'Anh'

Để chào tạm biệt mùa hè năm ấy, em và chị cùng anh rể và một người bạn sắp lên một chuyến mini trip. Một cái trip ngắn ngủi 12 ngày. Trong những ngày đó, em đã gặp 'anh'.

Trong lòng đầy phấn khởi, em xếp từng chiếc áo xinh xắn, và những chiếc quần short mà mình yêu thích vào trong vali, chỉ nghĩ đến được đi chơi thôi là cảm thấy thật phấn khích.

Đến nơi mình muốn đến rồi, nhưng sao không thấy ai hết vậy. Tất cả khác với những gì mà em tưởng tượng ra, xuống sân bay, chạy thẳng về nhà,... rồi ngủ... nhưng may quá đến tối rồi, được đi ăn tối, sau khi ăn tối, món tráng miệng mà em thích nhất là trà sữa. Đây là lần gặp mặt đầu tiên của hai đứa mình.

Mình gặp nhau không lâu đến như vậy, nhưng vì một lý do nào đó em đã say nắng 'anh.'

'Anh' người con trai không quá cao, ngoại hình không quá bắt mắt, nhưng anh lại có một nụ cười rất dễ thương.

Anh là bạn của chị em, lần đầu tiên gặp anh, anh chẳng có gì đặc biệt hết, em còn chẳng thèm nhìn đến anh, có thể nói là em không hề biết về sự hiện diện của anh. Nhưng từ lúc nào? Cả nhóm tụ lại đi karaoke, không biết từ lúc nào và bao giờ trong những phút giây ngắn ngủi khi anh cất tiếng hát— giọng hát trầm ấm ấy đã thu hút ánh nhìn của em. Anh hát rất hay. Em bắt đầu để ý anh hơn.

Anh là một người khá là ít nói, em cũng vậy, thật khó để bắt chuyện. Nhưng mà em nghỉ vì vậy mà em muốn biết thêm về anh. Sau vài lần gặp, nói chuyện với, sau những lần đó trong đầu em bắt đầu loé lên những tưởng tượng về "chúng ta."

Hình như là em thích anh mất rồi. Như câu 'thích là nhích' em đã bắt đầu cho anh những signal, nhưng có lẽ anh không có cảm giác gì với em cả. Tuy em biết rằng mình không có kết quả nhưng vẫn muốn thử ở bên anh, em muốn anh biết rằng em thích anh. Ai cũng biết em thích anh, cũng có thể anh biết là em thích anh nhưng lại không đáp trả. Em không muốn từ bỏ. Hằng giờ em đều tường tượng đến "chúng ta" ở bên cạnh nhau.

Một cái trip ngắn ngủi, em không đủ thời gian bên anh, em muốn có thật nhiều thời gian bên anh. Thời gian cứ trôi đi, anh thì lại bận bịu với lịch làm việc của bản thân, em thì mong được ở bên anh.

Khi đã thích một ai đó, em yêu từng chút một về họ, như anh, làm gì trong mắt em cũng rất dễ thương. Em 'say' rồi.

Anh vô tình làm em buồn khi anh đi chung với một ai đó. Anh vô tình làm em buồn khi anh luôn tránh em. Anh vô tình làm em buồn khi anh đứng cạnh cô gái khác. Anh vô tình làm em buồn khi anh không nhận ra em thích anh. Anh làm em buồn.

Vì là đơn phương, trong đầu luôn tưởng tượng ra những confession, em thực sự muốn tỏ tình, em thực sự muốn nói ra, em muốn nói là em thích anh. "EM THÍCH ANH" nhưng sao lại khó thế? Trong suy nghĩ của em nó dễ làm sao, nhưng khi chỉ có hai chúng ta em lại không thể mở lời.

Từng phút trôi qua, em mong nó trôi đi thật chậm khi gần bên anh. Em muốn ngắm anh thật lâu. Cảm giác thật hạnh phúc khi anh quay sang nhìn em. Nhưng tại sao anh không nói lời nào. Khi chúng ta kề bên, thật khó để bắt chuyện, bầu không khí thật lạ lùng, thật ngại ngùng. Trước khi gặp anh, trong đầu nghỉ đến nhiều điều muốn nói nhưng khi gặp anh rồi thì... ngay cả lời chào cũng khó thốt ra. Có lẽ mình không hợp nhau lắm khi cả hai đều ít nói. Em đã cố bắt đầu những câu chuyện...

Vào ngày chúng ta đi chơi ở khu giải trí cảm giác mạnh em đã rất hào hứng. Tuy là một người yếu tim và sợ độ cao, nhưng vì anh đi chung em đã cảm thấy rất phấn khởi. Em còn nhớ ngày hôm đó trời rất nóng, nóng đến nổi mồ hôi rít cả người. Nhưng không sao cả em nghĩ vui là được rồi. Em thật biết ơn mọi người đã cho chúng ta ngồi gần bên nhau, tuy là ngồi bên như không nhưng em vẫn rất vui. Em cho anh một điểm trừ khi không giúp đở em khi lên xuống gì hết. Em chỉ mong anh nắm tay em mỗi khi ta đang trên những chiếc tàu lượn siêu tốc đáng sợ đó, nhưng anh đã không muốn nắm tay em khi em hỏi. Điều này khiến em buồn, lại khiến em muốn bên anh hơn. Những trò chơi kinh dị đó thật đáng sợ, nhìn anh chơi rất vui vẻ, khiến em 'đổ' anh hơn.

Ngày cách ngày mới được gặp anh, em đã mong ngày không anh trôi qua thật mau, và ngày có anh-trôi chậm lại.

Vào đêm thứ bảy, ngày goodbye party của chúng ta. Bữa tiệc bắt đầu không mấy vui vẻ, khi em không thể uống chung với mọi người, luôn là người ngồi ngoài rìa. Anh thì lại bận chạy đến rồi đi để mua đồ, sau rồi lại uống, rồi quẩy.

Anh đến với chiếc áo hoa sơ mi ngắn tay đen với chiếc quần jean rách, hôm nay anh không đội nón. Tóc anh vuốt rất gọn, nhìn rất 'được' trong mắt em. Khi buổi tiệc bắt đầu dịu xuống, mọi người bắt đầu chìm vào cơn say, thì.., 'anh'- anh đã ngồi kế em và chúng ta đã hát karaoke cùng nhau. Giống như là vì karaoke mà em với anh mới gần bên nhau. Em đã cảm thấy thật hạnh phúc khi chúng ta ngồi thật gần bên nhau. Em cảm thấy thật hạnh phúc khi chúng ta share chung một cái mic để hát, thật hạnh phúc khi anh không chịu đi khi bị lôi kéo uống thêm, thật hạnh phúc khi em tựa vào vai anh, thật hạnh phúc khi anh dựa lại lên đầu em. Anh đã để em dựa vào vai anh, và em đã để anh nằm lên đùi em. Khi nhìn xuống anh, em muốn vuốt nhẹ khuôn mặt anh, chân mày của anh, mắt của anh, mũi của anh, môi của anh,.. nhưng em lại không  dám. Khi anh nhắm mắt lại, anh như một đứa trẻ nằm trong lòng em, em muốn vuốt ve lấy anh. Cảm ơn người chị thu dọn đống hồn độn, cho em và anh chiếc ghế sofa.

Em cảm thấy đây là thời cơ để em được bên anh, em cảm thấy thật vui. Vào lúc đó anh đang bắt đầu say, anh nằm xuống và em đã nhấc tay anh để được nằm cạnh bên anh. Tim của em đã đập rất mạnh, em tò mò không biết tim anh có đập loạn nhịp như em không. Em áp tai mình vào lòng ngực của anh thì.. anh cũng vậy. Điều này khiến em rất vui, ít nhất em biết được rằng tim của anh cũng đập nhanh khi em nằm bên cạnh. Trái tim thì chắc là không biết nói dối phải không anh? Em mong là vậy. Trong lúc đó em chợt nhận ra anh có một bờ vai khá rộng, và chiếc ghế đó khá nhỏ cho chúng ta. Đêm đó rất nóng, nhưng em vẫn cứ ôm anh thôi vì em biết đây là lần đầu cũng sẽ là lần cuối chuyện này sảy ra.

Anh có một mùi hương rất thơm, rất dể chịu. Khi anh quay sang ôm em, em cảm thấy hạnh phúc làm sao, và cả khi em quay lại hai chúng ta ôm lấy nhau. Anh làm trái tim em loạn nhịp. Trước mắt của em là cổ của anh, thật khó hiểu ngay cả cổ của anh nhìn cũng rất là đẹp, em muốn hôn lên cổ anh. Khi ngước lên nhìn khuông mặt của anh em chỉ muốn đụng vào mắt, mũi, và...môi của anh. Và em muốn hôn lên môi anh. Nhưng sự thật là em không dám. Chỉ nằm trong tay anh đã đủ làm em hạnh phúc. Đêm đó em đã ngủ rất ít, vì hầu hết thời gian là để ngắm anh..., vào gần sáng, em nằm trong lòng của anh cảm thấy thật ấm và bình yên cho đến khi ngủ thiếp đi. Nhưng đồng hồ báo thức đã reo lên, nghe như muốn mang anh đi, trong lúc đó em chỉ mong chúng ta có thể quay lại vài tiếng trước để em ở bên anh lâu thêm chút nữa. Anh phải đi làm, không thể giữ anh ở lại... có chút buồn khi anh đi.

Chiều lại đến, em muốn gặp anh. Em cảm thấy thật vui khi nghe mọi người nói sẽ gặp nhau đi uống nước— em được gặp anh. Nhưng tại sao khi anh bước tới cảm giác lại xa lạ đến thế? Anh đến, em nhìn anh-đợi ánh mắt của anh nhìn lại em, thế nhưng khi mắt ta gặp nhau anh lại mau quay đi. Một lời chào cũng khó nói tới vậy sao? Mới vài giờ trước ta bên nhau thật gần, nhưng sao bây giờ cảm giác xa lạ đến như vậy? Anh tránh em. Chúng ta lại quay lại với cảm giác khi đầu, lúc nào cũng thấy lạ và ngại ngùng. Mình đi chơi, có ghế kế bên em anh cũng không ngồi, anh đứng, em cũng muốn đứng kế bên anh nhưng anh vẫn né qua một bên. Có phải đến lúc em nên nhận ra, ngay từ lúc bắt đầu, mình đâu là gì của nhau. Đúng vậy. Anh không phải là của em. Từ lúc bắt đầu chỉ có em là đơn phương, chỉ có em tưởng tượng ra những điều kì diệu không hiện thực về 'hai ta'.

Đã đến lúc phải tạm biệt nơi không thuộc về em, đêm đó em đã thức rất khuya, em đã nằm nghĩ về những ký ức, em nằm trên chiếc ghế mà em đã nằm cùng anh— nhưng sao chiếc ghế bổng dưng lại rộng đến thế, sao lại có cảm giác trống trải đến vậy? Em nằm suy nghỉ thật lâu, đã rất trễ nhưng em không thể đi vào giấc ngủ, khi trong đầu em chỉ hiện ra anh. Muốn nói ra hết những suy nghĩ của mình, nhưng lại không biết phải nói với ai. Em bật phone lên, vào note, và đánh ra những lời em muốn nói với anh. Em còn nhớ có một câu em lập đi lập lại rất nhiều lần— "em thích anh". Em thiếp đi và thức dậy bởi đồng hồ báo thức, báo thức em rằng đã đến lúc về lại nơi em thuộc về. Cho mọi thứ vào Vali, cảm giác không thỏa mái chút nào. Em không muốn về, nhưng em cũng chẳng thể ở lại. Vài giờ nữa thôi, em đi rồi. Em nhận được tin nhắn của anh, nhưng những gì anh nói là anh quên lấy đồ. Cảm giác thật tuyệt vọng. Vài tiếng sau khi anh nhắn anh có thể chở em ra sân bay, em thấy vui lắm nhưng có lẽ không gặp sẽ tốt hơn, vì em sẽ thấy buồn khi chúng ta lại nói lời tạm biệt lần nữa.

Em nên đi rồi. Em sẽ cất giữ những kỷ niệm đẹp của em về anh. Còn anh, anh sẽ đi tiếp tục con đường của anh, tiếp tục với cuộc sống của anh. Crush của em, tạm biệt, em sẽ nhớ anh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip