jordan

kissing is a language of love, so how about a conversation

~

sáng dậy, tb xuống ăn sáng, không quên cầm theo ô để trả cho chenle, rồi đi tới trường. vào trường cũng không thấy anh, cô đành đợi đến giờ ra chơi.

"này tb"stacy vỗ vỗ vào vai cô bạn cùng bàn đang ngẩn ra

" hả gì hả" tb giật mình.

" mày nói với tao, mày mượn ô của chenle, giờ mang trả ổng đi có thời gian nè" stacy vừa nói vừa vỗ vào vai tb mấy cái, ý muốn nói cô nhanh lên.

"ừm, tao không biết bạn ấy đang ở đâu" tb nhỏ giọng nói rồi đưa mắt nhìn cô bạn thân của mình

"sáng nay đi ngang phòng y tế, tao thấy ổng đó!" stacy liền báo tin bằng một giọng vui vẻ

"phòng y tế hả? mày không nhìn nhầm đó chứ" tb nhíu mày, cái gì mà phòng y tế chứ.

" tao cũng thấy lạ, hôm qua còn bắn vào mấy trái, hôm nay đã nằm liệt trên y tế rồi" tb gật gù. tay cho vào cặp lục tìm cái ô.

" đi xuống căn tin trước đi, tao đi qua lớp chenle xem có không đã" tb đẩy ghế ra, đứng dậy.

" này, đã nói là phòng y tế mà" jieun tức giận

" thì qua đó sau, à chenle lớp mấy?"

" ôi giời, lớp 11b1 thưa chị" jieun cốc đầu cô một cái, tb xoa đầu trong cơn đau, bĩu môi tức giận.

xưng bạn mà sao lại lớp 11 nhỉ

11b1

"a, tb nè" tiền bối chạy thật nhanh tới cửa lớp, chỗ tb đang đứng

" chào jisung oppa" tb mỉm cười lại, cúi đầu, làm cho lucas còn cười tươi hơn hoa nở, lấy tay mình xoa đầu tb làm tóc rối tung lên.

"qua đây tìm anh hả" jisung hớn ha hớn hở, hỏi mà còn không ngưng cười được, tb gãi gãi đầu, từ chối sợ làm oppa buồn quá.

"thật ra thì em...à em nợ tiền jisung oppa, đang đi trả" nghe tb nói mà jisung sững sờ, cái gì mà cho mượn tiền, thằng đó keo kiệt lắm em ơi.

" này này, nợ bao nhiêu, anh trả cho" jisung nhìn cô đầy sự thấu hiểu, em mà không trả thì đúng là nó cào mặt em luôn đó.

" thôi, em không cần đâu, em tự trả" dù có nói bao nhiêu jisung vẫn ngoan cố đến khó tin.

" được rồi, anh nói cho em chenle ở đâu đã" vừa nói đã thấy jisung cười tươi ơi là tươi.

" nãy anh đưa bóng cho nó là ở phòng y tế, nó ung thư giai đoạn cuối đó hehe " vừa nói vừa nghịch nghịch đuôi tóc tb, y chanh một đưa trẻ lên ba thế này.

"ok bai oppa" xong tb chạy biến

" anh trả cho em nhé, mà em nợ bao nhiêu, yahh tb yahhh"

phòng y tế

tb đẩy nhẹ cửa vào. cô y tế còn chẳng ở đây, bỗng nghe thấy tiếng thở ổn định của ai đó, ngó vào giường thấy chenle đang ngủ, tia nắng chiếu qua làm anh như một chàng hoàng tử. tb tiến gần lại, chẳng biết làm gì nữa.

đặt cái ô xuống kế bên gối anh nhẹ nhàng sợ phá đi giấc ngủ ngon của anh, quay người lại, định bước đi thì-

" thì ra là bạn"

end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip