32🌵


Trời vừa hửng nắng Bảo Bình bị nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khá chói mắt, hắn ngồi dậy dự định sẽ đi kéo rèm cửa che nắng để Nhân Mã có thể ngủ thêm một chút.

Nhìn sang cậu bên cạnh thì hắn mới giật mình, cậu ôm bụng mồ hôi đầm đìa sắc mặt cứ trắng bệch.

Bảo Bình khẽ lây người cậu, gọi đến cách mấy cậu cũng không mở mắt. Hắn cuống cuồng bế cậu ra xe phóng thẳng đến bệnh viện.

Suốt quãng đường, hắn lo lắng đến tái xanh mặt mày. Vẫn cứ gọi Nhân Mã bên tai, đợi đến khi vào phòng cấp cứu hắn bị hai cô y tá chặn lại trước cửa không cho vào.

Cả người cứ nặng trĩu như gánh cả Thái Sơn trên vai, hướng mắt về phía phòng cấp cứu mà bần thần. Đứng ngồi không yên, trong lòng vừa đau vừa tự trách.

Rõ ràng cậu nằm ngay bên cạnh nhưng hắn lại chẳng biết cậu đang chịu đau đớn, vò đầu bứt tóc rồi lại cứ đấm thẳng tay vào tường.

Bảo Bình vô cùng tự trách bản thân không quan tâm chăm sóc tốt cho cậu tim hắn như quặn thắt lại từng cơn.

Bác sĩ hớt hải chạy ra nói với hắn, cậu bị viêm ruột thừa cấp tính. Bây giờ tiến hành phẫu thuật may ra còn kịp, bảo hắn nhanh chóng xác nhận đồng ý phẫu thuật.

Đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt, cậu bên trong đang phải chịu đau đớn. Hắn bên ngoài cũng muốn tự hủy theo, hắn lo sợ, gấp gáp, khó chịu, tức giận, đau lòng, đứng suốt bên ngoài hắn thật sự không đủ kiên nhẫn ngay bây giờ muốn lập tức xông vào phòng phẫu thuật.

. . .

May là trong vòng 6 giờ đầu chỉ cần phẫu thuật thì sẽ không có biến chứng gì xảy ra, hắn ngồi bên cạnh giường Nhân Mã mà cả người phờ phạc, mắt đã đỏ hoe từ lúc nào rồi.

Đợi thêm ba bốn tiếng Nhân Mã mới có thể tỉnh lại được, suốt cả ngày cứ ngồi đó nhìn cậu không rời nửa bước bây giờ hắn vừa lo vừa xót nhìn cậu nằm trên giường bệnh mà đau lòng.

Trời dần sụp tối, hắn vẫn cứ ngồi đây chờ cậu tỉnh lại. Nhíu mày, khó khăn mở mắt, môi đã khô đến nứt nẻ.

" Bảo Bình... "

Hắn nghe tiếng gọi liền hoàn hồn, bật dậy nhìn Nhân Mã. Cậu đã tỉnh rồi, hắn đợi cậu suốt, vội rót nước cho cậu
tay run run vụng về làm đổ nước ra sàn cầm cốc nước còn không vững.

Cậu muốn ngồi dậy, hắn cũng nhanh chóng đỡ lấy cậu. Rồi ngồi nhìn nhau một hồi, Nhân Mã đưa tay lên khoé mi hắn, cười nhẹ.

Nhân Mã : anh khóc à ?

Bảo Bình : anh xin lỗi, nếu như anh chịu để ý đến em hơn thì em đã không đổ bệnh như này...

Nhân Mã : em bị gì vậy ?

Bảo Bình : viêm ruột thừa...

Nhân Mã : quả nhiên sao lại đau đến vậy

Bảo Bình : xin lỗi em, là anh không chăm sóc tốt...

Nhân Mã : dừng lại, không được nói nữa

Bảo Bình rươm rướm nước mắt, mũi cay xè muốn khóc. Cậu cố chờm người ôm lấy hắn, vỗ về an ủi. Rồi ai mới là người bệnh vậy?

Nhân Mã : lại khóc, anh là trẻ con à sắp qua tuổi 28 rồi đấy

Bảo Bình : chỉ cần là chuyện liên quan đến em là anh lại không bình tĩnh nổi, sau này có đau hay khó chịu hãy nói cho anh biết đi, nhé ?

Nhân Mã : đừng có khóc nữa mà, em đau mà còn chưa khóc đây này

Bảo Bình : em làm anh sợ lắm đấy

Nhân Mã : giờ em đang rất ổn, không sao nữa rồi

Nhìn hắn cứ như đi đánh nhau với ai về vậy, tóc tai thì rối rắm bù xù, quần áo xộc xệch không chỉnh tề. Chân còn không đi dép, trông thảm cực kì.

Nhân Mã : trông anh có khác gì người vô gia cư không ?

Bảo Bình : anh vẫn chưa về nhà

Nhân Mã : giờ mình về đi

Bảo Bình : nhưng mà em vừa mới...

Nhân Mã : về thôi!

---

Song Ngư đi mua thực phẩm, chuẩn bị sửa soạn các thứ. Bận bịu cả buổi trời cũng xong, bây giờ chỉ chờ Sư Tử đến cùng ăn.

Sư Tử : chuẩn bị gì lắm thế ? chỉ xem phim thôi mà

Song Ngư : xem phim thì cũng phải ăn chứ

Sư Tử : ừm chuẩn vị đấy, mua ở đâu vậy ?

Song Ngư đang bày đồ ăn ra bàn, nghe cậu nói vậy liền hờn dỗi bĩu môi.

Song Ngư : tự nấu đấy

Sư Tử : mày biết nấu ăn á ?

Song Ngư : ở bên nhau 23 năm rồi đấy thưa cậu Sư Tử

Sư Tử : cái gì mà 23 năm, sống cạnh nhà 23 năm

Song Ngư : nhưng hẹn hò được 3 tuần rồi

Sư Tử : thì sao ?

Song Ngư : cậu làm tôi buồn đấy

Sư Tử : nghe Song Tử bảo Nhân Mã nhập viện rồi đó

Song Ngư : cái cặp chồng chồng gì mà thay nhau vào viện vậy

Sư Tử : viêm ruột thừa

Song Ngư : nghiêm trọng vậy

Sư Tử : ổng cứ một bữa nhịn ăn, một bữa thì ăn đầy bụng

Song Ngư : vậy từ giờ phải nghiêm túc quản lý bữa ăn của mày rồi

Sư Tử : có ngày nào mà mày không quản tao

Song Ngư : ai bảo cậu từ nhỏ cứ hay bệnh vặt

Sư Tử : chê rồi à ?

Song Ngư tháo tạp dề, nhẹ nhàng ôm Sư Tử từ phía sau.

Song Ngư : không chê

Sư Tử : nói là được rồi, còn ôm ôm cái gì vậy

Song Ngư : ayda mày ngại à ?

. . .

Cả hai vẫn đang xem phim rất chăm chú, Song Ngư choàng tay qua vịn vai cậu. Người cứ áp sát lại, Sư Tử cứ đỏ mặt rồi đẩy anh ra.

Mặc dù hai người đang xem phim kinh dị nhưng không tránh khỏi cảnh hôn môi của diễn viên. Song Ngư vẫn rất bình thường, còn Sư Tử thì cứ ngượng ngùng.

Song Ngư : cảnh hôn thôi mà mày cũng ngại à

Sư Tử : nhưng lần đầu tiên thấy hai đứa con trai hôn nhau

Song Ngư : muốn thử không ?

Sư Tử lập tức cứng miệng, bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt Song Ngư.

Anh thì cứ ép sát lại, tay kia rảnh rỗi vuốt mặt cậu, tay còn lại kéo cậu về phía mình. Giữ chặt cằm, ép cậu nhìn thẳng vào mình.

Song Ngư : tao sẽ không ép mày, đến khi nào mày sẵn sàng

Sư Tử : . . .

Sư Tử cũng chẳng muốn bỏ lỡ giây phút rung động này, nắm cổ áo Song Ngư rồi hôn lên cánh môi anh cái chụt.

Song Ngư ngạc nhiên, người yêu mình đang chủ động kìa, anh biết thời gian qua mình nhịn đủ rồi.

Đẩy cậu nằm xuống sàn, giữ hai tay cậu lại, nhanh chóng tiến đến hôn cậu, động tác nhẹ nhàng lướt đến cánh môi mỏng. Cử chỉ âu yếm, say đắm nhìn nhau.

Song Ngư bỏ tay Sư Tử ra, rồi cả hai lại hôn lấy nhau thêm một lần nữa. Tiếng lạch cạch ngoài cửa, mẹ của anh lại về đúng lúc ngượng ngùng này.

Sư Tử vội đẩy Song Ngư ra, lỡ mạnh tay đẩy Song Ngư đập vào thành bàn.

- ái chà, mẹ xin lỗi nhá. Không quấy rầy nữa đâu, cứ tiếp tục đi

Song Ngư : mẹ không phải đi du lịch rồi sao ?

- mẹ quên hộ chiếu nên quay về lấy thôi, trời ơi làm lỡ hết việc rồi hai đứa rồi :))

Sư Tử căng thẳng ngồi thẩn thơ trên ghế sofa, anh ngồi dậy xoa cái đầu vừa bị đập trúng bàn.

Song Ngư : mạnh tay thế

Sư Tử : xin lỗi nha, tại tao bị giật mình đưa xem có sưng không

Song Ngư : chịu trách nhiệm đi

Sư Tử : đừng có nhõng nhẽo, mẹ đang ở đây đấy

Song Ngư : vậy mẹ đi rồi thì sao ?

- mẹ đi đây ! tạm biệt hai con !

Sư Tử : vâng

Song Ngư : đừng quên gì nữa nha mẹ

Bà nháy mắt với con trai, cổ vũ anh cố lên. Rồi cười vui vẻ ra khỏi nhà. Song Ngư liền quay sang Sư Tử.

Sư Tử : muốn sao ?

Song Ngư : gì cũng được ?

Sư Tử gật đầu xác nhận

Song Ngư : vậy đi thôi

Sư Tử : ủa đang xem phim... mà định làm gì ? đi đâu đấy !

Song Ngư : lên phòng

Sư Tử : lên phòng làm gì ?

Song Ngư : mày đồng ý rồi còn gì

Anh kéo cậu nhanh chóng lên phòng, rối rít bên cạnh bây giờ cậu hối hận còn kịp không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip