Chap 8: Tính Ra Thích Cậu Cũng Đâu Quá Thiệt.
Tối hôm ấy, tớ khóc một trận thật lớn. Khóc đến nỗi chuông điện thoại reo đến máy cũng không nghe thấy, khóc đến nỗi điện thoại tớ hết pin từ lúc nào cũng chả hay. Cứ như thế, đàm đìa nước mắt tới sáng...
Sáng dậy khi biết điện thoại chưa sạc, tớ liền cuống cuồng tìm kiếm dây sạc vì một ngày của tớ khi trải qua luôn luôn không thể thiếu chiếc điện thoại ấy, dường như nó đã là một vật bất ly thân của tớ rồi. Cấm sạc xong tớ ra ngồi rửa chén. Vừa rửa chén tớ lại vừa nghĩ đến vấn đề hôm qua:
-" Nếu như là thật thì đó giờ sức mình là đổ ra công cốc rồi".
-" Thật sự thì đó là lý do mà cậu ấy từ chối mình sao?".
-" Nghĩ gì phức tạp thế, chẳng qua là một chị khối trên bị hư điện thoại rồi mù công nghệ nhờ nó chỉnh máy thôi mà. Mặt nó mà tra nam thì chưa tin được nha"
Hàng ngàn điều về cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu tớ. Nó cứ bám riết đến độ tớ bắt đầu có can đảm đi hỏi cậu thì thôi.
Đúng vào giờ đó vào mỗi ngày. Tớ ung dung qua nhà cậu để mua bánh mì. Lần này thì khác, tớ đã ăn trưa rồi, có điều qua nhà cậu mua bánh mì chỉ là để hỏi chuyện hôm qua là sao thôi. Thật sự thì có một câu hỏi mà tớ đã tốn hết 10 ngàn, hơi tiếc một tí nhưng mà chắc cũng đáng.
Cậu thì vẫn y như thường ngày, ngồi trên chiếc ghế trước cửa vừa bám game vừa trông nhà. Theo tớ thấy hình như bố mẹ cậu vắng nhà rồi. Thấy tớ tới mắt cậu vẫn châm vào điện thoại hỏi:
-" Một bánh mì trứng, không rau không ớt, trứng để lâu trong chảo có đúng không ?".
-" Mày vậy mà nhớ hả ". Tớ kinh ngạc hỏi
-" Mày mà lạ với tao". Cậu nhếch mép cười khinh
-" Ờ có chuyện muốn hỏi nè ".
-" Chuyện hôm qua ? ". Cậu vừa làm vừa trả lời
-" Sao mày biết ?". Tớ thắc mắc
-" Hôm qua bố chưa kịp nói gì mày đã chạy mất khuất rồi, về nhà thì đếch chịu bắt máy, bạn thân mày còn đi ngang liếc tao là tao thấy có điềm rồi. Hôm qua là em họ tao, ba mẹ nó có công chuyện nên gửi nó ở đây, tao mà không chỉ nó chơi gane nó cứ phiền tao miết ấy... Mà.. tại sao tao phải nói mày?".
-" Ủa gì dậy hả, không biết. Hôm qua đang tắm điện thoại rớt vô bồn tắm hư rồi".
-" Sửa chưa, tao sửa cho. Tính tiền công rẻ lại cho tí".
-" Biết là chẳng tốt lành gì ". Tớ lầm bầm
-" Xong rồi ". Cậu đưa ra một ổ bánh mì vẫn còn nóng hổi trước mặt tớ
Về nhà tớ vừa hay TV tới thế là tớ buôn dưa leo, kể với nó tất tần tật chuyện nãy giờ cửa tớ với cậu:
-" Điện thoại sửa chưa ? Đem qua bển lẹ đi không là nó đổi ý đó. Nếu lần này mà nó sửa thành công, tao nghĩ mày tỏ tình nó luôn đi. Tao thấy gần như nó thích mày rồi đó".
-" Vậy tao thử tỏ tình nha, mà nếu như nó không đồng ý thì sao ?".
-" Trời ạ, tiểu ái phi của trẫm ơi. Lần này tỏ tình là lần thứ 3 rồi đấy, cậu lại sợ mất mặt à?".
-" Đúng ha ! Cảm ơn nhiều nha bồ ".
Tớ vội vàng lấy điện thoại và vụt qua nhà cậu. Lần này thì cậu đã coi phim rồi nên tớ cũng không sợ làm phiền và nói thẳng vấn đề chính luôn:
-" Nè ! Sửa thì sửa cho nó nguyên vẹn như ban đầu chứ không phải tệ hơn nha".
-" Không tin ?" Cậu cau mày hỏi tôi
-" Ờ. tin tin sửa lẹ đi".
Cậu xem bao quát chiếc điện thoại rồi nói:" Vô nước mà còn để ẩm nữa, 60k, sửa nữa không ?".
-" Cái gì ? 60k? Không phải chứ, bạn bè giảm giá cho nhau miếng mày coi có được không ?".
-" Không được, giá chót rồi ".
-" Mẹ của con ơi, con rất rất xin lỗi vì lần tiêu tiền tiết kiệm phung phí như vậy". Tớ mếu mặt lẩm bẩm
-" Được, 60 thì 60 ".
Cậu chăm chú nhìn màn hình và sửa. Thế là hết buổi chiều, tớ về nhà vội bật máy tính lên để xem lại một lượt mấy file bài tập hè đã dính mạng nhện thì TV là đứa đầu tiên nhắn tin hỏi tớ:
-" Ê, sửa điện thoại. Nói mày nghe dạo này, mấy chỗ sửa điện thoại gần nhà mày á, sửa điện thoại giá toàn trên trời, không trả tiền mà còn ăn vạ nữa. Tao có đứa bạn, điện thoại nó treo máy ra ngoải nó giải phóng dung lượng thôi mà hết bà nó 200k, coi quá đáng không ? Thấy mày vẫn nên đưa thằng T sửa đi."
Tớ nhìn nó một hồi rồi nhìn qua chiếc điện thoại nói:
-" Sửa rồi, 60k ".
-" Cái Gì ? Trời má, tỏ tình đi, tao thấy nó thích mày rồi đó."
-" Vậy thử nha."
Tớ tủm tĩm rồi liền bắt tay vào công việc. Nhưng mãi 1 tiếng sau, chiếc avt đầu trọc cùng với dấu chấm màu xanh ấy bắt đầu sáng lên. Tớ luống cuống vào nhắn:
-" Ê, ờ mà cái đó.. Cảm ơn nha ".
Khoảng 1 phút sau phía bên kia mới bất đầu phản hồi..
-" Không gì ."
-" Ờ mà khoan, tao muốn nói cái này..."
-" Tao nói này, sao ngoài mày hùng hồ lắm mà, sao trong này rụt rè như chuột thế ? ".
-" Chuột đầu mày chứ chuột "
-" Thì chuyện là, tao.. tao thích mày đó."
Cậu seen mãi một lúc rồi mới trả lời tin nhắn:
-" Thôi bỏ đi, tao không thích."
-" Sao dậy ơ.."
-" Thì là tao không thích, vậy thôi !"
-" Vậy để tao nghĩ cách khác."
Tính ra thì tớ có crush mà crush tớ còn xịn hơn crush của mấy bạn xung quanh nữa. Nào là được crush làn đồ ăn sáng, trưa này, nào là được sửa điện thoại lấy giá bèo này, xem ra cũng không quá thiệt. Không sao, tớ đành nghĩ cách khác vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip