Like is so cook
Dưới bầu trời xám xịt, những hạt mưa rơi lã chã xuống mặt đường lạnh lẽo. Ở một góc khuất của thế gian, nơi chỉ có hai con người tìm thấy hơi ấm từ nhau, Hyunjin và Seungmin ngồi sát bên nhau, bàn tay đan chặt, không muốn rời.
Họ không còn nơi nào để đi nữa. Không còn ai dang tay đón nhận. Gia đình-những người lẽ ra phải yêu thương họ nhất, lại chính là những người đẩy họ vào con đường tăm tối này.
"Nếu được sinh ra lần nữa, cậu vẫn muốn gặp tớ chứ?"
Seungmin hỏi,giọng cậu khẽ run.Không biết vì cái lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng hay vì những tổn thương đã hằn sâu trong linh hồn yếu ớt ấy.
Hyunjin mỉm cười, nụ cười nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng đôi mắt lại chất chứa nỗi đau không lời nào diễn tả được.
"Dù có bao nhiêu kiếp đi nữa, tớ vẫn muốn gặp cậu."
Tay họ siết chặt hơn.
Phía dưới cây cầu cao, dòng nước cuộn chảy dữ dội, như đang đợi sẵn để ôm lấy hai linh hồn lạc lõng này. Họ nhìn nhau, ánh mắt không còn sự sợ hãi, chỉ có tình yêu và sự giải thoát.
Không ai ngoài họ hiểu được nỗi đau này. Không ai biết được có bao nhiêu vết thương đã in hằn lên trái tim họ suốt bao năm qua. Bị sỉ nhục, bị đánh đập, bị nhốt vào phòng tối chỉ vì họ yêu nhau.Như vậy là quá đủ rồi.
"Seungmin à..."
Chẳng cần nói , Seungmin cũng hiểu ý người kia mà siết chặt tay,gật đầu không chút do dự.
Họ cùng nhau lao xuống, bàn tay vẫn không rời nhau dù chỉ một khắc.
...
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy họ bên bờ sông, nước da tái nhợt, mái tóc bết lại vì mưa, nhưng đôi bàn tay vẫn đan chặt. Như thể dù có chết đi, họ vẫn không thể buông tay nhau.
Nhưng điều khiến mọi người ám ảnh hơn cả, là nụ cười thanh thản trên môi họ.
Như thể cuối cùng... họ đã được giải thoát
.
.
.
.
(Giải thoát khỏi toán)
Mấy nay nghiện Seungmin area venom. Ngày rạo rực tỉ lần 😣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip