ii. tàn cuộc

tro bụi - chuông - da thịt



chuông nhà thờ giục giã gióng ba hồi liên tiếp, ám chỉ lời cảnh báo về sự xuất hiện của ma cà rồng.

âm vang trầm đục ngân vọng giữa khoảng không vắng lặng, thảng thốt gửi đi cái ám hiệu mà chẳng một ai muốn đón nhận; sinh vật gớm ghiếc kia đang nhăm nhe tước đi vài mạng người chỉ để thỏa mãn cái dạ dày khát máu réo sùng sục lên của nó. màn đêm rũ xuống như một tấm vải nhung, phủ lên bóng đen ráo riết lùng sục giữa các con phố, như càng che càng đậy đi sự hiện diện ma quỷ.

thoắt cái, cả một thành bang, vốn đã tịch mịch khi trời vừa trở tối, lại được bồi thêm lớp màn phủ lạnh lẽo đến gai người. chắc chắn là do cả hai lẽ, một là, sương giăng kín lối vào đầu đông rét buốt, hai là, cái lạnh đến từ cơn hoảng sợ tột cùng khi người ta chỉ còn biết cố thủ sau những bức tường gạch nung trát vữa, ngậm bứ cổ họng vào và không ngớt lời thầm cầu chúa thương xót cho bản thân.

dĩ nhiên ai ai cũng cố gắng học theo đám thợ săn quỷ; lúc nào cũng khư khư nhét thêm nhánh tỏi trong túi áo, đeo lủng lẳng chiếc dây chuyền xâu thánh giá ngay trước ngực, thương gia, quý tộc có của ăn của để hơn thì mang cả những món trang sức bạc bóng loáng. thứ có tác dụng với ma cà rồng nhất — thánh thủy — lại thuộc về duy nhất một nhóm thiểu số. cơ mà, tỏi tây hay thập giá đều chỉ có tác dụng như một lớp khiên tạm bợ, ngăn không cho lũ quỷ tới gần.

vấn đề là, không phải lúc nào ma cà rồng cũng là ma cà rồng.

sinh vật uống máu với răng nanh nhọn hoắt lập tức bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời vốn là truyền thuyết thuộc về thời xa xưa (ma cà rồng chế-độ-cũ, kim ngưu mỉa mai tổ tiên của nhỏ như thế và đã cười phá lên trong lúc bị song tử chất vấn về việc nhỏ cứ thản nhiên đi đi lại lại vào ngay giữa trưa). bọn chúng có thể hoạt động như một con người bình thường — tắm nắng, tới nhà thờ, đọc kinh thánh, thậm chí là rửa tội — khi chuyển sang dạng người. đặc điểm cơ thể bên ngoài không khác biệt quá nhiều so với nguyên bản, có chăng chỉ là nước da đỡ nhợt nhạt hơn, sắc độ màu tóc hoặc con ngươi ít nhiều thay đổi. và dĩ nhiên là cũng mất đi sức mạnh vốn có, hoàn toàn vô hại.

vì lẽ đó mà công việc của hiệp hội thợ săn trở nên khó nhằn hơn nhiều. may mắn là lũ quỷ hút máu không đủ năng lượng để tồn tại như thế trong khoảng thời gian dài, sở dĩ là bởi chúng chẳng dung nạp nổi thức ăn.

chuông nhà thờ lại cất năm tiếng, chiến thắng thuộc về nhân loại.

hoặc không.

bạch dương đã chứng kiến nhiều sự hi sinh, có lần, nó kinh khủng đến nỗi bọn họ không tìm lại được đủ các phần thi thể bị cắt rời của người đồng đội. cô học cách làm quen với cảnh tượng ấy, với máu thịt nhoe nhoét, với tiếng nức nở thổn thức của lính mới, và cả với cảm giác bất lực khi trông thấy đồng loại kêu gào thảm thiết mà bản thân chẳng thể làm gì hơn. dần dà, như bao người khác, cô dặn lòng rằng sẽ chẳng còn gì có thể làm cho trái tim đã chai sạn ấy phải tan vỡ nữa.

bước qua sinh vật với lồng ngực găm chặt xuống mặt đất bằng chiếc cọc nhọn, bạch dương thở hổn hển, tầm nhìn trước mắt bỗng trở nên nhập nhằng nhòe nhoẹt khi đôi chân cô từng bước tiến lại gần hơn bức tường gạch đổ nát giữa đống tro tàn và bụi bặm. một con ma cà rồng đực khác nằm thao láo, mũi dao nhọn xuyên qua giữa thùy trán, nửa trên cơ thể bị đốt cháy bởi nước thánh. ngay kế bên, cộng sự thân thiết của cô gục xuống, da thịt bọc quanh hõm cổ nát bấy, gần như lộ ra cả xương trắng. máu, rất nhiều máu, chảy thành dòng, lẫn lộn với bùn đất bên dưới. khả năng sống sót hoàn toàn là con số không tròn trĩnh.

anh ta chết rồi. xử nữ chết rồi.

"không, không, không, lạy chúa thương xót!"

bạch dương thốt lên, xồng xộc chạy tới cạnh cậu thanh niên tóc đen. mới ban nãy, xử nữ còn nói rằng sau chuyến này, anh sẽ hào phóng mời cô một chầu thịt hươu; thế mà, chỉ vì sơ hở của chính bạch dương trong tích tắc, mọi chuyện lại chệch ra khỏi kế hoạch tới mức này. nếu lúc đó, cô cẩn trọng quan sát hơn một chút, cô chịu yên ổn ở đằng sau xử nữ, chứ không phải vội vàng lao lên tấn công để rồi bị đánh úp bởi con quỷ thứ hai, điều mà cả hai đều không ngờ tới.

mí mắt anh nhắm nghiền, tứ chi bất động, không còn bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. vết thương quá nặng, dường như xử nữ chỉ gắng gượng thêm chưa tròn hai phút trước khi mất đi ý thức; chiếc áo len thô sũng màu đỏ thẫm, thấm cả ra lớp da bò bên ngoài, làn da lạnh ngắt tái xạm đi. bạch dương thừa hiểu tình hình hiện tại; song, cũng chính là cô cố chấp tìm cách cứu vãn một người đã chết. đối với cô, có là ai cô cũng cam lòng, chỉ nguyện cầu sinh mệnh xấu số ấy không phải anh.

bởi vì xử nữ là vị tiền bối đáng mến, là người đồng đội ủng hộ lập trường của cô, và là cũng người duy nhất chọn sát cánh cùng bạch dương khi cô tách ra khỏi hiệp hội. hơn cả thế. ròng rã suốt hơn bốn tháng trời, có vẻ như người ta không định nghĩa cộng sự giống cái cách cô đặt riêng anh ta lên làm ưu tiên của mình. bạch dương để ý tới việc anh thường xuyên hỏi han cô vào mỗi bữa tối cùng nhau, hay cách anh kiên nhẫn chỉ dạy cô sử dụng các loại vũ khí khác ngoài dao găm, và cô đã thấy anh sốt sắng thế nào vào cái lần bắp chân bạch dương dính phải vệt cào nông.

"em phải làm thế nào bây giờ...?"

mọi thứ, kể cả xử nữ, vụn vỡ theo hướng mà ngàn vạn cô không ngờ tới — lỗi của cô. cảm giác tội lỗi đặc quánh bủa vây tâm trí bạch dương ngay lúc đó, cô không biết bản thân phải tiếp tục sống thế nào khi chính cô đã giết chết xử nữ. bờ môi cô khẽ mấp máy, cố gắng nuốt trôi cục nghẹn trong cổ họng, đồng tử màu trà trân trân quan sát người con trai trước mặt.

ngọn đèn dầu ban nãy bọn họ đánh rơi bắt vào đống rạ phơi khô, phừng phừng rực cháy. cho đến khi xúc giác cảm nhận được hơi nóng phì phò xung quanh, chỉ còn cách bọn họ vài inch, lý trí bạch dương mới trở lại. cô sực tỉnh, chợt nhớ ra phải kéo xử nữ ra khỏi đống gạch đổ. thế nhưng, cô phải làm thế nào đây? khi mà tay chân cô cứ mềm nhũn ra, và cô chẳng đủ sức nhấc mảng tường to tướng đang đè lên hai chân xử nữ lên trước khi ngọn lửa lan tới.

nhịp thở của cô ngày càng hỗn loạn, chí ít cô phải níu giữ được một cái gì đó, nếu không phải sự sống, thì cũng là thể xác. cơ mà, chưa bao giờ bạch dương cảm thấy bản thân vô dụng và thảm hại như bây giờ. lòng bàn tay đỏ hỏn vì liên tục chạm vào gạch nóng, mồ hôi thấm lên lớp vải lanh, đầu óc rỗng tuếch chỉ còn tồn tại cái ý nghĩ (bất khả) về việc tìm cách mang anh trở về.

tất cả những gì đọng lại trong kí ức mơ hồ của bạch dương vào đêm hôm đó, là bức màn cam rực bỏng rát nuốt chửng tàn dư cuộc chiến, đốt cháy da thịt xử nữ.

gã lính tráng được phân nhiệm vụ bảo vệ thành bang kéo bạch dương giật ngược ra khi cô vô thức toan lao vào đám cháy, cô chỉ kịp ngoái nhìn gương mặt kia thêm một lần trước khi bị lấp đi đằng sau ánh lửa và cột khói mịt mù bốc lên.

cuối cùng, bạch dương không rơi nước mắt; cô ngỡ rằng bản thân cũng đã chết ngay vào khoảnh khắc ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip