1.
"Anh ơi, hình mẫu người yêu lý tưởng của anh là gì?"
"Anh á?"
"Anh thích người lớn tuổi hơn? Anh không thích mấy người nhỏ tuổi hơn lắm, chỉ thích người trưởng thành thôi. Nên anh mới quen anh Minsoo đó. Hehe."
Rớt từ vòng gửi xe rồi. À đâu, mức độ này thì phải gọi là trường đại học đã bảo ông đừng đừng đến nộp hồ sơ trước cả khi ông chuẩn bị đến đó luôn. Chung Sanghyeon nhỏ hơn Lee Sangwon đến tận bốn tuổi. Và hắn thì thích anh ấy... Thậm chí anh ấy còn có bạn trai luôn rồi chứ.
Vãi thật...
♡
Mùa đông năm đó sau kỳ thi CSAT kết thúc, Chung Sanghyeon đã sớm nhận ra rằng điểm thi của mình chẳng có ý nghĩa gì nhiều nên đã bận rộn cầm phiếu dự thi chạy đôn chạy đáo khắp nơi để apply chương trình giảm giá dành cho học sinh thi đại học.
Điện thoại hả? Đổi cái mới cho oách xà lách!
Phim chiếu rạp hả? Ra bộ nào bố mày coi hết bộ đó liền!
Tóc hả? Nhuộm luôn coi mấy đứa bạn còn nhận ra mình không!
Mấy đứa bạn xung quanh bắt đầu lo lắng về chuyện đại học, còn hắn thì thầm cảm ơn trời đất vì bản thân đã là thành viên của một nhóm hip-hop xịn xò rồi. Hừm.
Quả nhiên con người cần phải có lòng dũng cảm. Hồi nhỏ Sanghyeon chỉ biết cầm mớ lời rap và beat mình làm để chạy đi khoe khắp nơi. Tình cờ một người anh cùng trường tốt bụng đã nhìn trúng và giới thiệu hắn vào nhóm hiện tại. Hắn cảm kích người anh nọ đến mức suýt khóc luôn. Nhưng mà vì đã nghe chán chê cái văn đàn ông thì không được khóc vì mấy chuyện vặt vãnh từ nhỏ nên hắn chỉ cười toe toét mà thôi.
Hắn đã gặp được Lee Sangwon ở đó. Trong giới hip-hop, Yoo Minsoo là một người khá có tiếng trên SoundCloud, là kiểu người mà ai trong ngành cũng biết ấy. Và người em trai mà anh Minsoo lúc nào cũng dắt theo đó là Lee Sangwon. Sanghyeon nhìn Sangwon rồi thoáng nghĩ "Anh ấy là Idol hả ta?". Nhưng theo những gì hắn nghe được thì anh ấy chỉ là một kẻ thất nghiệp giàu có mà thôi. Ồ, nghe ghen tị ghê. Nhưng mà anh ấy đẹp trai quá trời. Vì vậy, hắn nhanh chóng có cảm tình với anh. Có gì đâu, làm bạn với một người anh vừa đẹp trai vừa dễ nói chuyện như vậy cũng tốt mà? Nhưng cũng chỉ vậy thôi.
Một ngày nọ, khi Sanghyeon nghe thấy bài hát mà mình đã bí mật đăng lên SoundCloud phát ra từ Sangwon, hắn đã dùng hết can đảm để bắt chuyện với anh:
"Anh ơi. Bài đó là của em á... Anh thấy sao?"
"Ừ, hay mà. Lúc anh không biết đó là bài của em thì anh cũng đã thấy hay rồi."
Từ ngày đó, Chung Sanghyeon chính thức phải lòng Lee Sangwon.
A, đúng là anh Sangwon mà. Người gì đâu vừa giàu lại vừa đẹp trai... Cứ tưởng như vậy đã đủ hoàn hảo rồi, ai mà ngờ gu âm nhạc của ảnh cũng hoàn hảo nốt.
Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy như được rất nhiều người công nhận vậy. Hôm đó hắn hào hứng đến độ làm liền 3 cái beat, lúc tắm cũng phấn khích ngân nga sáng tác lời. Mãi đến khi bị chịu gái mắng "Không ra nhanh là chết với tao" thì hắn mới cười hì hì lết ra khỏi phòng tắm.
Chẳng biết Sangwon có nhận ra tình cảm của Sanghyeon không. Nhưng sau ngày hôm đó, anh thường chơi với Sanghyeon hơn, còn mua đồ ăn cho hắn nữa chứ.
"Nghe nói mấy đứa tầm tuổi em thích malatang ha?" Thế là cả hai kéo nhau đi ăn malatang.
Hihi, thích anh Sangwon quá đi. Anh cũng hay cười hùa theo mấy trò đùa nhạt nhẽo của hắn nữa...
Rồi một hôm, Chung Sanghyeon để quên túi xách ở studio nên đã quay lại, và lúc đó, hắn vô tình chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
Kia là anh Minsoo sao? Còn đó là anh Sangwon hả? Hai người đang làm gì vậy? Sao lại dính sát vào nhau... Kia là... Cái đó là...
Hở? Điên rồi. Điên hết rồi...
Chung Sanghyeon cố lờ đi cảm giác nóng rực ở hạ bộ mà chạy thục mạng xuống cầu thang. Đôi chân dài sọc của hắn nhảy một phát bốn bậc thang, suýt thì đo đường.
Ầy... Hình như mình vừa thấy cái không nên thấy rồi.
Không hiểu sao, một phần trong tim Sanghyeon nhói đau. Hắn cảm thấy như mình là đứa con cả bị em gái cướp mất mẹ vậy. (Thực ra Sanghyeon là con út.)
Chung Sanghyeon sốc đến độ hắn về nhà và bắt đầu suy nghĩ miên man. Tức là, lúc nãy hai người họ đang làm cái gì vậy...? Chắc là...? Chắc là... Cái đó đó...
Nghĩ lại thôi mà "chỗ đó" của hắn lại nóng lên. Anh Sangwon đang treo người bên trên anh kia, còn phát ra âm thanh kỳ lạ nữa... Oa. Không chịu đâu!
Đột nhiên hắn nghĩ sao giờ mình có cảm giác như bị thất tình vậy ta? Hay là mình cũng muốn làm vậy với anh Sangwon sao...?
Nghĩ rồi nước mắt hắn lại chảy ra.
Thấy hai thằng con trai làm này làm kia thì đúng là cảm thấy kỳ lạ thật. Nhưng còn kỳ lạ hơn là hắn chỉ thấy ghét cay ghét đắng anh Minsoo. Còn Sangwon thì hắn chỉ muốn ôm anh vào lòng...
Huhu... Trông anh có vẻ đau đớn quá... Huhu...
Dòng suy nghĩ của Sanghyeon cứ thế mà không có dấu hiệu dừng lại.
Cuối cùng thì hắn thức trắng cả đêm đó. Hôm sau, hắn gặp lại Sangwon trong tâm trạng rối bời vì trong đầu cứ mãi nghĩ về cảnh tượng kia.
Hình ảnh anh run rẩy yếu ớt hôm qua...
Hình ảnh anh ôm cổ anh kia rồi còn nói "Em thích anh"...
Oa, bộ mình điên rồi sao.
Sangwon nhìn hắn chằm chằm rồi cười.
"Sao vậy? Bộ mặt anh có dính gì à?"
"A. Không ạ... Không phải đâu. Chỉ là... Hôm nay em thấy trong người không khỏe lắm... Hôm qua, hôm qua em ngủ hơi muộn... Không có gì đâu anh ơi, mình làm việc tiếp nha..."
"Sanghyeon buồn ngủ hả? Vậy để anh tắt đèn cho, em ra sofa ngủ chút đia. Chắc mấy người kia chưa tới ngay đâu."
"Huhu, anh ơi..."
Phải rồi ha. Anh Sangwon của hắn thì vẫn vậy. Chỉ có mình hắn là cứ bận tâm kinh khủng khiếp về cảnh tượng hôm qua mà thôi. Có nên nói không ta? Hay là thôi vậy...
Nhưng mà không nói thì hắn thấy khó chịu trong lòng quá đi. Hon nữa, lỡ hai người họ lại làm thế trong studio rồi bị thành viên khác bắt gặp thì sao? Tin đồn không hay trong giới này thường lan nhanh với tốc độ chóng mặt mà, lỡ đâu sẽ có lời ra tiếng vào không hay về anh thì sao...
"Xin lỗi, anh Sangwon... Chuyện là hôm qua... Em để quên túi xách ở đây..."
"Túi xách hả? À, chờ anh chút... Hình như hôm qua anh có nhìn thấy nó á. Để anh lấy cho, nó ở ngay đây thôi..."
"Không, không phải thế đâu ạ. Em... Hôm qua khoảng 6 hay 7 giờ tối gì đó em có quay lại đây. Nhưng mà... cái đó... em không có suy nghĩ gì đâu... không có suy nghĩ kỳ lạ gì đâu ạ, thật luôn đó... Nhưng mà anh ơi. Bộ anh với anh Minsoo... đang... đang hẹn hò với nhau ạ?"
Hắn đã nghĩ rằng anh sẽ bối rối và chối đây đẩy.
"Em nhìn nhầm rồi Sanghyeon à. Anh với anh Minsoo á? Em biết mà, tụi anh chỉ là anh em thân thiết thôi."
Hắn đã vô cùng mong chờ câu nói đó đó...
"Ừm? À... Hôm qua hả?"
"Vâng, hôm qua em..."
"À. Em không biết sao? Anh với anh Minsoo hẹn hò cùng được một thời gian rồi. Xin lỗi vì không nói cho em biết nha..."
Hả? Nghe Sangwon thản nhiên thừa nhận mà hắn sốc quá đi.
"Hả?"
Mấy lời kiểu "Anh ơi, còn em thì sao? Em còn cao hơn anh Minsoo mà, cũng trẻ hơn nữa" ứ nghẹn lại trong cổ họng hắn mãi mà không tài nào chui ra được.
"Thế... thế ạ. Mấy anh khác có biết chuyện không ạ?"
"Ừ. Chắc ai cũng biết hết á.:
Cuối cùng thì Sanghyeon lại chẳng thể nói gì thêm mà chỉ biết nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Vậy anh Sangwon thích anh Minsoo sao? Chứ gì nữa. Thích nên mới hẹn hò với người ta mà...
Anh Sangwon ơi... nhưng mà em cũng thích anh mà... Huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip