Tiêu đề chương

[không tự ý repost, xin cảm ơn.
____________________________________

07.
Ngày hôm sau Lục Nhiễm có việc nên phải đến công ty, anh dặn tôi chăm sóc bản thân cẩn thận, đừng có chạy lung tung.

Tôi nói: "Sao giọng điệu của anh nghe quen tai thế?"

Anh nghiêm túc vỗ đầu tôi: "Trước kia mỗi khi đi ra ngoài em đều nói với An An như vậy."

Tôi: "..."

Lục Nhiễm bước ra khỏi cửa, tôi đứng bên khung cửa sổ cao từ trần đến sàn của phòng ngủ trên lầu, nhìn chiếc xe của anh đi khuất dần trong làn bụi, tôi có cảm giác mình giống kiểu cô vợ bé nhỏ đang ở nhà chờ chồng đi làm về.

À há!

Chắc hẳn tôi đã bị mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cô bạn thân tôi cất giữ bấy lâu nay đầu độc rồi.

Tự cấu mình một cái.

Lục Nhiễm và tôi xảy ra câu chuyện tình yêu lãng mạn thì không khác nào sao chổi va vào trái đất.

Không thể nào!

Lục Nhiễm đến công ty không bao lâu thì dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa.

Tôi chống chiếc nạng nhỏ xuống lầu mở cửa.

Cánh cửa mở ra, một phụ nữ mặc đồ màu...hồng đứng trước mặt tôi.

Tôi đột nhiên nhớ đến câu nói của Hoàng Thượng với Tề Phi trong Chân Hoàn Truyện: "Màu hồng trẻ con, giờ nàng bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dì đang tìm ai vậy ạ?"

Người phụ nữ nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, vui mừng nói: "Anh yêu ơi, con trai chúng ta trưởng thành rồi, cuối cùng cũng biết đi nhổ cải trắng của nhà người ta rồi!"

Con trai?

Đây là mẹ của Lục Nhiễm!!!

Đây là thái hậu!!!

Tôi vội vàng cúi người xuống, tỏ vẻ ngoan ngoãn vâng lời, thiếu mỗi cây phất trần là giống hệt thái giám.

"Mời dì vào ạ."

Sau khi mời thái hậu vào nhà, tôi vội vàng vào bếp gửi tin nhắn cho Lục Nhiễm.

Bởi vì trước khi An An gửi đến nhà tôi, khi tôi báo cáo tình hình của An An cho Lục Nhiễm, thỉnh thoảng sẽ dùng từ "chúng ta".

Ví dụ: Hôm nay An An của chúng ta ăn một bát ức gà.

Với đôi tay run lẩy bẩy, tôi nhắn tin cho anh: "Mẹ chúng ta đến rồi, làm sao bây giờ?"

Một dấu "?" được gửi từ đầu bên kia.

Tôi nhìn kỹ hơn, đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.

Khi tôi đang nóng lòng muốn thu hồi tin nhắn lại thì Lục Nhiễm lại gửi một tin nhắn khác: "Em...đang ra ám hiệu với anh đấy à?"

Ám hiệu cái đầu anh!!!

"Sếp Lục ơi bây giờ không phải lúc em đùa với anh đâu, mẹ anh đến đây rồi, em phải làm sao đây?"

Anh trực tiếp gọi điện thoại cho tôi luôn.

Tôi chần chừ một lúc rồi cầm điện thoại lên nghe máy.

Lục Nhiễm thấp giọng vui vẻ nói: "Bà ấy nói gì thì em cứ làm như thế đi."

Khóe miệng tôi giật giật.

"Sếp ơi câu này của anh mới nghe thì còn thấy hợp lý, nghe kỹ rồi thì thấy vô nghĩa quá."

"Anh đi họp đây, tối sẽ về ăn cơm."

"Ừm."

Sau khi cúp điện thoại, tôi cứ cảm thấy lạnh sống lưng, khi quay đầu lại nhìn thì suýt hẹo sớm luôn.

Mẹ của Lục Nhiễm đang đứng ở cửa nhìn tôi.

Bà ấy không ngại nhìn trộm nghe trộm, còn hào phóng xua tay với tôi: "Gọi cho con trai dì đấy à?"

"Dì muốn uống gì không ạ?"

Dì Lục nhìn tôi cười.

"Dì muốn uống trà của con dâu."

Tôi: "..."

Quả nhiên là mẹ con, nói đùa mà câu nào câu nấy mạch lạc, ẩn dụ ghê quá.

Trên ghế sô pha, tôi lo lắng xoa xoa hai bàn tay nhỏ bé của mình vào nhau.

Dì Lục nhấp một ngụm trà sau đó đặt xuống tách trà, dịu dàng hỏi tôi: "Con nói con tên là..."

"Dì ơi, con tên là Hạ Lê Nhi."

"Tên hay, tên hay, chẳng lẽ là bố con họ Hạ, mẹ con lại thích ăn lê nên đặt tên con là Hạ Lê Nhi?"

Tôi sửng sốt: "Làm sao mà dì biết hay vậy?"

Dì Lục ngượng ngùng che mặt: "Lúc còn trẻ dì cũng hay đọc mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình ấy mà."

Khóe miệng tôi lại giật giật.

Sau đó, dì Lục kéo tôi ngồi trò chuyện cùng.

Cụ thể thì nói về lịch sử đen hồi còn bé của Lục Nhiễm, mấy tuổi rồi mà ngủ vẫn còn đái dầm.

Tôi thích thú lắng nghe rồi bí mật lên kế hoạch viết lại lịch sử đen của anh ấy xong bán nó cho các đồng nghiệp của mình.

Ngay khi đang lên kế hoạch vụ kinh doanh bộn tiền này thì tôi thấy lạnh cả sống lưng.

Đột nhiên quay người lại,Lục Nhiễm đứng ngay sau chúng tôi với một nụ cười trên môi.

Tôi toát mồ hôi lạnh.

Trời ơi, mẹ con nhà này có thói quen đứng sau hậu trường à?

08.
Dì Lục nói xấu con trai mà không áy náy tí nào, thấy Lục Nhiễm đã về thì xua tay nói: "Phụ nữ đang nói chuyện với nhau, đàn ông như con đừng có đứng đây nghe lén, con đi nấu cơm đi."

Lục Nhiễm ngoan ngoãn đi vào bếp.

Tôi không thể không nhìn dì Lục với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Lê Nhi năm nay bao nhiêu tuổi rồi con?"

"Dì ơi con năm hay 26 tuổi ạ."

"Con trai dì năm nay 29 tuổi, gái hơn hai trai hơn ba là tay cầm cục vàng đó."

Dì ơi dì đừng thấy con ít học mà lừa con, rõ ràng là gái hơn hai trai hơn một, tay cầm cục vàng mà???

Nhưng tôi không nỡ vạch trần bà ấy.

Bà ấy tiếp tục: "Người ta hay nói đàn ông lớn tuổi thì biết cưng chiều lắm, mặc dù không giỏi ăn nói, cái gì cũng cứ âm thầm lặng lẽ mà làm nhưng mà mấy hành động thực tế đó mới làm con cảm động được."

Lục Nhiễm bưng một đĩa trái cây đi ra: "Mẹ ơi, vừa mới gặp nhau mẹ đừng dìm con mẹ như thế có được không?"

Làm sao tôi có thể để sếp phục vụ tôi được.

Tôi vội vàng đứng dậy đỡ lấy đĩa trái cây.

Kết quả là nhanh nhảu quá, không để ý đến chân mình còn đang bị thương, trong tích tắc tôi ngã nhào, lao vào người Lục Nhiễm luôn.

Dì Lục: "Ôi tuổi trẻ thích thật đấy."

Tôi: "..." 

Tôi trốn trong bếp phụ Lục Nhiễm nấu ăn.

"Em không ra ngoài nói chuyện với mẹ anh à?" Lục Nhiễm vừa nấu ăn vừa hỏi tôi.

Tôi lắc đầu: "Thôi thôi, còn nói nữa thì mẹ em hỏi đến của sính lễ nhà em đòi bao nhiêu mất."

"Thế sính lễ nhà em muốn bao nhiêu thế?"

"Phong tục ở làng em là thế này, sính lễ 8 vạn 8 nhưng của hồi môn sẽ tăng gấp đôi rồi trả lại, nhưng điều kiện tiên quyết là trong ngày cưới, chú rể phải cõng cô dâu vào tận cổng làng."

Lục Nhiễm đặt muôi múc canh xuống, thoải mái dựa vào trên bệ bếp thủy tinh, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ: "Nói thế thì anh phải bắt đầu tập thể dục từ bây giờ rồi."

Tôi nghiêng người về phía anh: "Sao thế, anh muốn cưới cô nào ở làng em à, hai người quen nhau từ khi nào, sao em không biết?"

Anh ấy nhìn tôi đơ luôn, cất giọng nói bất lực: "Thôi em chọn cho anh xem nấu gì đi."

Sau bữa tối, dì Lục niềm nở mời tôi đến nhà dì chơi.

Vì phép lịch sự nên tôi gật đầu đồng ý.

Lục Nhiễm đưa dì Lục về nhà, lúc quay lại trên tay còn cầm theo bánh ngọt và trà sữa.

"Vừa rồi anh thấy em ăn chưa no lắm, ăn thêm cái này đi."

Tôi cảm động và nhận lấy: "Người tốt thì cả đời bình an."

Lục Nhiễm nhìn tôi ăn, dường như vô ý mà cố tình hỏi: "Em thật sự đồng ý đến nhà anh chơi sao?"

Tôi gật đầu: "Em đồng ý."

Anh ấy chợt nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh nước: "Ai nuốt lời thì sẽ là chó con!"

Tôi: "..."

Sau kỳ nghỉ dưỡng dài ba tháng ở nhà của Lục Nhiễm, chân tôi đã lành hẳn.

Tôi đã sẵn sàng quay về rồi.

09.
Vào ngày tôi về nhà, tôi đang thu dọn hành lý trong phòng, Lục Nhiễm đứng ở cửa phòng nhìn tôi.

Một lúc sau, anh mới lạnh lùng nói: "Hạ Lê Nhi, về nhà em rồi thì em có được ngủ trên chiếc giường mềm mại thoải mái như thế này không hả?"

Tôi muốn cãi lại, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì tôi thực sự không thể.

Bởi vì người bình thường làm gì có ai chi hàng trăm nghìn đô la cho một chiếc giường chứ.

Thấy tôi không phản ứng gì, anh tăng thêm hỏa lực: "Hạ Lê Nhi, sau khi trở về rồi thì mỗi ngày thức dậy em có được đứng trước cửa sổ kiểu Pháp ngắm hồ nước và chim bay không?"

Khóe miệng tôi giật giật.

Em biết biệt thự nhà anh có cái sân to như vườn thượng uyển rồi, nhưng anh có thể đừng khoe với người nghèo như vậy được không hả?

Lần này tôi lơ anh luôn, quay đầu lại cười nói: "Em có thể đến công viên xem cũng được mà."

Bị hạ gục ngay trên lưng ngựa, anh choáng váng mất một lúc.

Sao nào, bây giờ hết nói nổi rồi đúng không?

Tôi quay lại tiếp tục thu dọn hành lý.

Đi được nửa đường, tôi cứ thấy ớn lạnh sống lưng, quay lại thì thấy anh đang đứng sau lưng, nhìn thẳng vào tôi.

Nói thật là do tâm tình của tôi còn đang tốt đó, nếu tâm tình không tốt, tôi sẽ cho anh đau tim ngay tại chỗ luôn.

Anh khẽ nói: "Em quay về rồi thì sẽ không được ăn cơm anh nấu đâu."

Tôi im lặng.

Múa may nãy giờ hóa ra là anh không muốn để tôi đi à?

Sao thế nhỉ?

Chẳng lẽ anh nghiện làm bảo mẫu rồi à?

Tôi tỏ vẻ kiêu ngạo: "Sếp ơi anh đang muốn giữ em lại à?"

Anh lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt ẩn chứa một tia sáng vô hình: "Nếu anh nói đúng vậy thì em có ở lại không?"

Sao tự nhiên bầu không khí căng thẳng thế nhỉ?

Mấy cái bong bóng màu hồng và tâm trạng rung động này từ đâu chui ra đây???

Mặc dù đã xem qua bao nhiêu bộ phim thần tượng, đọc qua bao nhiêu tiểu thuyết ngôn tình ngọt ngấy nhưng khi nó ập đến với tôi thì tôi lại ngại đến mức chỉ muốn dùng ngón chân mà đào lấy một cái hố rồi chui xuống.

Không phải là Lục Nhiễm sến hay gì.

Chỉ là tôi không hợp với kiểu như này lắm.

Vì vậy, tôi giả vờ gọi điện thoại: "A, chào bác tài xế, bác đến rồi à, tôi ra ngay."

Tôi xách hành lý, nghiêm mặt nói với Lục Nhiễm: "Em...em phải đi đây, tài xế đang đợi phía dưới rồi..."

Lục Nhiễm mặt không biến sắc nhìn tôi: "Điện thoại của em vẫn còn khóa màn hình kìa."

Tôi ôm hành lý của mình rồi chạy trốn luôn.

Buổi tối, tôi nằm trong căn nhà thuê của cô bạn thân, vừa xem "The Walking Dead" vừa cắn hạt dưa.

Bạn thân của tôi đi đến và vỗ vào đùi tôi: "Cậu nói xem có tiên nữ nào mà xem loại phim này mà còn ngồi cắn hạt dưa nữa không?"

Tôi liếc cô ấy một cái: "Ý nơi tớ là tiên nữ đúng không?"

Bạn thân đến gần tôi: "Trước mặt Lục Nhiễm thì cậu là tiên nữ của anh ấy!"

Tôi rùng mình và cúi đầu xuống tỏ vẻ tìm kiếm thứ gì đó.

Bạn thân tôi tò mò: "Cậu đang tìm gì thế?"

Tôi: "Tìm mấy đứa ngổ ngáo đang bỏ nhà đi."

Cô bạn thân của tôi là một chuyên gia về các mối quan hệ đang nhìn tôi chằm chằm: "Cưng ơi đừng trốn tránh, được rồi, một người phụ nữ độc thân, một người đàn ông độc thân, cô nam quả nữ sớm tối ở bên nhau tận 3 tháng, không xẹt xẹt tia lửa điện thì chỉ có thể là nam có vấn đề hoặc nữ có vấn đề thôi."

Tôi tò mò hỏi: "Vấn đề gì?"

Cô ấy lại gõ một cái vào đầu tôi: "Đừng có cố tình hỏi ngược rồi chuyển chủ đề, mau nói đi, cậu thấy sao về Lục Nhiễm?"

Tôi bĩu môi: "Anh ấy nấu ăn ngon lắm."

Bạn thân tôi chỉ hận không thể luyện thép thành gang: "Ai hỏi cậu cái này, ý tớ là cậu có thích Lục Nhiễm không?"

Tôi im lặng.

Bạn thân ở một bên nói: "Hạ Lê Nhi ơi là Hạ Lê Nhi, cậu thích Lục Nhiễm tại sao không thừa nhận, tại sao phải chạy trốn, đều là người lớn cả với nhau rồi, nếu thích anh ấy thì sao không mạnh dạn mà theo đuổi?"

Tôi vặn lại: "Tớ đâu có nói là tớ thích anh ấy."

Bạn thân cười lạnh một tiếng: "Nếu cậu không thích anh ấy thì thì khi tớ hỏi cậu, cậu sẽ lập tức phản bác thay vì im lặng, Hạ Lê Nhi, cậu nhìn kỹ lòng mình đi!"

Tôi nhìn móng vuốt của cô ấy, khóe miệng giật giật: "Chị, chị che nhầm chỗ rồi."

Trước khi đi ngủ tôi hay mở vòng bạn bè trên WeChat lên xem.

Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là bài đăng của Lục Nhiễm.

"Lần đầu tiên tôi cảm thấy sống một mình trong biệt thự trống trải kinh khủng." Đi kèm là hình ảnh An An thở dài.

Ngay sau đó, các bình luận bên dưới bùng nổ.

"Sếp xem phim kinh dị đi sếp. Sẽ có người trong phòng, trong nhà vệ sinh, dưới gầm giường và trong phòng khách..."

"Sếp nhường em đi, em sống hộ anh cho."

"Phiền não của người giàu đúng là khác biệt!"

"Em cũng muốn được kinh khủng như vậy, cho em đi, cho em đi sếp ơi."

"Ha ha, ý sếp muốn nói là nhà vàng thiếu người đẹp có phải không?"

"Lầu trên ơi anh nói lằng nhằng thế làm gì, nói là thiếu Hạ Lê Nhi luôn đi cho nhanh."

Tôi hít một hơi dài rồi ấn thoát vòng bạn bè, coi như mù đi.

Nhưng khi nhắm mắt lại thì đầu tôi lại toàn là Lục Nhiễm.

Ngày hôm sau, tôi đi làm.

Vừa đến văn phòng đã thấy Lục Nhiễm ngồi trên ghế của sếp.

Tôi nhanh chóng phục vụ cà phê.

Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Tối qua em ngủ thế nào?"

Tôi thành thật trả lời: "Cũng khá được."

Anh nhấp một ngụm cà phê, giọng có chút oán hận nói: "Sói mắt trắng."*

"Anh nói cái gì đó sếp?"

Anh đặt tách cà phê xuống: "Cà phê đắng quá!"

Tôi bí mật đảo mắt nhìn anh.

Tôi chắc chắn sự tiếp cận của anh chỉ là tôi ảo tưởng thôi, anh đúng là biết bóc lột người khác mà!!!

Tách cà phê này tôi bỏ nhiều đường và sữa lắm đó.

*Sói mắt trắng là chỉ người vong ân bội nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip