Tiêu đề chương

[
____________________________________
l
_____________________________________

01.
Khi tôi tỉnh dậy, tự nhiên tôi được làm mẹ.

Chín giờ sáng, tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Vừa mở cửa ra, tôi đã thấy vị tư bản mà ngày ngày tôi đang lệ thuộc vào là Lục Nhiễm đứng ở cửa ôm một con mèo con xinh đẹp.

Tôi còn chưa kịp nói chuyện, Lục Nhiễm đã nói: "An An đến tìm mẹ."

Nói xong anh ôm mèo con đưa vào lòng tôi.

Tôi ôm con mèo Ragdoll tên An An, vẻ mặt khó hiểu: "Sếp Lục, anh làm gì vậy, muốn em làm bảo mẫu cho mèo à?"

Tôi đang nghỉ phép mà vẫn bắt tôi làm bảo mẫu đi trông mèo, tên tư bản xấu xa này thực sự không tiếc công sức để bòn rút chút giá trị thặng dư cuối cùng từ tôi.

Lục Nhiễm nheo đôi mắt đẹp lại, lập tức lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn ấn vài cái rồi đưa cho tôi.

Tôi xem qua mà thấy khó thở.

Lúc mười giờ tối qua Lục Nhiễm đăng lên vòng bạn bè một tấm hình chụp một con mèo con xinh đẹp với dòng chữ: "An An nhà tôi năm nay ba tuổi rồi."

Cái này vẫn chưa phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là tôi đã thả tim và bình luận.

Bình luận của tôi là: "Xinh không, tôi sinh ra nó đấy, tôi là mẹ của nó."

Điều kinh hoàng không phải là tin nhắn của tôi mà là tin nhắn của đồng nghiệp.

"Cái gì, sếp Lục và Tiểu Lê Nhi đã chính thức công khai rồi á. Trời ơi, couple văn phòng mà tôi khao khát cuối cùng đã trở thành thật rồi. Tôi cảm động quá đi mất." Bình luận của trưởng phòng nhân sự.

"Tuy nói khoe tình cảm thì sẽ chết sớm, nhưng tôi ủng hộ cặp này. Sếp ơi, khi nào anh cho chúng tôi ăn kẹo cưới đây?"

"Á, không phải tôi là con cẩu độc thân duy nhất còn sót lại ở đây chứ?"

"Lầu trên ơi, không chỉ mình anh là cẩu độc thân đâu."

"Trời ạ, sếp Lục và Tiểu Lê Nhi ở bên nhau sao, đây chính là Tổng giám đốc bá đạo và cô vợ nhỏ ở ngoài đời thật đúng không? Lâu ngày sinh tình?"

À, tôi là trợ lý của Lục Nhiễm.

Tiếp bên dưới toàn là mấy lời chúc phúc.

Sau khi xem xong, tôi đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng: "Sếp ơi, em có thể giải thích."

Lục Nhiễm chỉ tay vào cửa, ra hiệu muốn vào nhà.

Tôi vội ôm lấy con mèo, xoay ngang người mời anh ấy vào.

Từng mô trí nhớ nhắc tôi đặt con mèo xuống trước, rồi cúi xuống lấy cho anh một đôi dép lê nam.

Lục Nhiễm dừng một chút: "Sao nhà em lại có dép lê nam?"

Trong lòng tôi âm thầm trợn mắt.

Hay là anh cứ trực tiếp hỏi em "Em có bạn trai chưa?" thì sẽ thẳng thắn hơn đó.

Tôi trả lời: "Trước đây bố em hay đến đây để kiểm tra sức khỏe, nên em chuẩn bị sẵn một đôi dép lê nam, anh yên tâm đi, đã giặt sạch rồi."

Anh ấy yêu sạch sẽ, lại kén ăn, giống y hệt mấy bà mẹ ý.

Mặc dù làm trợ lý cho anh ấy tôi kiếm được rất nhiều tiền.

Nhưng tôi khổ tâm lắm.

Tôi cảm thấy cơ thể hai mươi sáu tuổi của mình đang níu giữ trái tim của một bà mẹ bốn mươi tuổi.

Ngày nào tôi cũng phải lo anh ấy ăn gì, uống gì, mặc gì, đi chơi với ai, gặp nhau bao lâu, thỉnh thoảng anh ấy say tôi phải làm tài xế đưa anh ấy về.

Người bạn thân nhất của tôi phàn nàn với tôi: "Cậu đang làm công việc của một người vợ dưới danh nghĩa của một trợ lý đó."

Sau khi cô ấy nói xong, hầu như tôi toàn lờ đi.

Nhưng mà cũng đúng thật, có người tốt nào mà mồm cứ chửi liên tục như thế không.

Để tôi cưới Lục Nhiễm thì thà tôi chết già còn hơn.

Lục Nhiễm như thói quen ngồi trên ghế sô pha, còn tôi đi pha cà phê cho anh ấy.

Trong lúc uống cà phê, Lục Nhiễm hỏi tôi: "Mấy hôm nay em đang nghỉ phép đúng không?"

Tôi cảnh giác nhìn anh ấy: "Sếp Lục, chuyện này là do chính anh phê duyệt, trắng đen rõ ràng..." Anh không thể nuốt lời.

Anh xua tay: "Anh không có ý gì khác, chỉ là anh sắp đi công tác, không có người chăm sóc An An."

"Em có thể giúp anh thuê một người chăm sóc thú cưng, chính là kiểu ngày nào cũng sẽ đến trông mèo ấy."

Tôi không được để anh ấy chiếm mất thời gian và không gian riêng tư của mình.

Lục Nhiễm lập tức gạt đi: "An An sợ người lạ."

Tôi và An An nhìn nhau.

Làm sao? Tôi không được tính là người lạ à?

Lục Nhiễm khẽ liếc An An.

An An bước đến bên tôi, trìu mến dụi đầu vào chân tôi, sau đó duỗi hai chân trước trèo lên đầu gối tôi, dùng đôi mắt to xanh biếc nhìn tôi đầy đáng thương, nó còn kêu meo meo vài tiếng rất dễ thương nữa.

Chết tiệt, nó dám dùng mỹ nhân kế với tôi!

Lòng tôi vẫn đang đấu tranh dữ dội.

"Sếp Lục, thật ra đối với mấy con vật nhiều lông thì em..."

"Em chăm sóc nó nửa tháng, anh thưởng cho em 30 vạn."

"Thực sự đối với mấy con vật nhiều lông thì em yêu không rời tay. An An dễ thương và xinh đẹp như vậy. Em cũng không yên tâm khi giao nó cho người khác. Sếp Lục, anh cứ yên tâm giao An An cho em đi. Em nhất định sẽ nuôi nấng nó mập mạp trắng trẻo."

Tôi vỗ ngực.

Miễn là tiền đủ nhiều, chăm sóc một con mèo có là gì đâu chứ.

Kể cả chăm sóc cho con của anh ấy, tôi cũng sẵn lòng.

Nhưng trước tiên anh ấy cần lấy vợ sinh con đã.

Lục Nhiễm rất hài lòng với câu trả lời của tôi, lập tức chuyển 50 vạn cho tôi, trong đó 20 vạn là tiền ăn của An An.

Tôi nhìn con số trên tài khoản thẻ ngân hàng, nghiêm mặt hỏi Lục Nhiễm: "À thì, nhà anh còn con vật nào biết nói không?"

Lục Nhiễm: "..."

Buổi tối Lục Nhiễm đã về rồi, tôi ôm An An ngồi tám chuyện với bạn thân.

Nghe xong, bạn thân của tôi lẩm bẩm: "Cái gì bất thường thì cũng đều đáng nghi. Cậu nói xem mèo của anh ta thật sự không có ai chăm sóc sao? Tiền nhiều như thế mà nhất định bắt cậu đến chăm à?"

"Bởi vì tớ người đẹp tâm lại thiện." Tôi ngại ngùng.

Bạn thân hừ một tiếng.

Tôi thở dài: "Tớ cảm thấy anh ấy đang có động cơ khác."

"Là cái gì?"

"Cậu đừng có nói năng linh tinh nữa." Bạn thân tôi cúp điện thoại.

Tôi vuốt ve cái đầu đầy lông của An An: "An An, con đúng là Thần Tài nhỏ, từ nay về sau chúng ta chung sống với nhau thật tốt nhé."

Vì sếp Lục trả cho tôi nhiều tiền quá cho nên mỗi ngày tôi đều chụp hình An An đăng lên vòng bạn bè.

Vào ngày đầu tiên Lục Nhiễm đi công tác, tôi đã đăng lên vòng bạn bè: "Mặc dù bố đi công tác nhưng An An rất nghe lời. Bé cưng ăn ngoan, uống ngoan và ngủ cũng ngoan nữa."

Chưa đầy một phút sau khi tôi đăng hình lên, mục bình luận của tôi gần như bùng nổ.

"Ui ui ui, tôi gọi cô là bố luôn đây! Mới sáng sớm mà đã cho người ta ăn cẩu lương rồi à."

"Ngoại hình của sếp Lục và Tiểu Lê Nhi đều rất đẹp, sau này mà sinh con thì mấy đứa nhỏ sẽ xinh lắm đây!"

"Đây là kết tinh tình yêu của cô à?"

"Được rồi, tôi đã viết xong "Tổng giám đốc bá đạo yêu chiều vợ" rồi!"

"Hi hi cho hỏi bao giờ thì được uống rượu mừng nhỉ?"

"+1."

"+10086."

Tôi đọc mấy dòng bình luận mà trán nổi mấy vạch đen luôn, chưa kịp giải thích thì Lục Nhiễm đã thả tim một cái.

Anh cũng để lại một câu.

Chỉ một câu này của anh, phần bình luận lại sôi sùng sục cả lên.

02.
Tôi nhìn chằm chằm vào bình luận của Lục Nhiễm trong mười phút.

Anh để lại bình luận: "An An rất nghe lời mẹ, về nhà thưởng một con cá khô nhỏ nhé."

Thực ra câu này có rất nhiều cách để giải thích.

Ví dụ như về nhà thưởng một con cá khô nhỏ, thì là thưởng cho An An hay thưởng cho tôi đây?

Còn nữa, về nhà?

Nhà nào cơ?

Cái chữ "nhà" này không nói bừa được đâu nhé, năng lực diễn đạt của Lục Nhiễm có vấn đề thật rồi.

Khi tôi còn đang nghĩ ngợi thì Lục Nhiễm đã gửi cho tôi một tin nhắn WeChat: "Bây giờ có tiện nói chuyện không?"

Tôi liếc nhìn An An đang ngáy khò khò trên đùi tôi: "Tiện."

Ngay khi tin nhắn được gửi đi, màn hình video call của Lục Nhiễm hiện lên, tôi cuống cuồng ấn kết nối, khuôn mặt sáng bừng của Lục Nhiễm hiện ra trước mắt tôi.

Mặc dù tôi đã quen với vẻ đẹp của anh ấy, nhưng hình ảnh toàn màn hình thế này khá gây chấn động.

Sau khi nói chuyện về cuộc sống hàng ngày của An An được một lúc, chúng tôi đột nhiên im lặng.

Tôi không còn gì để nói, đang định cúp video thì An An đột nhiên làm đổ một vật gì đó.

Tôi vội vàng chạy tới, mặc kệ đang video call với Lục Nhiên.

Hóa ra thứ mà An An làm rơi là một chiếc ô màu đen.

Có một câu chuyện riêng về chiếc ô này.

Vào ngày tôi phỏng vấn, có một cơn mưa xối xả không rõ lý do, tôi phải đi một cây số để đến nơi công ty hẹn phỏng vấn.

Tình huống lúc này thật là khó xử, nếu bắt taxi đi thì lãng phí tiền quá.

Còn nếu tôi tiếp tục bất chấp trời mưa mà đi tiếp thì khi đến công ty tôi sẽ thành công biến hình từ một người phụ nữ ưu tú thành một con gà chết đuối mất.

Một chiếc xe dừng trước mặt tôi.

Kính xe hạ xuống, một chú hỏi tôi: "Cô gái, đi đâu thế? Mưa to quá, ghé qua chú chở con nhé?"

Tôi cảnh giác nhìn ông ấy.

Mấy bản tin thời sự lướt qua trong đầu tôi

Tôi lắc đầu: "Không cần. . ."

"Chú Lâm, đưa ô cho cô ấy đi." Một giọng nam trầm phát ra từ băng phía sau xe.

Người chú đó ừ một tiếng rồi đưa cho tôi một chiếc ô màu đen: "Cô gái, cầm ô đi, tập đoàn Lục Thị ở ngay phía trước, nếu con không vội thì có thể đến đó trú mưa, hoặc gọi đặt xe cũng được."

"Cảm ơn chú."

Xe chạy đi, tôi cầm chiếc ô trên tay và muộn màng nhận ra...

Vừa rồi là một chiếc Rolls Royce.

Thế thì chiếc ô này đáng giá cả mấy chục vạn!

Bàn tay cầm ô của tôi khẽ run lên.

Sau khi thành công vào vào làm ở tập đoàn Lục Thị, tôi định thông qua Lục Nhiễm trả lại chiếc ô này.

Dù sao thì chiếc ô này cũng đáng giá mấy chục vạn lận.

Đặt nó trong căn nhà thuê khiêm tốn của tôi, nếu một ngày nó bị chuột gặm gián cắn, tôi không đền nổi đâu.

Ngón tay mảnh khảnh của Lục Nhiễm đan vào nhau, chống cằm, đôi mắt anh đẹp như tranh vẽ: "Chỉ là một cái ô thôi mà, có lẽ đối phương căn bản không thèm để ý đến nó đâu."

"Mặc kệ đối phương có để ý hay không, đây là tài sản của người ta, em nhất định phải trả lại chủ cũ."

Anh hơi híp mắt, giật giật khóe miệng: "Hạ Lê Nhi, em thật cố chấp."

Cho nên mấy ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng hỏi:"Sếp Lục, anh đã tìm được chủ nhân của chiếc ô này chưa?"

Lục Nhiễm vẫn luôn thản nhiên: "Vẫn chưa."

Haizz, đã ba năm đã trôi qua và tôi vẫn chưa trả lại được chiếc ô.

Sợ ô bị gãy, tôi còn bỏ ra một số tiền lớn mua màng bảo vệ, cộng với hộp đựng ô được đặt làm riêng, cất nó một cách tôn kính trên nóc tủ, sáng nào tôi cũng kiểm tra nó một lần để xem nó có lạnh có đói không.

À không, xem xem nó có bị hỏng không.

Kết quả là trong lúc tôi không chú ý An An đã lôi chiếc ô rơi xuống.

Chớp mắt một cái, tôi đã ở cạnh Lục Nhiễm được ba năm rồi.

Ngay từ đầu đã thống nhất, sau khi trả ô xong, anh sẽ chuyển tôi sang bộ phận khác.

Kết quả cho đến bây giờ tôi vẫn là trợ lý của anh!

Sau khi cất ô đi, tôi nhận ra Lục Nhiễm vẫn chưa tắt video call.

Anh ấy rảnh thật à?

Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên.

"An An đâu?"

"Nó đang chơi."

"Chăm sóc cho An An thật tốt, trở về anh mang đồ ăn cho em." Đêm đến, Lục Nhiễm đã mất đi vẻ lạnh lùng ban sáng, anh trở nên dễ gần, thậm chí còn có chút dịu dàng.

Lại nữa à.

"Là cá khô à?"

Xong rồi, tôi bị An An đồng hóa rồi.

Những ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng cho An An ăn đúng giờ.

Lục Nhiễm nói với tôi rằng An An sẽ mở cửa, cho nên cẩn thận nó lẻn ra ngoài.

Trong giây cuối cùng, tôi vỗ ngực và hứa: "Đừng lo lắng, An An ở bên em rất an toàn, nó sẽ không bao giờ... Mẹ kiếp, mày học mở cửa từ bao giờ hả An An, không được chạy!!!"

Mèo sẽ lười khi nó muốn.

Nhưng khi bọn nó đã chạy rồi thì đến chó siêu tốc cũng không đuổi kịp được nó.

Tôi không kịp bắt nó, trơ mắt nhìn nó nhảy ra ngoài và biến mất trước mắt tôi trong vòng chưa đầy ba giây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip