❛ chương 9 ❜

🎐

Không khí của hội thao càng ngày sôi nổi. Mấy ngày nay, học sinh Thiên Vân chưa bao giờ về trước bảy giờ tối, tất cả để tập luyện nhằm đạt kết quả cao.

Hội trưởng Nhất Cự Tước mấy ngày nay vất vả hơn hẳn. Vừa là hội trưởng quán xuyến mọi giấy tờ, vừa là lớp trưởng phụ trách huy động và cổ vũ tinh thần mọi người, Cự Tước phải san bớt gánh nặng công việc cho Lạp Hộ và Song Ngư nếu không muốn vì căng thẳng mà... hói đầu.

- Tôi sẽ chết mấttttt! Các cậu phải cứu lấy tấm thân già này đi!

Cự Tước nằm dài ra bàn, liên tục gãi đầu làm mái tóc rối bời lên, chẳng còn dáng vẻ của người học sinh ưu tú chỉnh tề. Những thành viên còn lại của hội học sinh cũng chỉ biết thở dài.

"Hội trưởng, cố lên."

Lạp Hộ đã chạy xuống sân trường đánh cầu lông từ bao giờ, Cự Tước căm phẫn nhìn đống giấy tờ cao chất đầy hai bên bàn gỗ. Đống giấy tờ đó bắt buộc phải giải quyết nhanh chóng và gửi về cho trường xét duyệt trong tuần này. Rõ ràng khi cậu vẫn chưa lên chức hội trưởng, công việc của hội học sinh rất nhẹ nhàng.

Chỉ lúc này mới thấy, hội trưởng cũ đã quán xuyến mọi việc thật tốt, nhưng chắc hẳn anh ấy cũng rất vất vả. Nhưng mà khối lượng công việc cũng chỉ như vậy, anh ấy làm được, chẳng lẽ Cự Tước lại bỏ cuộc?

Nghĩ có vậy, cậu lấy lại tinh thần, thậm chí có phần nguyệt huyết hơn, ngồi thẳng lưng xem xét mấy tờ giấy của chồng đầu tiên.

- Trà của cậu. Hội trưởng, tốt nhất là đừng quá sức, hội học sinh cũng sẽ giúp đỡ cậu.

Song Ngư đặt tách trà xuống bàn, nhìn một lượt qua các tờ giấy a4, sau đó cầm lấy một nửa số giấy tờ.

- Tôi có thể giúp cậu xử lí phần này.

- Khoan đã, Song Ngư, công việc của thư kí vốn cũng rất nhiều....

- Không sao, tôi có thể lo liệu. Cũng không phải một mình tôi làm.

Song Ngư cầm đi một số giấy tờ không quan trọng, như đề xuất về timeline, danh sách thành viên tham gia các bộ môn, còn có những kế hoạch triển khai cho tháng tới.

Đống này, em và Lạp Hộ sẽ làm, còn những phần cần tính toán sẽ giao cho những thành viên còn lại.

Hội học sinh không đông, hay phải nói là rất ít thành viên. Ngoài Cự Tước, Lạp Hộ và Song Ngư, còn thêm một thành viên là đội trưởng đội kỉ luật, một thành viên là thủ quỹ, thành viên còn lại quản lí về hoạt động của các câu lạc bộ trong trường. Chỉ vậy thôi.

Những ngày sắp tới có lẽ sẽ thiếu ngủ, nhưng biết sao giờ, vì trọng trách của hội học sinh là quá lớn. 

🎐

Lớp học vẫn sáng đèn nhưng chẳng có lấy một bóng người. Quạt điện thổi vù vù mát rượi, trên mặt bàn là thùng nước khoáng đã mở. Cặp sách vẫn ở trên ghế, sách vở còn chưa được thu dọn, cứ như đã có một hiện tượng kì lạ gì đó, khiến tất cả mọi người đều biến mất đột ngột.

Bảo Bình chỉnh lại tai nghe không dây, sau đó tiếp tục làm bài. Từng con số đều đều trên trang giấy, tiếng lật vở cứ chốc chốc lại vang lên. Cô chìm đắm trong giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc yêu thích, năng suất đạt tới tối đa. Những phép toán cuối cùng đã hoàn thành mà không gặp chút khó khăn, Bảo Bình hài lòng mà vươn vai.

- Xong rồi chứ?

Cô giật nảy mình, phát hiện Lạp Hộ đã ngồi trước mặt từ bao giờ. Ngay lập tức, Bảo Bình trở nên lúng túng. Dù đã học với nhau một năm nhưng cô vẫn chưa thể hòa nhập được với 11-1.

- X...xong rồi. Có chuyện gì à?

- Cậu muốn ra tập luyện với bọn tôi không? Cầu lông ấy.

Rồi cô bạn không thèm nghe câu trả lời, kéo tay Bảo Bình ra sân trường. Giờ mọi người vẫn sung sức lắm, dù ai nấy mồ hôi đã ướt đẫm mảng áo đồng phục. Tiếng kêu gọi nhau vẫn ồn ã khắp sân trường.

Lạp Hộ đưa cho Bảo Bình một cái vợt, cả hai tìm một khoảng trống vừa đủ để chơi cầu lông. Cũng gặp chút khó khăn, vì các môn như bóng rổ hay bóng đá đã chiếm kha khá diện tích sân trường. Mấy học sinh đá cầu, đánh cầu thì lác đác vài nhóm quanh sân trường. Chạy tiếp sức còn khó hơn, vừa chạy vừa căng mắt theo dõi để không bị quả bóng quả cầu nào đập vào mặt.

Bảo Bình vốn chẳng phải kiểu người giỏi vận động, quơ vợt chục lần là đủ mệt. Cô thở dốc, Lạp Hộ cũng không bắt ép, chỉ ghế đá gần đó ý bảo Bảo Bình hãy nghỉ ngơi.

Bảo Bình ngồi xuống ghế, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Lạp Hộ trông chẳng mệt mỏi gì, nhập với nhóm đánh cầu đôi gần đó.

- Cậu lười vận động quá đấy.

Giọng nam cà chớn trên đỉnh đầu cô. Bảo Bình ngước nhìn, nhận ra khuôn mặt này có chút quen mắt.

- Kệ tôi đi.

Thiên Bình nhún vai, ngồi xuống cạnh cô. Anh lấy cái khăn vắt trên cổ lau mồ hôi rịn trên trán. Bảo Bình liếc nhìn, mái tóc tím rũ rượi và bộ quần áo thậm chí còn dính tiệp vào người.

- Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi với ánh mắt đói khát đó nhé!!

Thiên Bình rú nhẹ, đưa hai tay vắt chéo trước ngực. Bảo Bình bị bắt tội, chột dạ đến đỏ mặt.

- Không thèm. Cậu đánh giá cao bản thân rồi đấy. Người cậu có gì mà để tôi ngắm.

- Này này, thế mà cậu vẫn nhìn nãy giờ đấy.

Thiên Bình nhún vai, ánh mắt gợi đòn nhìn xuyên qua đầu Bảo Bình.

"Phải đánh! Phải đánh cậu ta!!"

🎐

Miêu Xử Nữ cảm thấy quyết định của mình quả thật sai lầm.

Rõ ràng lúc đó cô nên ngồi im, nên lặng lẽ để Kim Ngưu làm người hùng duy nhất. Nếu vậy, bây giờ cô đã ở nhà, nằm dài trong phòng điều hòa và nhâm nhi hoa quả tận hưởng cuộc sống.

Nhưng mà, Xử Nữ không phải người lười biếng, Xử Nữ là người hết lòng vì tập thể!

- XỬ NỮ MÀY CÓ CHẠY NHANH KHÔNG???

Xử Nữ giật mình ngã chúi về phía trước, may mắn kịp lấy lại thăng bằng trước khi cơ mặt tiếp xúc với nền đất. Nghe thấy nhỏ bạn giục, cô lại nhắm tịt mắt lao về phía trước, chuyền được gậy cho nó liền ngồi phịch xuống đất. Đã lâu lắm rồi Xử Nữ không chạy nhanh như vậy.

- Cậu uống nước nhé?

Kim Ngưu cúi người đưa chai nước cho Xử Nữ, thuận tay kéo cô bạn đứng dậy.

- Vừa chạy xong không nên ngồi ngay, với lại có thể ra ghế đá kia để ngồi.

- Cảm ơn, tôi nghĩ tôi nên làm vậy.

Mọi hành động và câu nói của Kim Ngưu đều kèm theo một nụ cười. Chẳng thể phủ nhận nụ cười hiền lành và giọng nói trầm ấm là điểm nổi bật nhất của cậu ấy. Mà thôi, trong con mắt của đám con gái 11-3, Kim Ngưu dường như là hoàn hảo, là chàng hoàng tử mà ai cũng muốn sánh vai.

Đáng tiếc, thứ quá cao cũng là thứ xa khỏi tầm với, dù cố gắng cũng khó lòng nắm được. Huống hồ gì, chính nó cũng muốn mãi đơn độc.

Kim Ngưu chính là kiểu người dễ kết bạn nhưng không dễ thân, cậu ta không cho ai bước vào cuộc sống của chính mình. Chẳng có thứ gì là hoàn hảo, Kim Ngưu đang cố giấu đi những yếu đuối vào sâu trong tâm hồn, để xây dựng hình mẫu một "Kim Ngưu" điềm đạm, hiền lành.

Để luôn giữ trên môi nụ cười tựa nắng ấm.

Nghĩ đến đây, Xử Nữ bất giác lại thở dài.

🎐

thực sự là do có người giục với tần suất cao nên tui mới thấy thẹn lòng để viết 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip