớ ập ùng
-" Mở cửa ra đi, đang đứng trước cửa luôn nè". Đầu máy bên kia nói chuyện có vẻ mệt mỏi vì đi bộ.
-" Gì má nhanh dữ dậy, từ từ đợi xíu xuống liền".
Trong một bộ pijama lượm thượm cùng với một bộ tóc rối ùm lên, tớ vội vàng bước xuống mà chả cần chỉnh đốn lại quần áo..
-" Đâu đây dậy ?" - Tớ ngáp ngắn ngáp dài hỏi
-" Rủ đi chơi chứ đâu. Tao nói con người mày tối ngày ở nhà không rồi không chịu ra đường rồi thay đổi tút tác bản thân gì hết trơn rồi hỏi sao tới bây giờ thằng T nó không chịu thích mày. Bạn tôi ơi, lâu lâu mày phải biết phá cách các kiểu trai nó mới theo, chứ cái bộ dạng này của mày m.a nó mới theo á !"
Đúng vậy, nó tên là TV bạn thân từ nhỏ của tớ. Nói chính xác hơn, ngoài mẹ, cô, ngoại tớ ra, nó là người mẹ thứ 4 của tớ đấy..
-" Nhà QT nằm ở đó hả, u là trời sướng nha sướng nha, crush nằm kế bên luôn, nhất bạn rồi nhất bạn rồi"- Nó cười khoái chí chọc tôi.
-" Im nha má ".
-" Mày làm như nó chưa biết mày thích nó dậy á, chời lêu lêu, cái đồ tỏ tình tận 2 lần rồi mà vẫn thất bại kiàaa".
-" Miáaa, thèm đòn lắm hả con kiaaa".
-" Được rồi, không trêu mày nữa, vô thay đồ lẹ lên rồi dắt xe ra đi, xe tao hư rồi. Tao qua nhà crush mày đợi mày nhaaa".
Thật sự thì lâu lâu cũng rất bất lực với nó luôn...
Cuối cùng cũng xong. Tớ thì rất đơn giản, chồng cái áo vô là có thể ra đường được rồi, nên là tớ chỉ mặc một chiếc áo thun phối cùng với một chiếc quần như quần "xà lỏn" nhưng quần dài qua đầu gối, chủ yếu là để thoải mái thôi. Cùng với đó, tớ dắt chiếc xe đạp 3 tuần chưa chạy tới nhà cậu. Mới tới nhà cậu, chưa kịp kêu con TV thì tự dựng tay cầm tớ bị mấy cảm giác và chiếc xe đạp của tớ ngã vào cột nhà cậu gây ra một tiếng " Rầm ".
-" Này đang phá nhà tao à ?"
-" Lỡ tay xíu mà trời, căng dữ dậy ".
Cậu nhìn tớ bằng ánh mắt:" Cãi cãi tao quýnh mày giờ".
Vì có thoái quen hay đoán tâm trạng qua mắt, tớ nhìn một cái là biết cậu đang nghĩ gì, rưng rưng đáp lại:" Ơ sao dạo này mày gắt thế ".
-" Xin lỗi được chưa ".
Cái gì ?? Tớ không nghe lầm chứ ?? Cậu mà lại hạ bệ xin lỗi tớ á ??
Đang khi tớ sững người ra không biết nên nói gì hoặc bày ra biểu cảm gì trên mặt thì TV kêu lên:" Được rồi, đi chơi nè mệt quá".
2 tiếng sau khi tớ đi chơi về..
-" Chơi nữa không ?" TV hỏi
-" Thôi mệt rồi về đi.." Tớ hờ hững đáp.
Về đến nhà, đúng mà việc đầu tiên tớ làm là ngó nhà cậu xem cậu làm gì. Lần này thì khác, TV nó thì chạy xe đạp đi mua nước nên về sau nên tớ chỉ đành đi bộ. Khi đi ngang nhà cậu thì trạng thấy hôm nay của tớ thay đổi 180°. Không phải chứ, không phải là cậu bảo cậu không yêu đương chỉ vì cậu thấy nó rườm rà phức tạp sao ? Vậy trước mắt tớ là gì ?. Bạn đó là ai sao cậu lại phải tận tâm chỉ dẫn bạn ấy như vậy ?
Đang lúc tớ đứng không biết làm gì, bất giác hai hàng nước mắt tớ từ rưng rưng động trên khóe mắt đến nặng trĩu và rơi xuống. Cùng lúc đó cậu nhìn tớ. Đầu óc tớ lúc đó trống không. Đến cả mắt cậu đang thể hiện điều gì tớ còn không cảm giác được nữa..
Đúng lúc đó thì TV về. Nó nắm tay và kéo tớ về một mạch. Khi về đến nhà, tớ khóc thật to. Nó thì vỗ vỗ đầu tớ ân cần an ủi:" Không sao đừng khóc đừng khóc, thằng này không được mình chuyển qua thằng khác, tiếc gì thể loại đó.. Thôi thôi được rồi.. Ái phi của trẫm. Quân tử đổ máu cũng không đổ lệ, nữ tử cũng thế nhé !!".
Khi đã định hồn lại, tớ sướt mướt nói:
-" Mơn mày nhiều nha, mày về đi, tao muốn ở một mình".
-" Không sao nữa chứ !?"
-" Không sao".
Nói rồi tớ đứng lên tiễn nó.
Đêm đó tớ thật sự rất buồn. Cái cảm giác mà dằn xét tim nó cứ lặp đi lặp lại trong lòng của tớ. Nếu như có thể và tình cảm ở trên thang 10/10 chắc tớ chỉ dành co cậu 5/10 thôi. Vì nếu như quá mức đó, tớ sẽ như bây giờ, ảo tưởng và bất chấp..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip