4. Tân binh, Quái thú hay Những kẻ kì quái?
Huening Kai tiến về phía sân khấu hang động. Trên màn hình lớn, tất cả mọi người đều tò mò dõi theo từng bước chân của hoàng tử. Yeonjun và Beomgyu cũng khó hiểu theo sau. Tất cả những chiến binh và pháp sư đều rời vị trí đặt thử thách của mình và nhìn theo vị hoàng tử pháp sư với một vẻ mặt đầy nghi hoặc. Dừng lại trước thềm hang động, Huening Kai nở nụ cười càng thêm kì lạ, khiến ai nấy đều không ngừng bàn tán, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
- Không phải hai người nên lộ mặt rồi sao? Kang Taehyun? Anh Soobin?
Trên trần hang động, không biết từ lúc nào, hai bóng đen bám dính ở đấy bất chợt nhảy xuống khiến mọi người xung quanh cũng như học viên bên ngoài đều giật thót.
- Aissh, cậu có thấy mình quá lề mề không? Để chúng tớ chờ đợi lâu như thế à? Đau hết cả người!
Một cậu nhóc với gương mặt tuấn tú, vóc người thon gầy, mang vẻ mặt như chứa đựng tất cả sự bực tức của nhân loại ném vào người hoàng tử không một chút kiêng dè. Bên cạnh là một chàng trai cao lớn, dung mạo xuất chúng, nhưng biểu cảm lại cứng ngắc và dường như không để lộ dù chỉ một chút tâm tư.
Choi Yeonjun nhìn hai người đen kịt từ trên xuống dưới, rồi lại quay sang nhìn vị hoàng tử đang cười không thấy mùa xuân kia, cầu một lời giải thích. Huening Kai chỉ bâng quơ vờ như không thấy ánh mắt của cậu, nhưng vẫn buông lời giải thích:
- Không phải mọi chuyện quá rõ ràng rồi sao? Họ thậm chí đến được sân khấu hang động trong khi những học viên kì cựu còn không hề hay biết. Nếu nói đây là cuộc thi chào đón học viên mới, thì chẳng phải quá nực cười rồi sao? Họ không phải tân binh, là quái thú đó. Cả trường này bị lừa hết rồi!
- Này tên kia, ăn nói cho cẩn thận, chúng tớ lừa ai bao giờ?
- Này anh kia, dù sao đó cũng là hoàng tử của chúng tôi, anh mới là người ăn nói cho cẩn thận đấy!
Kang Taehyun bị người ta nạt nộ, liền lập tức quay sang xem kẻ nào lại to gan thế. Nào ngờ, gặp đúng ngay kiểu hắn thích.
- Em họ, sao cậu không hề bảo với tớ ở đây lại có một tiểu đáng yêu thế này? Nếu biết tớ đã sớm đến đây một chút rồi!
- Lưu manh? Anh nói cái gì chứ?
Một hồi ồn ào nổ ra khiến các học viên cao cấp phải nháo nhào ngăn chặn. Mặt khác ở một bên, Yeonjun vẫn đang nhìn chằm chằm vào chàng trai xuất chúng kia. Theo lời của Huening Kai, nếu anh ấy đã có năng lực như thế, tại sao cậu chưa bao giờ thấy hình bóng này ở chiến trường? Có nội tình gì chăng? Hay anh ấy còn phải chấp nhận những loại nhiệm vụ còn kinh khủng hơn nữa? Tất tần tật những loại dò xét, nhưng Yeonjun thật thà dường như lại viết hết câu hỏi lên trên vẻ mặt tò mò xen lẫn thương hại. Choi Soobin cũng đáp lại cái nhìn của Yeonjun, nhưng gương mặt vẫn không rõ là biểu cảm gì. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, vẫn là Choi Soobin quay đi trước. Anh đi thẳng một mạch hướng về phía lối ra.
- Này, anh cao cao, chờ đã!
Soobin dừng chân, nhưng cũng không hề quay đầu lại.
- Tôi có rất nhiều câu hỏi nhưng mà tôi chỉ hỏi anh một câu thôi, mai chúng ta có thể cùng nhau đi ăn trưa không?
Soobin vẫn áng binh bất động. Người này thật kì quái! Yeonjun tự hỏi, có thật là người không vậy? Trông có khác gì người máy đâu! Đứng im như vậy là đồng ý? Hay từ chối rồi? Chỉ là mời một bữa trưa thôi mà? Nếu anh ta không đồng ý thì có mất mặt quá không? Nhưng sao mình lại mời anh ta đi ăn trưa nhỉ? Thậm chí bọn mình còn chưa nói với nhau câu nào? Đợi đến lúc Yeonjun thật sự hoảng loạn với hàng tá câu hỏi tự vấn thì Choi Soobin mới quay đầu lại. Hơi nhếch khoé môi để lộ ra má lúm đồng tiền cực phẩm, giọng nói đầm ấm vang lên phá tan dòng suy nghĩ luẩn quẩn của Yeonjun:
- Nếu bữa ăn của tôi là em, thì hôm nay chúng ta có thể gặp nhau ngay vào bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip