🍳

Trên đời này, Choi Seungcheol ghét nhất ba thứ: thứ nhất là sự thay đổi; thứ hai là lũ giỏi toán lý hóa, nói chung là chuyên tự nhiên mà nói dễ hiểu là nghiệt vật, không phải người bởi vì ở gần chúng nó Seungcheol cảm thấy mình bị dìm xuống tận đáy bùn sâu thẳm; và thứ ba là những điều/vật đáng yêu, chúng làm tim Seungcheol mềm xèoooooooo. Vậy mà, chỉ bằng một lời nói của cô giáo chủ nhiệm thông thái, xinh gái, họ Choi lại phải đối mặt với hai thứ cùng một lúc, đúng hơn là cả ba, nhưng hiện tại trong đầu Seungcheol mới chỉ là hai thôi.

Vào cái tiết sinh hoạt chết tiệt ấy, khi mà Seungcheol đang mải mê xàm quần với Minyoo, con bạn cùng bàn từ khi mới bước chân vào trường đến giờ cũng đã là hai năm (con Minyoo bảo hôm qua nó vừa ăn hết nguyên một cái bánh chocolate ba tầng bự chảng, ai mà tin cơ chứ? Riêng phần mẹ nó tốt đột xuất mua tặng nó cả cái bánh to tướng đã không đáng tin rồi!) thì bỗng nhiên lại nghe cô giáo chủ nhiệm gọi tên mình, giọng ngọt ngào như cây mía ba anh mua về hôm kia, và đương nhiên sau đó là ăn chửi rồi. Can tội nói chuyện riêng trong lớp, đã thế còn gào rõ to, chẳng thèm để ý xem cô đang phổ biến cái gì trên bục giảng, thế là thành công chọc tức cô, hậu quả là nhìn xem, Seungcheol bị chuyển chỗ xuống bàn năm, cách xa hẳn con bạn cùng bàn (cũ). Không phải là anh phàn nàn gì về vị trí ngồi đâu, ngồi dưới này làm việc riêng sướng không kể hết ấy, anh chỉ ghét cái chỗ đó vì cái tên bạn cùng bàn mới, Yoon Jeonghan.

Đúng vậy, trong cái lớp này, không kể tới mấy đứa con gái thì Choi Seungcheol không thân nhất với Yoon Jeonghan, hay đúng hơn là hầu như mù tịt về con nhà người ta, chỉ biết rằng tên này học giỏi mấy môn toán lý hóa vcl, lần quái nào đọc điểm toán cao nhất cũng là cậu ta. Thậm chí cậu ta còn lười đến mức chẳng bao giờ thấy xuống sân chơi thể thao, chỉ suốt ngày ngồi trên lớp (nhàm chán muốn chết), đấy cũng là một trong những lý do Seungcheol chẳng để ý gì đến cậu ta, dù là người chung tổ. Thế mà, giờ đây anh lại phải ngồi cùng bàn với cậu ta, nguy cơ cao là suốt phần còn lại của năm học. Và có biết gì không, tính từ bây giờ đến cuối năm là còn tám tháng hai tuần có lẻ ngày nữa, những TÁM THÁNG HAI TUẦN CÓ LẺ NGÀY NỮA!!!!!!!! Ai mà sống nổi cơ chứ?

Nói là vậy nhưng Seungcheol vẫn phải tập làm quen dần với việc này thôi, cô đã bảo chỗ ngồi này sẽ cố định đến cuối năm, dù cho có vấn đề gì đi nữa. Thế nên, anh đành phải bắt đầu làm quen với Yoon Jeonghan, với nghiệt vật tự nhiên. Bầu trời của Seungcheol bỗng dưng tối sầm đi một mảng.

Hóa ra, ngồi cạnh Jeonghan (cuối cùng Seungcheol cũng tạm bỏ được cái kiểu cúng cả họ lẫn tên của người khác lên) cũng không tệ lắm, nhất là khi cậu ta vừa cứu Seungcheol một bài tập toán. Không quen thì tưởng cậu ta hiền lắm, ít nói lắm mà lúc bắt đầu thân rồi mới thấy cậu ta nói nhiều, nói nhiều hơn cả Minyoo, ngồi trong giờ cứ thấy thầy cô nói gì sai sai là Jeonghan lại lẩm bẩm bắt bẻ, thầy cô đang quát cả lớp cũng lại thấy cậu ta lẩm bẩm lầm bầm trả treo, rõ láo, bất quá Seungcheol thích như vậy, cậu ta chỉ nói đủ cho hai người nghe, mà câu nào câu nấy buồn cười hết biết. Giống như có một hôm, ông thầy dạy địa mắng cả lớp sao không chịu tóm tắt bài học tuần trước, Seungcheol nghe thấy Jeonghan lầm bầm bảo bài hôm trước là bài thực hành, muốn tóm tắt như nào được, thế là anh phải nén cười, kẻo lại bị cái ông thầy dở dở ương ương kia gọi lên hành thì khổ lắm. Hay là cái hôm kia, cô tiếng anh nói gì đó về hoạt động của các nhà nghiên cứu, họ Choi chẳng nhớ lắm, tại bận nói chuyện, chỉ nhớ là cô đọc là activiries(?) và Jeonghan, lần này có thêm cả Hong Jisoo, cái tên đại gia Long An lắm lời, cả hai đứa cứ liên tục "activiries? No activities! Ahhh activiries! ACTIVITIES!!!" tận mười phút đồng hồ, có thể hơn nếu Seungcheol không bịt mồm cậu bạn cùng bàn lại trước khi hai đứa hớn quá quên mất đang ngồi trong lớp mà gào ầm lên thì đúng là chết dở.

Mà cũng bắt đầu từ khi ngồi đây, Seungcheol bắt đầu có một thú vui "tao nhã có lương tâm" mới. Trêu Jeonghan. Vui mà, cứ trêu xong lại thấy cậu ấy trả đũa lại mình xong hếch mặt lên trời tỏ vẻ tự đắc là tự dưng Seungcheol vui lắm luôn. Còn vui hơn cả trêu con Minyoo ấy, cái con cục súc đó chỉ đánh lại thôi, đau vch mà không kêu được. Còn trêu Jeonghan nó khác hẳn luôn, kiểu hai bầu trời khác biệt, càng đem ra so với nhau càng cảm thấy có quá nhiều thứ sai trái ấy. Chọc má cậu ấy một cái, cậu ấy ngay lập tức đưa tay lên chọc lại luôn, chọc qua chọc lại một hồi lại thành ra hai đứa chọt má nhau đẩy đầu đứa còn lại ra xa. Ngồi trong lớp chán chán kéo cậu ấy ngồi vào sát mình, cậu ấy cũng chẳng phản ứng gì, chỉ cười cười, rồi đến lúc thầy cô quay xuồng lớp nhìn thấy hai thằng con trai tự dưng ngồi sát rạt nhau nói cho một câu "Hai anh kia yêu nhau hay sao mà ngồi sát nhau thế kia", thế là giật bắn vội tách nhau ra mỗi đứa một đầu bàn, nhưng rồi đâu cũng vào đấy, hai cái người này lại ngồi sát rạt nhau, giáo viên nản đến mức chẳng buồn nhắc nữa (đằng nào thì hai thằng con trai chẳng thể vì ngồi sát rạt nhau mà có thai được). Hoặc vào một giờ tự học nhàm chán nào đó, Seungcheol lại vừa ngả người dựa đầu lên vai Jeonghan, vừa ngả ngớn chơi game, bị một lọn tóc của cậu xòa lên mặt, cũng sẽ mở mồm trêu bạn mình "Khiếp tóc mày gội bằng cái gì mà thơm thế? Thơm hơn cả bọn con gái nữa.", vậy là bị đẩy không cho dựa nữa, Seungcheol chỉ thấy vành tai đỏ lên của đứa bạn cùng bàn và thấy nó dính mắt vào một quyển vở nào đó đặt trước mặt. Nhưng Choi Seungcheol biết thừa cậu ấy chẳng đọc vào đầu được chữ nào đâu, vì mấy quyển vở đó đều bị Jeonghan cầm lộn ngược, thế mà cậu ấy vẫn tỏ vẻ đọc chăm chú lắm, tâm đắc lắm, thỉnh thoảng còn gật gù đồng tình. Seungcheol sẽ lại đưa tay ra cầm mấy quyển vở đó xoay qua đúng chiều rồi đọc vanh vách về một bài văn trong khi trước đấy Jeonghan vừa gật gù đồng tình về một vấn đề địa lý kì quái nào đó chẳng biết được viết ở đâu, vậy là lại bị ăn đòn vào người (chẳng đau, thề) nhưng vẫn kịp thấy vệt màu hồng phớt trên má người kia. Seungcheol xin thề, cả đời anh chưa thấy ai đáng yêu như thế.

Choi Seungcheol còn có thêm một thói quen mới. Thỉnh thoảng anh lại bắt gặp mình chăm chú ngắm nhìn người bên cạnh, bài giảng của thầy cô cứ đi từ tai này sang tai kia rồi lại trả hết về cho thầy cô. Nhưng Seungcheol cũng chẳng mấy bận tâm đâu, vì anh đã quá bận trong việc ngắm nhìn mái tóc dài của cậu bạn cùng bàn (chẳng hiểu sao cậu ấy lại được nuôi dài như thế), ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của cậu bạn khi nghe được cái gì đấy buồn cười (cậu ấy cười lên phát mà Seungcheol cảm tưởng như cả một chân trời bừng sáng luôn), ngắm nhiều lắm, mà cũng tự hỏi nhiều thứ lắm. Tự hỏi sao cậu ấy xinh thế, xinh ơi là xinh, làm con tim Seungcheol mềm xèo. Tự hỏi sao cậu ấy đáng yêu thế, khiến cho Seungcheol cảm thấy mình sắp tan thành nước luôn. Tự hỏi sao trước mình lại không thèm chơi với cậu ấy, ngu ơi là ngu. Tự hỏi nếu bố mẹ biết con trai họ đi học mà chẳng thấm được tí kiến thức nào, chỉ thấm cái sự xinh xắn của một đứa con trai khác ngồi bên cạnh thì anh sẽ ăn mấy nhát đòn. Tự hỏi thầy cô trên bảng đang giảng cái gì mà giảng lắm thế. Tự hỏi bao giờ Jeonghan mới chép bài xong để trêu cậu ấy (nhiều) phát. Tự hỏi chẳng biết mình đã thích Jeonghan từ bao giờ, phải chăng là từ khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp như một bông hoa mùa xuân nở bung trên khuôn mặt cậu ấy. Tự hỏi có phải do ngắm người ta nhiều quá rồi thói quen nào của người ta cũng biết, biểu cảm nào của người ta cũng thấy quen thuộc hay không? Jeonghan cứ mỗi lần muốn nói cái gì đấy nhỏ nhỏ sẽ dí sát vào tai Seungcheol mà nói, còn lấy tay lên che như sợ có đứa nào đấy sẽ đọc được qua khẩu hình miệng, cái gì không vừa ý môi sẽ bĩu bĩu ra một xíu, rồi gần như ngay lập tức lại cười lên luôn, như không muốn cho người khác biết.

Tự hỏi phải làm như thế nào để Jeonghan thích mình...


End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip