Yêu người bằng tuổi thì có sao?

"Em yêu một chàng trai cùng tuổi vô tâm."
"Ừ thì đúng thế đấy! Nhưng có sao đâu? Miễn sao anh vẫn yêu em là được!"
***
Anh và em bằng tuổi nhau. Người ta nói yêu người bằng tuổi khổ lắm, vì cô gái cứ mãi say mê trong vòng xoáy, còn chàng trai kia thì cứ vô tâm như thế!

Yêu người bằng tuổi ấy, người con gái bị tổn thương nhiều lắm! Vì cô ấy cần sự ngọt ngào hơn là những lời quan tâm trống rỗng.

Yêu người bằng tuổi ấy, đúng là đau lắm! Nhưng em vẫn yêu anh! Em yêu anh, em chấp nhận cả những khuyết điểm của anh, em chấp nhận tính tình trẻ con của anh! Vì yêu anh, em chấp nhận hết!

Học cùng lớp, ngồi cùng bàn, còn gì đáng yêu hơn tình yêu tuổi học trò? Em yêu bạn cùng bàn, có được không?

Yêu bạn cùng bàn ấy, cái thằng con trai sắp thi cấp ba vẫn thờ ơ lắm, vẫn trẻ con lắm! Anh vẫn hay ngủ gật trong lớp, không chịu nghe cô giáo giảng bài, vẫn thường quên bút, quên vở, thỉnh thoảng chơi game trong giờ, không thì lại trốn tiết...

Anh không chịu chép bài trên lớp, bài tập cũng không chịu làm. Em vì lo cho anh, hay đánh bút vào đầu anh mỗi khi anh ngủ gật, hay nhắc nhở anh làm bài tập mỗi khi mải chơi game, vẫn bao che cho anh khi anh trốn tiết, vẫn lặng lẽ ngắm nhìn anh chơi đá bóng vào giờ ra chơi...

Em biết là không nên yêu người bằng tuổi, đặc biệt là yêu người con trai có tâm hồn treo ngược cành cây, chỉ nghĩ đến ăn và chơi. Nhưng biết làm sao đây? Em lỡ yêu nụ cười và ánh mắt của anh mất rồi! Em không thể nào ngừng yêu anh được nữa! Vì em biết điều đó, cho nên thay vì ngừng yêu anh, em sẽ giúp anh đi qua những quãng thời gian khó khăn nhất của tuổi học trò.

Anh vô tâm là thế đây. Anh giống như một đứa trẻ có tâm hồn non dại. Anh chỉ yêu thương những người quan tâm anh mà thôi. Cho nên, những gì em làm cho anh, anh cũng phần nào thấu hiểu.

"Làm bạn gái tao đi!"

Nếu người ta là pháo hoa, là quà cáp thì anh sẽ là ngọn cỏ dại. Anh đối với em đặc biệt như thế, em cũng không lỡ xa. Chỉ một câu nói đó, em đã chấp nhận yêu một chàng trai vô tâm như anh. Dù em biết, yêu chàng trai bằng tuổi là việc rất khó.

Và em đã cam chịu.

"Chép bài hộ tao đi"

Khi yêu nhau được một tháng, câu nói cửa miệng của anh không phải là "Anh yêu em","Anh nhớ em", "Anh cần em"...  và cũng không phải những hành động ngọt ngào nào hết! Tình yêu của anh dành cho em vẫn như thế. Còn em thì yêu anh nhiều hơn từng ngày.

Anh cứ như thế. Đến cả bạn bè hay gia đình cũng không biết hai đứa yêu nhau. Họ nghĩ anh và em chỉ đơn thuần là bạn thân giống như tình cảm vốn dĩ đã có. Anh không nói, em không nói, ngay cả tình cảm cũng không bày tỏ nơi công cộng thì chẳng ai biết cả. Em thấy vậy cũng tốt, cũng đỡ phiền phức.

"Em chép bài giúp anh nhé! Tay anh đau quá!"

Mặc dù tay anh vẫn đang di chuyển "kị sĩ" đánh đấm nhưng anh vẫn có thể nói như vậy.

Hay là...

"Em chép bài cho anh nhé! Anh buồn ngủ quá!"

Khỏi cần hỏi em cũng biết rõ tối qua anh thức khuya để đánh điện tử cho nên bây giờ mới buồn ngủ. Em cũng không nói mà chỉ lặng lẽ chép bài cho cả của em và anh.

Sao em "ngu" như vậy à? Em cũng không biết tại sao nữa. Việc đó có tốt cho anh không? Em biết là không. Nhưng em vẫn làm. Mỗi lúc nhìn vào nụ cười hay đôi mắt ấy tim em lại nhũn ra. Em động lòng. Em nghĩ sẽ có người nói em dại trai. Em không phủ nhận. Vì sự thật đúng là như vậy mà. Em yêu anh một cách mù quáng như vậy, em cũng biết là em sai rồi! Em biết làm sao đây? Lý trí hay con tim em đều loạn lên vì anh đấy!

"Sao anh lại đẹp trai như thế?

Có lần, trong giờ ra chơi, em ngắm anh khi anh đang chơi game rồi em bật ra câu đó lúc nào không hay. Anh dừng bấm máy, ngẩng đầu đưa mắt nhìn em. Em cảm giác lúc ấy tim đập rất nhanh và mạnh. Em thấy mình yếu đuối qua chừng. Người ta có nhìn thôi tim cũng loạn nhịp lắm rồi!

"Anh ăn cơm mẹ anh nấu!"

Em ngớ ngẩn một hồi mới giật mình nhận ra ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm mình. Em cảm thấy mặt mình nóng ran. Mọi thứ xung quanh như chẳng còn tồn tại nữa.

"Em khỏi lo! Mai sau này, em rồi sẽ đẹp như anh thôi!"

Cái gì cơ?

Em không hiểu lắm! Mặt em cứ ngơ ra như thế cho mãi đến khi thầy giáo vào.

Em là người rất dễ tính. Em yêu tự do và ghét sự gò bó. Chính vì vậy em chưa bao giờ bắt ép ai làm một việc gì mà họ không thích cả. Ngay cả trong cuộc sống hay chuyện tình cảm, em cũng rất thoải mái. Đó cũng chính là lý do vì sao mọi người không biết đến việc anh và em yêu nhau. Không phải là em giấu kĩ, mà là do em không ép anh làm việc gì liên quan đến couple. Không áo cặp, không giày cặp, không mũ hay bất cứ thứ gì dành cho cặp đôi đang yêu nhau cả. Em mặc đồ của em, anh mặc đồ của anh. Hai đứa chẳng có gì thể hiện ra giống các cặp đôi đang trong giai đoạn yêu nhau nồng thắm.

Cũng chính vì dễ tính quá mức, nhiều lần hai đứa đã gặp phải trường hợp như sau:

Một cậu trai lớp bên tặng hoa cho em vào một ngày chẳng có gì đặc biệt. Em cũng cứ thế mà từ chối, nói là đã có người yêu rồi, sợ anh ấy ghen. Cậu bạn kia khăng khăng không tin, bảo là không muốn nhận thì nói ra, sao phải bày biện lý do "không đúng sự thật" như thế. Em dở khóc dở cười mà không biết làm cách nào. Cậu ta còn muốn em công bố người yêu. Thế là cả lớp em biết chuyện, nhao nhao đòi muốn biết. Anh hôm ấy thì chẳng biết đi đâu. Em đành ngậm ngùi nhận hoa của cậu ấy. Rồi chẳng hiểu sao anh biết chuyện, anh dẫm nát bó hoa và đập thằng kia te tua.

"Tao là người yêu nó! Ok?"

Anh tuyên bố hùng hồn như thế. Việc làm đó của anh khiến em xúc động biết bao! Đó chính là giây phút em hạnh phúc trong mấy tháng mình yêu nhau. Cả lớp biết rồi cả khối rồi cả trường biết chuyện. Không ai dám động chạm gì đến em hết. Vì anh cũng là thằng con trai ăn chơi có tiếng nói mà. Nhưng mà thế nào cũng đến tai giáo viên, anh bị gọi lên phòng họp vì đánh bạn, khiến thằng kia bầm dập, tím tái. Em trước lúc ấy thì xúc động muốn khóc lên. Sau đấy biết chuyện anh bị gọi thì lo lắng, sốt hết cả ruột gan. Cuối cùng thì anh bị đình chỉ học hai tuần, may mắn là không bị đuổi cổ. Về nhà thì hai bác chỉ nhắc nhở, không nói gì thêm. Hai tuần vắng anh trên lớp em thấy cô đơn ghê lắm! Mặc dù chiều chiều sau khi tan học em đều đến nhà anh chơi. Vẫn là anh thôi, vẫn thản nhiên lắm! Bị đình chỉ mà cứ như được nghỉ, ăn ngủ thoải mái. Em còn thấy anh béo hơn đấy.

"Sao hôm nào em cũng sang thế?"

Câu nói của anh mang tính sát thương cao. Em thấy hơi buồn. Rồi em nghĩ anh trẻ con nên cũng không chấp nhặt làm gì.

"Vở em có chép đầy đủ rồi, anh rảnh thì đọc qua đi! Sáng mai em lên lấy sớm! Em về đây!"

Anh nằm trên giường chơi game dường như không để tâm điều em nói chút nào. Em chạnh lòng, và muốn khóc lắm. Ít ra anh cũng nên nói là anh cảm ơn hoặc ít nhất là "ừ" một tiếng. Dù gì cũng là công sức của em. Em chép cẩn thận như thế chỉ vì muốn anh đọc, sợ anh không đi học mà thiếu kiến thức nhỡ thi trượt thì biết làm sao?

"Anh chẳng lúc nào rảnh cả!"

Mắt anh vẫn dán vào màn hình điện thoại. Em ra về anh cũng không hay. Thực sự tối hôm ấy em  đã khóc. Em khóc một mình mà không để ai biết. Tính em vốn vậy rồi. Em không muốn ai phải buồn vì em cả.

Anh biết không? Anh đã khiến em buồn như thế nhưng em vẫn rất yêu anh. Em chưa bao giờ có ý định buông tay cả. Nhưng anh à, con người cũng có giới hạn. Em chịu đựng như vậy vì em yêu anh. Em tha thứ cho anh nhiều như vậy vì em nghĩ anh còn trẻ con. Nhưng hình như em đã lầm. Lần đầu tiên kể từ khi mình yêu nhau, em đã nghĩ những việc em làm vì anh là sai trái, em đã nghĩ đến hai từ "chia tay"...

Anh biết đấy, em dễ tính lắm! Em chưa bao giờ gò bó hay giam cầm anh trong cái lồng tình yêu của em tạo lên. Em để anh vui chơi, tự do với bạn bè. Hay thậm chí là thân thiết với vài đứa con gái. Thân thiết đến mức, có người từng hoài nghi họ mới là người mà anh yêu. Chuyện đó đến tai em, em mặc kệ, em đã không định quan tâm. Em không trách móc hay tra hỏi anh như tất cả những cô gái thường làm. Nhiều khi em tự hỏi, có phải là vì em không yêu anh? Có phải vì tình cảm em dành cho anh chỉ là bạn bè thông thường, không đủ đặc biệt để hoá thành tình yêu?

"Em không ghen ư? Hay là em không yêu anh?"

Anh đã từng hỏi em thế khi em thấy anh cười nói với cô gái khác không phải là em. Em giận lắm chứ nhưng em không muốn nói ra. Em đã quay mặt đi. Và anh cũng không đuổi theo.

Anh biết vì sao không? Em sợ mình thành người ích kỉ, một người lo chuyện bao đồng. Em nghĩ con gái bây giờ thân thiết với con trai là chuyện bình thường giống như em với anh ngày trước vậy.

Em là cô gái biết kiềm chế cảm xúc. Đó là ưu điểm cũng là nhược điểm của em. Trong tình yêu, cô người yêu ghen tỵ khi người yêu thân thiết với cô gái khác là chuyện bình thường. Đó có thể là ích kỉ, cảm giác khi đã là đồ vật của mình thì không ai được chạm vào hết. Nhưng tình yêu cho phép được ích kỉ cơ mà. Cớ sao em lại không nhận ra điều đó?

Em thực sự đã ghen, anh biết không?

Nhưng em chọn cách im lặng.

Sao em ngu ngốc vậy? Em đang mong người ta thấu hiểu cảm giác của em ư? Đừng mơ nữa, chẳng ai hiểu em hơn chính em đâu!

Em đáng lẽ ra phải can đảm, phải tự tin cho anh biết đến cảm xúc của em. Bởi vì em là người anh yêu, là người anh chọn trong bao cô gái khác cơ mà. Vậy mà em lại im lặng. Chính em là người đẩy mối quan hệ của chúng ta ra xa mới đúng!

Em được quyền lên tiếng, hét vào mặt cô ta mới đúng chứ! Em không làm thế, bởi vì em sợ anh sẽ bênh vực cô ấy trước mặt em. Phải chăng do em không có niềm tin vào tình yêu của chúng mình, không có đủ can đảm để nghĩ rằng anh sẽ bênh vực em? Em đã sai rồi! Em đã sai vì không tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho em.

Kể từ cái lần anh hỏi em đó, em quay đi. Hai chúng mình chính thức giận nhau. Không phải là chia tay mà chỉ là tạm thời xa nhau mà thôi. Em có đau khổ. Em có khóc. Em cũng có dằn vặt bản thân mình. Nhưng không ai biết. Em vẫn vui vẻ cười nói với tất cả mọi người. Em vẫn đến trường và ngồi vào chỗ của mình.

Em thấy áp lực mỗi khi hai đứa giận nhau lắm! Thế người ta mới bảo không nên yêu bạn cùng lớp. Vì khi giận nhau, gặp mặt rất khó xử. Đằng này, hai đứa lại ngồi cùng một bàn, lại hay có những thói quen mà trong lớp ai cũng biết. Ví dụ như: Bị gọi lên bảng cùng một lúc cả lớp sẽ "Ồ" lên rất to. Hoặc là vào giờ này giờ này thì cùng đứng dậy đi xuống căn tin.

Vì giận nhau mà mọi thứ thay đổi, anh thường hay bỏ bữa sáng vì dậy muộn là chạy đến trường luôn. Em hay mang sẵn cho anh hai hộp bánh và một hộp sữa. Lúc  giận nhau thì em cũng không mua nữa. Trong giờ bụng anh cứ réo lên rõ to, em lại sót xa không tả nổi. Hết tiết lại phải chạy xuống căn tin mua tạm cho anh cái gì đó.

"Cái con người này, sao lại không biết tự lo cho bản thân vậy chứ?"

Em hay trách như vậy đấy. Nhưng  vào tai anh là chữ được, chữ mất em cũng đành chịu. Giận nhau thì cũng vẫn hành xác bản thân như vậy. Em vừa thương vừa giận.

"Anh không ăn đâu."

Đã mua cho còn từ chối, em ghét như vậy lắm! Đúng kiểu trẻ con dỗi vớ vẩn ấy. Em thương, trái tim đập loạn một nhịp thế là cũng hết giận luôn.

"Anh xin lỗi."

Em là người mau giận mau quên. Nhưng lời xin lỗi em chưa bao giờ chủ động nói trước. Mặc dù là người hết giận trước đấy nhưng anh lại là người mở lời đầu tiên. Vậy là hai đứa lại làm hoà.

Nhiều khi em cũng nhận ra tình cảm của anh dành cho em to lớn lắm! Bởi vì anh là đứa trẻ con to xác nên không biết bộc lộ ra thôi. Anh vẫn tặng em những món quà đặc biệt vào những ngày sinh nhật hay valentine. Dù chỉ là cây bút chì (vì em thích vẽ), viên tẩy nhỏ, tập vẽ... nhưng em cũng cảm thấy ấm lòng lắm rồi! Bởi vì em nghĩ, anh đã gửi vào đấy những yêu thương, thứ tình cảm mà anh chỉ dành riêng cho em thôi.

Yêu người bằng tuổi thì có sao? Tôi yêu sự ngây ngô và dại khờ của người ấy, yêu những lần giận dỗi vu vơ, yêu cả nụ hôn vụng về vội trao, hay là chỉ những lần nắm nhẹ tay, hoặc là viên kẹo ngọt ngào... Tôi yêu chàng trai cùng tuổi, giống như tôi yêu cả thanh xuân.

End.

Từ Sơn, ngày 20/7/2017.

Noir, gửi tặng tất cả các bạn đang yêu một chàng trai cùng tuổi, ngây ngô và dại khờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip