Tiêu đề chương

[
____________________________________

03.
Lúc này, tôi cảm thấy bầu trời như đang sụp đổ.

Năm mươi vạn của tôi.

Tôi đền bao giờ cho đủ!

Lục Nhiễm sẽ giết tôi mất thôi.

An An lại còn là mèo nhà quen được cưng chiều, nếu ra ngoài sẽ bị mèo hoang quanh đây đánh đuổi mất.

Nó có ý thức được nó là mèo cưng hay không đây?

Tôi quỳ trên mặt đất, ôm đầu và hét lên!

Xong rồi, tôi thật sự sẽ bị Lục Nhiễm lột da xẻ thịt.

Bởi vì lịch trình của hôm nay của An An không được cập nhật nên Lục Nhiễm đã gọi điện thoại đến.

Nói thừa, tôi nào dám đăng lên vòng bạn bè là nó chạy mất chứ.

Chẳng lẽ tôi lại đăng như thế này: "An An giỏi ghê, lại còn học được cách mở cửa, chớp mắt một cái là biến mất ngay trước mắt tôi luôn, hãy cho một tràng pháo tay nào, tiếp tục phát huy nhé!"

Tôi nghi bản thân mình sẽ chết sớm quá.

Loay hoay cả phút đồng hồ, nhìn thấy sự kiên trì của Lục Nhiễm, tôi chỉ có thể run sợ nhấc máy.

"Đã ăn tối chưa?"

"Ăn rồi, An An no lắm. Em nấu đồ ăn cho An An theo đúng công thức mà anh đưa, đảm bảo dinh dưỡng cân đối, lông tóc bóng mượt."

Giờ phút này không biết An An còn sống hay đã chết, hay là đang bới rác trong thùng rác lên ăn.

Đau đầu quá!

Tôi tìm An An cả ngày hôm nay.

Cuối cùng tôi cũng làm được điều mà một tổng giám đốc bá đạo hay làm, gần như san phẳng toàn bộ thành phố C.

Chỉ là tổng giám đốc bá đạo tìm người phụ nữ mà anh ấy yêu, còn tôi đang tìm một con mèo.

Một con mèo có liên quan đến cái mạng chó này của tôi.

Tôi biết mình không thể tự tìm An An được, tôi đã chi rất nhiều tiền để nhờ các chuyên gia giúp tôi tìm nó, tôi đã dán tờ truy nã khắp thành phố, à nhầm, thông báo tìm mèo.

Tôi thậm chí còn vội vàng lên mạng và đăng một bài nặc danh xin mẹo tìm mèo bằng cách dân gian.

Ai đó đã dạy tôi sử dụng cách nhờ vả...

Tôi hiểu được một chút.

Có người dạy tôi nhờ mấy con mèo hoang gần đó tìm giúp.

Vì điều này mà tôi đã mất vài cây xúc xích và thanh súp thưởng cho mèo.

Kết quả là lũ mèo hoang ăn đồ ăn của tôi xong thì lắc mông bỏ đi, tôi có nghiến răng nghiến lợi thế nào chúng cũng không quay lại.

Tiếp theo.

Ai đó đã dạy tôi học cách mèo kêu và thậm chí còn gửi cho tôi một điệu nhảy.

Xem xong tôi im lặng chặn bên kia luôn.

Mấy giờ rồi hả, có thể nghiêm túc hơn được không.

Trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ lung tung, Lục Nhiễm cười tủm tỉm: "Anh đang hỏi em ăn tối chưa?"

"Tôi làm gì có tâm trạng mà ăn.

Tôi trả lời như có lệ: "Ừ ừ, em ăn rồi."

Lục Nhiễm hỏi tôi: "Em ăn gì?"

Anh đang tâm sự với em đấy à?

Anh đang rảnh, nhưng em không có tâm trạng đâu, sếp ơi em còn đang không biết mèo của sếp đang ngủ ở đâu ngoài bầu trời kia kìa.

Lảm nhảm một hồi, Lục Nhiễm đột nhiên gọi tên tôi: "Hạ Lê Nhi."

"Ừ!" Bình thường anh ấy gọi tên đầy đủ của tôi thì da đầu tôi ngứa ran, nhưng bây giờ anh ấy gọi tên tôi thì cứ như đang ngâm thơ vậy.

Rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức tôi muốn khai hết mọi chuyện ra luôn.

"Sếp ơi, mèo của anh..."

"Đợi anh về."

Nói xong anh chúc tôi ngủ ngon rồi cúp điện thoại.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại khóc không ra nước mắt.

Đợi anh về lấy cái mạng chó này của em đúng không?

04.
Sau ba ngày tìm kiếm, khi tôi sắp từ bỏ hy vọng thì có người gọi điện và nói rằng đã tìm thấy An An.

Tôi vội vàng cầm tiền rồi bắt taxi đi luôn.

Tài xế taxi thấy tôi xách một túi đồ, rất tò mò: "Cô gái, cô làm gì vậy?"

"Chuộc mèo."

Người tài xế nhếch miệng cười.

À thì đây gọi là tiền cảm tạ.

Để đảm bảo có thể tìm được An An, tôi miễn cưỡng móc ra 50.000 tệ, chỉ cần ai tìm được con mèo của tôi thì 50.000 tệ sẽ là của người đó.

Xe càng ngày càng nghiêng, tài xế dừng xe lại, có chút lo lắng: "Cô gái, không phải chú đây nói nhiều đâu, chỉ là nơi này là nhà xưởng bỏ hoang, cô nên chú ý an toàn đó."

Một người đàn ông đã tìm thấy con mèo.

Nhưng điều kỳ lạ là anh ta đeo mặt nạ và đội mũ, để lộ một đôi mắt, nhìn thế nào cũng thấy ác ý.

Tôi run run nói: "Vậy chúng ta một tay trả tiền, một tay trả mèo nhé?"

Bên kia: "......"

An An rất phấn khích khi nhìn thấy tôi, nhảy xuống khỏi người anh ta và chạy đến bên tôi.

Tôi vội ôm lấy An An, nhưng thấy người đàn ông đuổi theo tôi.

Tôi quay người ôm An An chạy đi, chạy được một đoạn thì bị trượt chân, té nhào xuống sông.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện.

Lục Nhiễm ngồi trước mặt tôi.

Tôi vội nhắm mắt giả chết.

"Đừng giả vờ nữa, anh thấy em ti hí rồi."

Tôi mở mắt, nuốt nước bọt: "An An đâu?"

Lục Nhiễm nhìn tôi hồi lâu: "Em nói xem?"

Anh thật bình tĩnh, không bóp chết tôi, có lẽ An An còn sống.

Tôi nhớ mình đã ném An An ra ngoài trước khi rơi xuống sông.

"An An không sao, anh đã phái người đưa nó về nhà rồi, nhưng còn em đó, một mình đến nơi xa lạ để gặp người lạ, xem anh xử lý em như thế nào." Ánh mắt Lục Nhiễm nhìn tôi nóng rực.

Tôi cúi đầu ăn năn sám hối.

Chuyện này là tôi không suy nghĩ thấu đáo.

Tôi hồ đồ đến mụ mị đầu óc rồi.

"Tên người xấu kia đâu rồi?"

Lục Nhiễm sửng sốt một chút: "Người xấu cái gì, anh ta chỉ là một blogger đang đạp xe đạp thì vô tình tìm được An An, vì chứng rối loạn lo âu xã hội mà sống trong một nhà máy bỏ hoang, em cảm thấy anh ta là người xấu sao?"

Tôi ngượng ngùng gật đầu.

"Cảnh giác một chút cũng không sao, nhưng phản xạ của em cũng chậm quá, nếu như anh ta thật sự là người xấu thì em tính sao đây?"

Tôi lẩm bẩm: "Còn không phải vì 50 vạn của anh à."

"Hả?"

"Vì An An." Tôi mỉm cười chân thành.

Để tìm An An nên tôi xả thân mình trong vinh quang, gãy chân luôn rồi.

Bác sĩ nói cơ và xương đều bị thương, cần tĩnh dưỡng 100 ngày.

Tôi nói: "Sếp ơi, đây có được tính là tai nạn lao động không?"

Lục Nhiễm liếc tôi một cái, khẽ mở đôi môi mỏng: "Thôi bỏ đi."

Thế là tốt rồi, tôi có thể gọi bố đón về quê nghỉ ngơi vài tháng để gột rửa phiền não.

Đáng tiếc câu nói tiếp theo của Lục Nhiễm lại lôi tôi trở về hiện thực: "Nhưng mà, tiếp theo đây sẽ rất bận đấy."

Sao thế?

Trong lòng tôi có một linh cảm chẳng lành.

Quả nhiên, lời nói lạnh -50 độ phát ra từ vị tư bản 36 độ: "Từ hôm nay trở đi, em ở nhà của anh, làm việc online."

05.
Mẹ ơi, tiền đồ của con sáng rồi, còn trẻ thế mà được sống trong một căn biệt thự biệt lập.

Tin tốt là tôi sẽ ở lại đây trong ba tháng.

Tin xấu là tôi phải sống chung nhà với Lục Nhiễm.

Ngày tôi đến nhà Lục Nhiễm, tôi như một bà già co ro trước cửa: "Sếp Lục, làm như vậy không ổn lắm thì phải?"

Lục Nhiễm kéo hành lý của tôi: "Làm sao vậy, lần đầu nên vậy thôi, lần thứ hai là quen."

"Em sợ..."

"Sợ cái gì? Anh không phải là hổ, anh cũng không ăn thịt em được."

"Vậy giường của anh có mềm không?"

Tôi không có yêu cầu nào khác đối với cuộc sống, ngoại trừ chất lượng giấc ngủ phải được đảm bảo, nếu không làm sao ban ngày tôi có đủ năng lượng để đối mặt với con quỷ lớn này đây.

Lục Nhiễm nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Tôi cúi đầu và ngẫm nghĩ một lúc.

Lời nói vừa rồi đúng là có chút mập mờ.

Tôi đành phải vội vàng trấn an anh ấy, bèn nói: "Anh đừng lo sếp ơi, cho dù tất cả đàn ông trên đời đều chết, em cũng không ở bên anh đâu."

Sắc mặt của Lục Nhiễm đột nhiên tối sầm lại.

Thấy sát khí của anh ta sắp tràn ra rồi, tôi sửa lại: "Ý em là, anh thà chọn một con heo chứ nhất định không chọn em đâu."

Lục Nhiễm im lặng.

Tôi cũng im lặng.

Lúc này đây nếu có con chó nào chạy ngang thì chắc cũng bị Lục Nhiễm đánh bật ra ngoài mất.

Tại sao hả? Bởi vì lúc này sát khí trên người anh quá nặng!

Dưới áp lực khủng khiếp như vậy, cuối cùng tôi cũng thốt ra một câu văn vẻ: "Ý em là, chúng ta không phải người cùng một thế giới."

Lục Nhiễm cười lạnh: "Ồ, thế em là người ngoài hành tinh à?

Thật là một trò đùa nhạt nhẽo.

Ngày đầu tiên ở trong một biệt thự sang trọng, tôi đã làm phật lòng sếp.

Bởi vì tôi hiện đang ở trong tình trạng tàn tật một nửa, cho nên tôi không được đắc tội với Lục Nhiễm.

Ngộ nhỡ anh ấy không cho tôi ăn uống thì tôi sẽ chết đói mất.

Vậy nên tối hôm đó tôi chống nạng đi nấu mì trứng cà chua cho anh ấy.

Hỏi: Tại sao lại là mì trứng cà chua? Lục Nhiễm thích ăn món này sao?

Đáp: Vì tôi biết làm mỗi món này thôi.

Sau khi Lục Nhiễm họp online xong thì đi xuống lầu, thấy tô mì tôi làm cho anh thì anh cũng cắn răng cầm đũa rồi lịch sự ăn vài miếng, sau đó anh đứng dậy và nói: "Thôi để anh làm cho."

Chỉ vài chữ thôi, tính sát thương không cao nhưng xúc phạm vô cùng.

Thật ra thì lúc mì không khó ăn thì món này cũng ngon lắm đó.

Nhà bếp được thiết kế mở, tôi có thể vừa chơi với An An vừa nhìn Lục Nhiễm nấu ăn.

Người đàn ông đẹp trai nhất là lúc anh ấy nấu ăn và làm việc.

Lục Nhiễm cũng không coi tôi là người ngoài, anh mặc bộ đồ ở nhà, bên ngoài khoác tạp dề và bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.

Có lúc tôi được hỏi "Em có ăn được hành không?" có lúc lại hỏi "Em có ăn được gừng và tỏi không?".

Tôi xấu tính trả lời: "Sếp, em ăn gì cũng được, em không kén chọn như anh đâu."

Lục Nhiễm cười nhẹ, tôi thấy bảy vía của mình bây giờ chỉ còn lại sáu thôi.

Chết tiệt, nụ cười này đến quỷ nhìn thấy cũng phải buồn!

Chỉ là sau ba năm làm việc cùng nhau, tình cảm của tôi đối với Lục Nhiễm cũng dần thay đổi.

Từ sự thận trọng và sợ hãi lúc đầu đến tôn thờ, sau khi sự tươi mới của cảm giác tôn thờ qua đi chính là khó chịu.

Kỹ năng soi mói của anh ấy không ai sánh kịp.

Nhưng tôi vẫn không thể rời xa anh.

Tôi sợ anh ấy bỏ độc vào thức ăn nên lại bổ sung thêm một câu: "Sếp ơi, anh kén ăn là có lý do, không thể so sánh với người bình thường như em được, đầu anh chứa toàn tinh hoa tri thức, còn em thì..."

Anh cười nửa miệng: "Chứa đầy nước à?"

Được rồi, tôi nhịn.

Một tiếng sau.

Tôi nhìn vào bàn ăn gồm ba món mặn một món canh và tự nghĩ "Được đấy, giấu nghề ghê thật".

Tôi cắn một miếng.

Nước mắt chảy dài.

Với kỹ năng nấu nướng này không làm đầu bếp thì phí quá.

"Mùi vị thế nào?"

Tôi rưng rưng nước mắt: "Sếp ơi nếu mất việc, anh có tính đến việc trở thành đầu bếp không?"

Sau bữa tối, tôi giành việc rửa bát.

Lục Nhiễm liếc nhìn chân tôi: "Em nghỉ ngơi đi."

"Để đó cho em, ăn không làm sao mà được, sếp đã nấu cơm rồi, em không thể để anh rửa bát được."

Lục Nhiễm bật máy rửa bát lên.

Thôi, xem như tôi chưa nói gì hết.

Haizzz, có thiết bị công nghệ cao như vậy mà sao anh không nói sớm.

Sau khi rửa bát xong thì Lục Nhiễm gọt trái cây cho tôi ăn.

Tôi vừa ăn vừa nghịch điện thoại, khi lướt qua vòng bạn bè, tôi thấy bài đăng của Lục Nhiễm mới đăng lên.

Kèm theo hình ảnh anh làm ba món mặn một món canh, còn có trái cây mới gọt, kèm theo ba chữ rất đơn giản: "Lần đầu tiên."

Mất chưa đầy ba phút sau khi sếp đăng bài, phần bình luận lại rộn ràng đến quá tải.

"Lần đầu tiên, hê hê, đây là sính lễ tốt nhất của người đàn ông đó nha."

"Lầu trên ơi anh không sợ bị sếp cho cuốn gói ra đi à?"

"Không sợ, vì sếp là chú nhỏ của tôi."

06.
Cắn một miếng táo, tay tôi ấn vào hình đại diện Stitch, nhắn tin: "Sếp là chú nhỏ của cậu?"

Stitch: "Chào thím nhỏ."

Tôi: "À được, chào cái rắm ấy, bảo sao ngày nào cậu cũng đi trễ về sớm, ở văn phòng ăn bún ốc, xem hoạt hình, hóa ra sau lưng cậu có người chống lưng."

Stitch: "Thím nhỏ ơi, cô cũng có thể thành người chống lưng cho tôi đó."

Tôi: "Chống cái đầu cậu ý."

Stitch: "À thím nhỏ, cô có em gái à, bao nhiêu tuổi rồi thế, giới thiệu cho tôi được không."

Tôi: "..."

Thần kinh không bình thường.

Lục Nhiễm là một người đàng hoàng như vậy, tại sao anh ấy lại có một đứa cháu trai như này nhỉ?

"Nói chuyện với ai mà vui thế?"

Tiếng nói đột ngột vang lên khiến tôi giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên, kết quả là cái đầu cứng như đá của tôi đập vào chiếc cằm rắn chắn của anh.

Đôi bên đều khốn khổ.

Tôi ôm đầu rên rỉ: "Đau quá."

Lục Nhiễm không để ý đến cằm của anh ấy, dùng ánh mắt lo lắng đỡ lấy đầu tôi: "Đau ở đâu?"

"Đau cả đầu, sếp ơi cằm của anh làm bằng kim cương à?" Tôi bật khóc.

Anh xoa đầu tôi vừa buồn cười vừa giận dỗi: "Cũng không cứng bằng miệng của em đâu."

Tôi thực sự nghi ngờ tối nào sếp cũng mở hài độc thoại lên xem.

Sau khi oán giận một lúc, chúng tôi đều im lặng.

Tiếp đến bầu không khí trở nên kỳ lạ đến mức tôi thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim và hơi thở hơi gấp gáp của chính mình.

Lục Nhiễm một tay đỡ vai tôi, tay kia nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Lòng bàn tay anh hơi ấm, động tác nhẹ nhàng, động tác xoa đầu tôi rất giống với cách tôi vuốt con chó lớn màu vàng ở quê nhà.

Sau đó, tôi nói: "Sếp ơi, động tác của anh khá chuyên nghiệp đấy."

Những hiểu lầm kỳ lạ đã quay trở lại.

Trong khi tôi đang vắt óc để sửa lại, Lục Nhiễm lặng lẽ nói: "Ngoại trừ em, anh chưa xoa đầu của ai cả."

Tôi không thể ngừng nói: "À, thế hóa ra đây là lần đầu tiên của anh à?"

*Trầm mặc là cầu Khang đêm nay.

Mẹ ơi, đêm nay con đi biệt xứ đây, mẹ đừng cản con.

Hết lần này đến lần khác, tôi sợ Lục Nhiễm sẽ nghĩ rằng tôi là một nữ lưu manh mất, mở miệng câu nào câu đấy cứ vô tri như Minions.

Lúc tôi đang định nói lời xin lỗi, Lục Nhiễm nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Em nên gội đầu rồi đấy."

Hỏi: Lần đầu tiên sếp gội đầu giúp bạn thì cần chuẩn bị cái gì?

Đáp: Chuẩn bị một cái đầu.

He he, à thì trò đùa này cũng nhạt quá.

Bất kể Lục Nhiễm làm gì cũng đều cực kỳ chuyên nghiệp, cách anh ấy gội đầu cho tôi còn chuyên nghiệp hơn cả anh Tony ở tiệm cắt tóc.

Tôi không nhịn được lại ác ý: "Sếp ơi, nếu như công ty của anh phá sản, anh tài giỏi như vậy, không sợ chết đói đâu."

Lục Nhiên gội đầu cho tôi hơi bỗng dừng lại một chút, sau đó nói: "Yên tâm đi, em có đi nhặt rác ăn thì anh cũng sẽ không xuống gầm cầu tranh chỗ ngủ với em đâu."

Được lắm.

Đêm nay, chúng tôi tìm thấy niềm vui của mình ở đối phương sau khi phán xét lẫn nhau.

Từ khi tôi bị thương ở chân, sếp tôi ít đến công ty hơn, ngày nào cũng ở nhà làm việc online.

Tôi tốt bụng nhắc nhở anh ấy: "Sếp ơi, dù sao công ty có nhiều nhân viên như vậy, ngày nào anh cũng ở nhà, nếu bọn họ sau lưng anh giở trò làm bậy anh cũng không biết được đâu."

Anh liếc tôi một cái: "Sau lưng anh, em làm bậy còn ít à?"

Tôi lặng lẽ toát mồ hôi lạnh.

Tôi hy vọng rằng "làm bậy sau lưng" mà anh ấy nói là tôi đã lén lút ăn vặt trong giờ làm việc chứ không phải trong lòng thầm chửi anh ấy.

"Hơn nữa nếu anh đến công ty rồi em ở nhà phải làm sao đây? Em vốn đã không thông minh rồi, ngã một cái nhỡ đâu thiểu năng luôn thì anh phải chăm sóc em cả đời à?"

Tôi xin chân thành cảm ơn anh.

*Câu này là một câu thơ ở bài "Tạm biệt cầu Khang" của nhà thơ Từ Chí Ma. Ý chỉ không gian tĩnh lặng.

但我不能放歌,
悄悄是别离的笙箫;
夏虫也为我沉默,
沉默是今晚的康桥!

"Nhưng giọng tôi không cất lên được,
Âm thầm là cây sáo tạm biệt.
Giun dế cũng im hẳn tiếng kêu,
Trầm mặc là cầu Khang đêm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip