wilson

even if there wasnt gravity on earth

i would still fall for you


"kang tb, ra ngoài lớp đứng ngay cho tôi" giáo sư nổi cáu, ở đâu ra một học sinh chăm ngoan mà lại ngủ trong lớp thế kia, thật quá thiếu tôn trọng mà

"n-nhưng mà..." tb ngỡ ngàng, quả thật cô đã gục đầu xuống ngủ một thời gian ngắn, nhưng đâu đến mức bị phạt ra ngoài đâu cơ chứ

"không nhưng nhị gì hết,hội trưởng hội học sinh mà như thế à, ra ngoài đứng ngay cho tôi!"

"vâng ạ!" tb chỉ đành thở dài rồi rời khỏi chỗ ngồi, đúng là xui xẻo, gặp ngay ngày giáo sư tâm trạng xấu

vừa bước ra khỏi cửa thì thấy một bóng dáng cao gầy đứng trước cửa lớp 11b1, không lẽ là jisung?

đang thắc mắc thì người đó quay người lại, thấy chenle, tb không khỏi bật cười.

"cười gì thế?" chenle đang buồn rầu thì thấy bộ dạng đang cười của tb, tâm trạng cũng tốt lên phần nào

"không có gì đâu, chỉ làm mới biết chenle cũng không phải dạng học sinh ngoan hiền gì đâu nhỉ?" nói đến đây, tb không nhịn được cười

"hội trưởng hội học sinh cũng đâu có khá khẩm hơn đâu sao lại nói đến dân thường như anh" chenle nhướn mày.

"oan quá nha sáng nay lại học văn nên mắt cứ đóng chặt lại, mà ông giáo sư tâm trạng không tốt nên thành ra đứng ngoài đây"

"anh đang bực jisung, điểm đã kém mà trong giờ học cứ bị jisung làm phiền, mệt chết đi được" chenle mặt xị hẳn xuống.

" dù sao cũng đang rảnh, em tích đức vậy. mang sách ra đây,em chỉ cho"

"thật hả thật hả" mắt chenle sáng hẳn lên.

tb mặt tỉnh bơ gật đầu, rồi nhìn theo bóng lưng của chenle chạy ra lấy sách.

"đây đây" chenle hí hửng

"em giảng phải lắng nghe mới hiểu, nhìn vào sách" tb nghiêm giọng, khi thấy chenle cứ nhìn mình.

"được rồi".

hai đứa đang ngồi bình thường, bỗng nhiên hiệu trưởng đi qua, chenle vội đứng dậy, tb cũng thấy thế mà đứng dậy theo.

"hai con làm gì mà ngồi đây vậy" hiệu trưởng zhong nhíu mày, và rõ quá mà, một người là con trai bà, một người là hộ trưởng hội học sinh.

"thưa cô, em bị bạn jisung chọc" zhong chenle không hề muốn tb biết điều này.

lặng lẽ bĩu môi, xưng hô bình thường nhưng mặt lại thể hiện cảm xúc của một chó con, vốn dĩ làm như này để mẹ bỏ qua, tháng trước vừa bị nhắc xong, zhong chenle chính là không muốn mẹ mình thất vọng.

"em đang ngủ mà tự d — em ngủ quên ạ" tb lỡ mồm nói ra, liền sửa lại.

thật ra, tb làm bà nhớ tới mình ngày xưa, và mỉm cười, con bé này cũng rất lanh lợi, mặt mày sáng sủa, lại còn học giỏi.

"được rồi"
" hai con đang làm gì đó" hiệu trưởng hỏi.

"em tb đang chỉ bài cho con ạ" zhong chenle nhanh nhẹn hơn trả lời.

" tb con giỏi quá" hiệu trưởng vui vẻ, xoa đầu tb, còn bóp bóp cái má nó nữa.

tb ngượng gãi đầu.

"hai đứa xuống thư viện mà học, để cô bảo kê cho, đi đi nhanh lên" hiệu trưởng đẩy hai đứa đi.

"dạ thưa m- cô, bọn con đi" nói xong liền kéo tb đi, còn hớn hở quay lại cười với mẹ mình.

52 năm cuộc đời, bà chưa hề thấy con trai mình, một đứa sợ gái, ngang nhiên kéo con nhà người ta. BÀ NGỬI THẤY MÙI ÁM MUỘI!

end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip